[Sắt Kiệt] Tiêu Sắt, Xin Đừng Đến Gần {Phần 1} (H+)
Tiêu Sắt mắc một loại bệnh lạ và luôn muốn "gần gũi" với Lôi Vô Kiệt.
---
"Tiêu Sắt".
Nghe thấy giọng nói của Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt lập tức quay lại. Cuối cùng Tiêu Sắt đã nhìn thấy Lôi Vô Kiệt đứng giữa những người đang lo lắng vây xung quanh hắn, Tiêu Sắt cảm nhận được trong người hắn như có một nguồn năng lượng ấm áp, tâm trạng bồn chồn lo lắng từ sáng tới giờ bỗng chốc như tan biến nhường lại những tia vui mừng không thể diễn tả được. Tiêu Sắt như quên hết mọi sự tồn tại của thế giới xung quanh, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn chỉ có hình bóng của thiếu niên hồng y xinh đẹp trước mặt.
Tiêu Sắt còn chưa kịp phản ứng thì Lôi Vô Kiệt đã chạy lại nhào vào lòng hắn. Không một chút do dự nhảy lên ôm chặt lấy hắn, Lôi Vô Kiệt hoàn toàn tin rằng Tiêu Sắt sẽ dễ dàng bắt được lấy em, hắn sẽ không để cho em ngã. Tiêu Sắt đỡ lấy eo của Lôi Vô Kiệt, gương mặt tuấn tú của hắn vô thức vùi sâu vào hõm cổ trắng mềm của em, tham lam hít lấy mùi hương thanh mát trên người của em.
Tiêu Sắt thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt lạnh như băng từ khi nào đã nở một nụ cười. Nụ cười của Tiêu Sắt vô cùng dịu dàng, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của em. Lôi Vô Kiệt muốn thoát khỏi cái ôm của Tiêu Sắt, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy thân thể của em không muốn buông.
"Tiêu Sắt?, huynh làm sao vậy?".
Tiêu Sắt như hóa thành bạch tuộc khổng lồ quấn chặt lấy Lôi Vô Kiệt, làm cách nào cũng nhất quyết không buông em ra, Tư Không Thiên Lạc vội vàng kéo Diệp Nhược Y rời đi, Đường Liên vỗ vỗ vai Lôi Vô Kiệt rồi cũng nhanh chóng né tránh, Vô Tâm mỉm cười chúc Lôi Vô Kiệt gặp nhiều may mắn rồi tìm cớ vòng qua bỏ chạy.
Giờ mọi người đã đi hết, hai người thân mật ôm lấy nhau trông càng ngượng ngùng hơn. Lôi Vô Kiệt hơi giãy dụa muốn thoát ra nhưng vòng tay của Tiêu Sắt cũng siết chặt hơn.
"Tiêu Sắt?".
"Em không muốn để ý tới ta sao?".
Tiêu Sắt ngẩng đầu lên nhìn em, gương mặt vốn lạnh lùng xem nhẹ thế gian giờ đây bày ra vẻ mặt đầy ủy khuất, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy giờ đây lấp lánh ánh nước, giống như một bé cún con bị ướt mưa trông vô cùng tội nghiệp. Lôi Vô Kiệt cứ ngỡ như nếu em mà vùng vẫy thoát khỏi cái ôm thì Tiêu Sắt sẽ sẵn sàng ôm lấy em ăn vạ một trận thật to.
"Không có".
Lôi Vô Kiệt bất lực nỡ nụ cười an ủi, em nhẹ giọng nói chuyện với hắn nhưng dù em có giải thích hay khuyên nhủ thế nào, Tiêu Sắt cũng không nghe lấy một lời mà giống như cún con ngoan ngoãn dụi mặt vào hõm cổ của em cầu xin sự an ủi. Lúc này, Lôi Vô Kiệt mới nhận nụ cười khó hiểu của Vô Tâm có ý nghĩa sâu xa như thế nào.
Tiêu Sắt nhỏ giọng cầu xin Lôi Vô Kiệt đừng bỏ rơi hắn, Hoa Cẩm nói Tiêu Sắt bị trúng một loại độc lạ, nếu Lôi Vô Kiệt không để ý đến hắn, hắn sẽ cảm thấy rất đau lòng, nhưng hắn không nói nếu không được nhìn thấy em trái tim của hắn cũng cảm thấy vô cùng trống trải. Vừa nói, nước mắt của hắn chực chờ sắp rơi, như thể Lôi Vô Kiệt đang bắt nạt hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân đáng thương của hắn, Lôi Vô Kiệt đành phải nhượng bộ, ngoãn ngoãn ngồi bên cạnh hắn, hết bị hắn ôm rồi thì bị hắn dụi mặt vào lòng, bàn tay to lớn của hắn thì vuốt ve khắp thân thể của Lôi Vô Kiệt.
