[Sắt Kiệt] Sợi Chỉ Đỏ

"Đôi khi muốn có được hạnh phúc phải biết mưu mô một chút".

---

01.

"Tiêu Sắt...đau quá...".

Tiêu Sắt nghe vậy liền khẽ mỉm cười, hắn cúi đầu ghé sát vào tai của Lôi Vô Kiệt, phả từng đợt hơi nóng vào vành tai đỏ ửng của em.

"Bảo Bối, ngoan...thả lỏng".

Bàn tay to lớn đang nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của em lặng lẽ siết chặt, như một con thú dữ ẩn núp trong bóng tối, sẵn sàng vồ lấy con mồi. Chỉ cần con mồi hơi nhúc nhích, nó sẽ cắn phập vào cổ họng và nuốt chửng con mồi.

Cơn đau ở hai cổ tay truyền đến, Tiêu Sắt áp thân mình đè lên người em, bàn tay còn lại của hắn luồn vào bên trong chiếc áo lót lụa mỏng tanh, chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng của em.

Dương vật to lớn đã cương cứng được đặt trước huyệt nhỏ khép mở đầy mời gọi, Lôi Vô Kiệt khẽ nâng người chủ động đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gương mặt tuấn tú của Tiêu Sắt.

Rèm lụa trên giường bị cơn gió mạnh thổi tung. Cánh cửa chính đóng sầm lại, tiếng lá cây va chạm nhau vang vọng trong màn mưa.

Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh khỏi giấc mơ, toàn thân đầy mồ hôi dính nhớp vô cùng khó chịu.

Lại là giấc mơ đó.

Lôi Vô Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa sổ đang mở. Bên ngoài, một cơn bão dữ dội đang nổi lên, những bóng cây đung đưa qua lại và những làn gió ẩm ướt đang tràn vào bên trong phòng.

02.

"Bẩm Lôi công tử, Vĩnh An Vương đang đánh cờ với Diệp tiểu thư, Vương Gia ra lệnh không cho phép ai đến gần làm phiền ạ".

Đêm qua có một trận mưa rào hiếm hoi, khiến cho bầu trời sáng nay không được trong xanh, mây đen bao phủ bầu trời và trông có vẻ u ám, đáng sợ.

Những giọt nước ngưng tụ trên mái hiên rơi xuống trên gương mặt thanh tú của Lôi Vô Kiệt, giọt nước khẽ nhỏ xuống thấm vào chiếc áo choàng lông ấm áp nhưng lại vô tình để đọng một đường nước lăn dài giống như một đường nước mắt vừa rơi xuống.

Giọng nói cung kính đều đều của người hầu vẫn văng vẳng bên tai Lôi Vô Kiệt, dường như cảnh thân mật giữa Tiêu Sắt và Diệp Nhược Y đã trở thành chuyện thường ngày trong mắt mọi người. Tiêu Sắt còn hạ lệnh cấm làm phiền. Lôi Vô Kiệt lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, trước ánh mắt lo sợ của những người hầu, cơ thể bất giác cuộn lại, gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào hai đầu gối của em, trong đôi mắt trong veo của em thấp thoáng một nổi buồn khó tả.

Lá rụng bị giẫm lên phát ra tiếng xào xạc. Lôi Vô Kiệt lang thang một cách vô định, lúc tỉnh lại đã nhìn thấy bản thân đang đứng trước cửa phòng ngủ của Tiêu Sắt.

"Lôi Vô Kiệt?".

Giọng nói trầm ấm của người phía sau theo gió truyền đến, sau đó là cảm thấy ấm áp bên hông, hơi thở ấm nóng và mùi hương quen thuộc của Tiêu Sắt bao phủ lấy thân thể em.

Lôi Vô Kiệt quay người đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Sắt, khi em vô thức đảo mắt né tránh liền nhìn thấy Diệp Nhược Y đang đứng bên cạnh hắn, nàng nhẹ nhàng mỉm cười chào em.

Trái tim của Lôi Vô Kiệt trong khoảng khắc ấy như ngừng đập, em lúng túng chào hỏi rồi tìm cớ vội vàng chạy đi.

"Sở Hà, lần này huynh quá đáng rồi".

