[Sắt Kiệt] Dụ Dỗ
Không hiểu Tiêu Sắt gần đây lại mê mẩn cuộc thi uống rượu với đại sư huynh Đường Liên, và mỗi lần cuộc thi kết thúc đều là kết quả hòa nhau.
Lôi Vô Kiệt bối rối nhìn Tiêu Sắt đang tựa cằm ngủ trên bàn và đại sư huynh tựa lưng lên cột ngủ say, trên bàn là những vỏ bình rượu trống rỗng nằm lăn lóc.
Thiên Nữ Nhụy mỉm cười ngọt ngào đi đến bên cạnh Đường Liên, nàng dặn dò Lôi Vô Kiệt vài câu liền đỡ Đường Liên rời đi.
Lôi Vô Kiệt đi đến bên cạnh cẩn thận dìu Tiêu Sắt đứng dậy, đôi mắt Tiêu Sắt lim dim buồn ngủ nhìn gương mặt của Lôi Vô Kiệt chợt nở nụ cười ngây ngốc khác xa với dáng vẻ thường ngày của hắn.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, Lôi Vô Kiệt nhìn thấy thân thể Tiêu Sắt khẽ run lên, trong lòng em cảm thấy vô cùng xót xa và tự trách.
Cánh cửa phòng vừa mở, Tiêu Sắt đang yếu ớt dựa vào người Lôi Vô Kiệt, đột nhiên dùng sức, bế bổng Lôi Vô Kiệt lên, đi thẳng về phía giường ngủ, không còn giống dáng vẻ say rượu một bước đi ba bước ngã như vừa rồi.
Trong phòng không có một ngọn đèn, ánh trăng bị mây đen dày đặc che khuất.
Tiêu Sắt ngồi xuống bên giường dịu dàng đặt Lôi Vô Kiệt ngồi vào lòng mình, bàn tay của em vòng qua ôm lấy cổ hắn. Tiêu Sắt dụi mặt vào hõm cổ của em, ngửi lấy mùi hương tươi mát của thiếu niên, từng làn hơi thở nóng bỏng của Tiêu Sắt phả vào tai em, đôi tai Lôi Vô Kiệt không khỏi đỏ ửng.
"Tiểu Kiệt....cả ngày nay em không nói chuyện với ta, em giận ta chuyện gì sao?".
Tiêu Sắt nói nhỏ bên tai em, từng đợt sóng nhiệt ập đến, khiến em tê dại, lan tỏa từ cổ đến toàn thân. Vòng eo mềm mại của Lôi Vô Kiệt được Tiêu Sắt ôm thật chặt.
"Em vẫn không để ý đến ta sao?".
Tiêu Sắt dùng tay véo nhẹ eo Lôi Vô Kiệt. Thân thể Lôi Vô Kiệt đột nhiên cứng đờ, như thể đã biến thành người gỗ. Tiêu Sắt ôm chặt lấy em từ phía sau, cúi đầu vùi vào hõm cổ Lôi Vô Kiệt, khiến tâm hồn ngây thơ của em vừa ngứa ngáy vừa sợ hãi, hơi thở của Tiêu Sắt gần như muốn nuốt chửng Lôi Vô Kiệt.
"Tiêu...Sắt".
Giọng nói của Lôi Vô Kiệt có chút run rẩy, bàn tay của Tiêu Sắt nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon thả của em. Tiêu Sắt cứ lặng lẽ ôm Lôi Vô Kiệt, không biết đã trôi qua bao lâu, khi thân thể Lôi Vô Kiệt cảm thấy mệt mỏi rã rời và hơi thở của Tiêu Sắt dường như càng lúc càng nóng.
"Tiêu Sắt, huynh làm sao vậy?".
"Tiểu Kiệt, em đừng có không để ý đến ta được không?".
"Tiêu Sắt, huynh thật trẻ con".
Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của Tiêu Sắt, ánh mắt của em tràn ngập sự trêu chọc, Tiêu Sắt nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lôi Vô Kiệt trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.
Tiêu Sắt buông lỏng vòng tay, xoay người Lôi Vô Kiệt lại. Tiêu Sắt nhìn thẳng vào đôi mắt thuần khiết và chân thành của em. Tiêu Sắt nhìn chằm chằm Lôi Vô Kiệt không chớp mắt. Sau một thời gian dài, gương mặt của Lôi Vô Kiệt bị hắn nhìn đến đỏ bừng.
Muốn hôn em ấy.
Tiêu Sắt đã nghĩ như vậy và đã làm như vậy.
Hai cánh môi mát lạnh chạm vào nhau, nụ hôn của Tiêu Sắt có chút hung hăn, lạnh lẽo như muốn nuốt trọn Lôi Vô Kiệt vào bụng.
"Tiêu Sắt, huynh đang làm gì vậy?".
"Hôn em".
Hắn nói câu đó một cách vô cùng tự hào.
Gương mặt Lôi Vô Kiệt đỏ bừng, ánh mắt của em né tránh ánh nhìn như sói đói của Tiêu Sắt.
"Tiểu Kiệt, em hôn ta có được không?".
Lôi Vô Kiệt mím môi rơi vào những suy nghĩ ngây thơ của mình. Tiêu Sắt vừa mới chiếm lợi của em, không thể để mình ngang nhiên bị chiếm lợi, em cũng muốn thu phí.
Lôi Vô Kiệt lấy hết can đảm nâng gương mặt của Tiêu Sắt lên hôn xuống đôi môi của hắn.
Tiêu Sắt nhìn hành động ngây ngô của Lôi Vô Kiệt mà bật cười vui vẻ, Lôi Vô Kiệt bĩu môi không vui trừng mắt với Tiêu Sắt.
"Cấm huynh cười".
"Được, đều nghe theo phu nhân của ta".
"Tiêu Sắt!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top