[Sắt Kiệt] Thuốc Đắng

"Đồ ngốc".

"Huynh vừa tỉnh lại đã mắng người ta. Huynh mới là đồ ngốc ấy".

---

Khi Tiêu Sắt tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ rộng rãi, y phục trên người cũng được thay mới, bên cạnh giường là Lôi Vô Kiệt đang ngồi tựa vào mép giường ngủ gật, trong khi bàn tay của em vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của hắn.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt say ngủ của Lôi Vô Kiệt, làm mái tóc đỏ rực hẳn sáng lên, kết hợp với từng đường nét thanh tú trên gương mặt của em, điểm tô màu sắc cho gương mặt em càng trở nên xinh đẹp, dịu dàng.

Tiêu Sắt nhớ đến lần đầu tiên gặp em cũng là vào một buổi sáng nắng đẹp. Trong khi tuyết đã rơi trắng xóa một vùng, lại có bóng dáng một thiếu niên hồng y ngốc nghếch tình cờ lạc đến Tuyết Lạc Sơn Trang của hắn, từng ánh mắt, từng cử chỉ của em vô tình làm tan chảy mùa đông lạnh lẽo trong lòng hắn.

Cánh cửa phòng được mở, Hoa Cẩm bước vào, trên tay cô là khay đựng chén thuốc vẫn còn hơi ấm. Tiêu Sắt ngước nhìn Hoa Cẩm ra hiệu cho cô im lặng, cô khẽ gật đầu, sau khi cô đặt chén thuốc trên bàn liền nhanh chóng rời khỏi phòng.

Từng ngón tay của Tiêu Sắt xoa xoa nhẹ bàn tay của em, khóe môi hắn khẽ nâng lên nụ cười. Lôi Vô Kiệt bị cảm giác nhồn nhột trong lòng bàn tay mà động đậy như sắp tỉnh lại, Tiêu Sắt vội vàng thu hồi ánh mắt si mê, giả vờ quay mặt đi nhìn chỗ khác.

Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện Tiêu Sắt đã tỉnh, lập tức dụi mắt, gương mặt của em rực rỡ với nụ cười tỏa nắng.

"Tiêu Sắt, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi. Thật tốt quá".

Tiêu Sắt cười khẽ gật đầu, ngón tay của hắn vô thức nâng lên chỉnh lại những sợi tóc rối loạn trên gương mặt của em. Lôi Vô Kiệt chẳng mấy để ý hành động của hắn, em ngửi thấy mùi thuốc đắng trong không khí liền nhớ ra phải đi lấy thuốc cho Tiêu Sắt, vừa xoay người em liền nhìn thấy chén thuốc được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Ta có nói với tiểu thần y sẽ đến lấy thuốc nhưng ta lại ngủ quên mất. Tiêu Sắt, dậy uống thuốc nhé".

Lôi Vô Kiệt cẩn thận kê thêm gối lên để hắn tựa vào cảm thấy thoải mái hơn, Tiêu Sắt nhận lấy chén thuốc từ tay của em, uống một hơi cạn sạch. Vị đắng ngắt. Một miếng mứt hoa quả ngọt ngào được đưa bên môi hắn.

Tiêu Sắt nhẹ cắn một miếng, đầu lưỡi đỏ như vô tình chạm vào đầu ngón tay của em, Lôi Vô Kiệt vô thức muốn rút tay về nhưng cổ tay của em đã bị Tiêu Sắt giữ chặt, ánh mắt của hắn khi nhìn vào đôi mắt Lôi Vô Kiệt toát lên sự dịu dàng và vô hại, sau khi Tiêu Sắt chậm rãi ăn nửa miếng mứt còn lại, đầu lưỡi hồng hào của hắn còn cố tình liếm nhẹ phần đường trên đầu ngón tay của em.

Tiêu Sắt chậm rãi đảo phần mứt hoa quả trong khoang miệng, vị đắng trong miệng cũng dần tan biến, dần dần được hương vị ngọt ngào của mứt hoa quả lấp đầy.

"Đồ ngốc".

Sau đó, Lôi Vô Kiệt bị một lực mạnh kéo lấy. Sau một trận choáng váng, thân thể của em đã nằm trọn trong lòng Tiêu Sắt, được hắn nhẹ nhàng ôm lấy, chiếc chăn bông được kéo qua che lấy vòng eo mềm mại của em.

"Tiêu Sắt?".

Tiêu Sắt cúi đầu, áp trán hắn vào trán của em. Hơi thở hai người chạm nhau, chóp mũi khẽ cọ vào nhau. Đôi mắt như ánh sao của thiếu niên khẽ run lên, trái tim đập càng lúc càng nhanh, bàn tay trắng xinh càng lúc càng nắm chặt cánh tay áo của hắn.

Lôi Vô Kiệt vô cùng căng thẳng.

Tiêu Sắt khẽ mỉm cười.

Rồi một nụ hôn rơi xuống trán em.

"Dù sao thì chiếc giường này cũng đủ lớn cho hai người, nên em không cần phải ngủ ngồi như thế".

Lôi Vô Kiệt chớp chớp đôi mắt, cuối cùng cũng hiểu được lời Tiêu Sắt đang nói.

Trong đôi mắt của Tiêu Sắt phản chiếu gương mặt e thẹn của em, hắn lại phát hiện tuy rằng tiểu tử "ngộc" này đang vô cùng xấu hổ, nhưng những ngón tay của em vẫn nắm chặt cánh tay áo của hắn, khi được Tiêu Sắt cẩn thận ôm lấy còn ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, ngủ một giấc ngon lành.

"Ngủ ngon, tiểu tử 'ngộc'".

---

"Tiểu Kiệt đúng là rất có thiên phú, nhưng mà, nó hơi mềm lòng. Ta có thể cảm nhận được, kiếm của nó là kiếm quân tử. Thế nhưng kiếm của quân tử, cũng cần phải có khí thế sát phạt".

"Kiếm của Tiểu Kiệt cầu được thắng, chứ không cầu được sống. Giang hồ này hiểm ác, thanh kiếm như vậy sẽ không sống được lâu đâu".

"Ta không muốn giết người, người lại muốn giết ta".

"Tiêu Sắt đã ghi nhớ nỗi lo của tiền bối, mong tiền bối yên tâm giao Lôi Vô Kiệt lại cho ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top