[Sắt Kiệt] Hồng Y Kiếm Tiên

Trong cơn gió thoáng qua cuốn theo những cánh hoa đào bay trong gió, cảnh sắc vô cùng thơ mộng.

Tiêu Sắt ngồi trong viện nhìn những cánh hoa đào đang rơi, chợt nhớ đến thiếu niên xinh đẹp ngốc nghếch kia khi lần đầu sử dụng chiêu kiếm Nguyệt Tịnh Hoa Thần trong tiếng đàn nhẹ nhàng, thân thể của Lôi Vô Kiệt được bao bọc bởi cánh hoa đào, gương mặt của thiếu niên ửng hồng tràn ngập sự vui vẻ, ánh mắt của em hướng về phía hắn đang ngồi trên môi em luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Trong giây phút ấy, trong lòng Tiêu Sắt âm thầm rung động trước hình ảnh Lôi Vô Kiệt xinh đẹp giữa những cánh hoa đào.

Vô Tâm nhìn thấy Tiêu Sắt ngồi hưởng hoa đến ngây người, anh nhẹ nâng chén trà lên che giấu ý cười trong mắt.

"Tiêu Sắt!".

Lôi Vô Kiệt vẫn luôn tươi tắn và tràn đầy năng lượng, mỗi bước chân đều toát lên vẻ thiếu niên tràn đầy sức sống. Chưa kịp thấy người, Đường Liên đã nghe thấy giọng nói trông vô cùng tức giận của Lôi Vô Kiệt. Diệp Nhược Y và Tư Không Thiên Lạc đang ngồi thưởng thức trà ngon, nghe thấy giọng nói của Lôi Vô Kiệt cũng vô thức nở nụ cười.

Vô Tâm nhấp một ngụm trà, khóe miệng khẽ nâng lên nụ cười.

"Có vẻ hôm nay chúng ta không lo buồn chán rồi".

Lôi Vô Kiệt vừa nói vừa tức giận bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng trẻo của thiếu niên hơi ửng hồng, không biết là vì tức giận hay vì vội vã chạy về.

Lôi Vô Kiệt chạy đến bên cạnh Tiêu Sắt, tự nhiên cầm lấy chén trà trước mặt hắn, uống một ngụm lớn. Lá trà quý giá ngàn vàng của Tiêu Sắt bị em uống như nước lã. Tiêu Sắt thấy vậy liền nhíu mày, cẩn thận lấy trong người ra một chiếc khăn lụa dịu dàng lau mồi hôi trên gương mặt của Lôi Vô Kiệt.

Hành động ân cần chăm sóc của Tiêu Sắt vô cùng tự nhiên, Lôi Vô Kiệt hoàn toàn quen thuộc hướng mặt về phía hắn, Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc chẳng có lấy tia ngạc nhiên. Nhưng Diệp Nhược Y và Vô Tâm lại vô cùng kinh ngạc.

Diệp Nhược Y cũng xem như là thanh mai trúc mã với Tiêu Sở Hà, Vĩnh An Vương từ nhỏ đã mắc bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng và hắn đặc biệt có tính chiếm hữu rất cao với đồ vật của mình.

Ai cũng đừng hòng chạm vào đồ của hắn.

Nhưng sau ngần ấy năm, Diệp Nhược Y không biết bệnh sạch sẽ hay tính chiếm hữu của Tiêu Sở Hà có giảm bớt hay không. Nhưng trong giây phút nhìn thấy Tiêu Sắt nhíu mày, Diệp Nhược Y cảm thấy vô cùng lo lắng cho Lôi Vô Kiệt, nàng đang chuẩn bị nói đỡ cho em thì nhìn thấy hành động ân cần lau mồi hôi của Tiêu Sắt.

Nàng có chút bất ngờ, khó nói thành lời.

Vô Tâm, người bạn đã đồng hành một thời gian của Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Anh cũng biết Tiêu Sắt là người như thế nào. Chắc chỉ có Lôi Vô Kiệt mới có thể tự nhiên chạm vào đồ vật của Tiêu Sắt. Và chỉ có là Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt mới có nhiều lòng bao dung như thế.

Nếu là người khác...Ôi, không nghĩ nổi kết cục của kẻ đó sẽ thảm hại đến chừng nào.

"Không phải hôm nay có người đến xin kiếm của em sao? Y làm em giận?".

Giọng nói của Tiêu Sắt vô cùng nhẹ nhàng, bàn tay của hắn nắm lấy cánh tay của Lôi Vô Kiệt, nhẹ nhàng xoay thân thể em một vòng, kiểm tra xem trên người em có bị thương ở đâu không.

Xem ra tình huynh đệ cùng chung sống này có hiệu quả vô cùng. Tính tình khó chiều của Vĩnh An Vương - Tiêu Sở Hà cũng tốt hơn rồi.

Lôi Vô Kiệt nghe thấy Tiêu Sắt hỏi thăm, như thể tìm được tri kỷ, Lôi Vô Kiệt lập tức nhớ đến nỗi ấm ức vừa rồi, em nắm lấy cánh tay của Tiêu Sắt lắc qua lắc lại, giọng nói của em vang lên vô cùng oán giận.

"Tiêu Sắt, ta nói huynh nghe. Ta đường đường là Hồng Y Kiếm Tiên lẫy lừng, ai ai cũng biết. Nhưng hôm nay cái tên ngốc đến xin kiếm đó lại không nhận ra ta".

"Hắn cứ đứng giữa kháng đài liên tục hét lớn gọi 'Hồng Y Kiếm Tiên', ta xuất hiện trước mặt hắn. Vậy mà hắn xem ta như người vô hình, còn đẩy ta sang một bên nói ta chiếm đường của hắn. Tiêu Sắt, hắn thật quá đáng có đúng không?".

"Tiêu Sắt, huynh biết không, ta nói với hắn ta là Hồng Y Kiếm Tiên. Vậy mà hắn không tin, đến khi ta chứng minh, hắn tức giận nói ta lừa gạt, rõ ràng ta mặc lam y, hắn liền đùng đùng bỏ đi. Tiêu Sắt, hắn thật đáng ghét".

Tiêu Sắt im lặng lắng nghe từng lời nói của em, thỉnh thoảng lại rót thêm trà ngon cho Lôi Vô Kiệt, từng ánh mắt từng cử chỉ đối với Lôi Vô Kiệt đều ẩn chứa sự cưng chiều. Đại sư huynh Đường Liên khẽ ho lên vài tiếng, Vô Tâm chậm rãi đặt chén trà xuống bàn ánh mắt lướt nhìn hai người bên cạnh khẽ mỉm cười.

"Hắn nói cũng không sai. Lôi Vô Kiệt, y phục của ngươi từ lúc nào chỉ còn một màu lam".

Những gì Vô Tâm nói điều rất đúng, thiếu niên hồng y ban đầu luôn vô tư, ngốc nghếch không biết từ lúc nào đã một thân lam y, từng món trang sức, phụ kiện trên người đều là đặt làm riêng quý giá, chỉ có tính vô tư, ngốc nghếch là không thay đổi.

Ngu ngốc đến nỗi không hề nhận ra có người đang âm thầm kiểm soát mọi thứ.

Lôi Vô Kiệt nghe thấy liền lập tức không vui, Tiêu Sắt cầm một khối bánh hoa tinh xảo cẩn thận đút cho em ăn, mùi thơm dịu ngọt lan tỏa trong khoang miệng, ánh mắt của Lôi Vô Kiệt lấp lánh nhìn khối bánh trong tay hắn, có vẻ em rất thích nó.

Mọi chuyện không vui liền nhanh chóng bị thiếu niên ném ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top