Diệp Nhược Y nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Lôi Vô Kiệt khuất dần sau hành lang liền nhẹ giọng nói với người bên cạnh, Tiêu Sắt mỉm cười nhìn Diệp Nhược Y, một nụ cười vô cùng khó hiểu nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm quen thuộc.

03.

"Tiêu Sắt, ta thích huynh".

"Ta cũng thích em".

Lôi Vô Kiệt không biết diễn tả cảm xúc của em lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ đau khổ. Ánh mắt em dừng lại trên bàn tay to lớn đang vuốt ve vòng eo mềm mại của em, từng khớp xương rõ ràng và những đốt ngón tay thon dài, xúc cảm vô cùng chân thật mà sự thật lại tàn khốc nhắc nhở em rằng đây chỉ là một giấc mơ.

"Tiêu Sắt".

"Hửm?".

"Tiêu Sắt".

"Ta ở đây".

"Tiêu Sắt, huynh thích ta thật sao?".

Lôi Vô Kiệt vẫn muốn hỏi dù biết đây chỉ là giấc mơ của riêng bản thân em.

"Ta thích em, Lôi Vô Kiệt".

Nụ cười trên môi Lôi Vô Kiệt càng nhìn càng khó coi, nó làm cho gương mặt thanh tú của em trở nên vô cùng xấu xí.

"Chỉ cần ta thích huynh là được".

Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng vững chắc của Tiêu Sắt, gương mặt xinh đẹp của em dụi vào lòng hắn thành công che giấu những giọt nước mắt đang âm thầm rơi xuống hai bên má.

04.

"Tiêu Sắt....".

Những lời muốn nói đều bị đôi môi lạnh lẽo của Tiêu Sắt chặn lại. Đó là một nụ hôn vô cùng mạnh bạo, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn chặt lấy nhau, dần dần vị gỉ sắt tràn ngập trong miệng.

Cảm giác nghẹt thở vô tận làm Lôi Vô Kiệt như có sức mạnh, hai tay em mạnh mẽ muốn thoát khỏi xiềng xích, nhưng không biết từ lúc nào, bàn tay to lớn của Tiêu Sắt đang đặt trên eo em đã giữ chặt chiếc gáy mềm mại của em, chặn hết mọi đường lui.

Lôi Vô Kiệt đã mơ thấy cảnh tượng này quá nhiều lần.

Thân thể của Lôi Vô Kiệt đã quen với mọi hành động thân mật của Tiêu Sắt, quen thuộc với mùi hương trên thân thể hắn, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của Tiêu Sắt, thân thể của em dường như mất hết sức lực.

Lôi Vô Kiệt lảo đảo ngất đi trong vòng tay của Tiêu Sắt.

"Có vẻ ta đã quá nuông chiều em rồi".

05.

"Tiểu Kiệt, em đang nghĩ đến ai mà ngẩn ngơ thế này?".

Trong mơ, Tiêu Sắt nhẹ nâng cằm Lôi Vô Kiệt, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Lôi Vô Kiệt hơi mím môi không trả lời, chỉ dùng chút sức né tránh sự khống chế của Tiêu Sắt.

Sắc mặt của Tiêu Sắt dần tối sầm lại.

Người ta nói rằng giấc mơ xuất phát từ trái tim.

Lôi Vô Kiệt không muốn đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào này nữa.

Quá nhiều lần.

Tiêu Sắt.

06.

"Sợi chỉ đỏ này thắt quá lỏng lẻo rồi".

Tiêu Sắt chậm rãi mân mê sợi chỉ đỏ vô cùng nổi bật trên cổ tay trắng hồng của hắn, không phải vàng bạc, cũng không phải ngọc quý mà chỉ đơn giản là một sợi chỉ màu đỏ bình thường nhưng do người tặng vô cùng đặc biệt nên nó được chủ nhân yêu thích không thể rời khỏi người.

Nhưng hôm nay nút thắt đã dần lỏng, trong đôi mắt sâu thẩm của hắn không có lấy một tia sáng khi nhìn về bóng lưng đang rụt rè chạy trốn của thiếu niên hồng y.

"Sở Hà, huynh tính làm gì?".

Diệp Nhược Y khẽ nhíu mày khi vô tình bắt gặp ý cười trên gương mặt lạnh như băng của Tiêu Sắt.

"Lỏng rồi sẽ rơi mất".

---

Có những giấc mơ chưa chắc đã là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top