Nếu có người vô tình đi ngang qua sẽ nhìn thấy cảnh Vĩnh An Vương như hóa thành cún con tội nghiệp trong lòng của Lôi công tử. Nhưng thật chất cún con đã hóa thành sói ranh mãnh xấu xa không ngừng chiếm tiện nghi của thỏ trắng đáng thương.
Cả một ngày dài, Lôi Vô Kiệt phải luôn bên cạnh bồi Tiêu Sắt vui vẻ, thân thể mệt rã rời, Lôi Vô Kiệt cảm thấy lúc luyện tập với tỷ tỷ cũng không mệt bằng, Lôi Vô Kiệt tranh thủ lúc hắn đang tắm rửa mà lén chạy về phòng, người hầu trong phủ đã chuẩn bị sẵn nước nóng.
Lúc Tiêu Sắt mở cửa, Lôi Vô Kiệt đang thay y phục. Làn da trắng như tuyết điểm xuyết chút sắc hồng, mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn. Giữa đỏ và trắng, kết hợp lại mang một vẻ đẹp tuyệt trần, một sắc màu khiến lòng người xao xuyến.
Thân thể của Tiêu Sắt như có luồng khí nóng quấn quanh làm hắn cảm thấy vô cùng đói khát, đôi mắt vừa đọng lại ánh nước vừa nhuốm màu dục vọng điên cuồng. Trong phòng, Lôi Vô Kiệt vẫn đang thay xiêm y, nhưng sau lưng em dường như có một ánh mắt rình rập như sói đói xuyên thấu khắp thân thể của em, khiến em vô thức cảm thấy bất an, thân thể em bất giác rùng mình.
Lôi Vô Kiệt quay người lại thì vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy Tiêu Sắt đang ở trong phòng của mình, không khí im lặng bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến rợn người. Lôi Vô Kiệt giật mình lùi lại vài bước.
"Tiêu Sắt?".
Không một lời được đáp lại, Tiêu Sắt bất ngờ lao nhanh về phía Lôi Vô Kiệt, khiến em sợ đến mức co rúm người lại. Hai bàn tay to lớn của Tiêu Sắt đặt lên vòng eo thon thả của em, thân thể của em dễ dàng bị hắn nhấc bổng lên, đi về phía giường ngủ, thân thể của Lôi Vô Kiệt chỉ kịp choáng váng vô thức vòng hai tay ôm lấy cổ hắn giữ thăng bằng.
Tiêu Sắt nhẹ nhàng đặt Lôi Vô Kiệt nằm xuống giường, hai cổ tay của em bị giữ chặt, Lôi Vô Kiệt ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm tràn ngập dục vọng khó lý giải của hắn, trong lòng em bất giác mềm lại. Những tưởng tượng miên man, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, máu huyết sôi trào, tim đập thình thịch. Khao khát có được thứ gì đó như muốn bùng nổ, quấn chặt lấy thân thể của hắn.
Tiêu Sắt cẩn thận vén mái tóc rối bời trên má của người dưới thân ra sau tai, ánh mắt của hai người chạm nhau, cảm xúc dâng trào. Tim Lôi Vô Kiệt đập thình thịch, vội vàng quay đi, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, em đang cố gắng che giấu, nhưng gương mặt đỏ bừng kia đã lập tức tố cáo em.
Bàn tay to lớn của Tiêu Sắt không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng bừng của Lôi Vô Kiệt. Đầu ngón tay trượt xuống, chạm vào chiếc áo lót mỏng manh, nút thắt lỏng lẻo bị tháo ra làm lộ ra làn da trắng hồng, đẹp không tì vết của Lôi Vô Kiệt. Một cái chạm thô ráp, xa lạ ấy khơi dậy một cảm giác tê dại khó tả dưới làn da ở cổ.
"Tiểu Kiệt, giúp ta một chút có được không?".
Chưa kịp để Lôi Vô Kiệt trả lời, hơi thở nóng rực của Tiêu Sắt lập tức bao phủ lấy thân thể em. Tiếng liếm mút môi lưỡi tạo nên những âm thanh ướt át nóng bừng, dục vọng nóng bỏng đang giày vò hắn càng ngày càng thêm mãnh liệt, như muốn thiêu rụi lý trí của hắn.
Khoảnh khắc đôi môi họ rời nhau, hai gương mặt áp vào nhau, trán áp vào trán em, yết hầu của hắn khẽ chuyển động. Trong nháy mắt, một luồng dục vọng không che giấu nổi lên. Lôi Vô Kiệt nâng người hôn lên đôi môi của hắn, Tiêu Sắt dần đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của em, hai cổ tay em được thả lỏng, Lôi Vô Kiệt xoay người ngồi lên người Tiêu Sắt, cúi người hôn hắn thật sâu.
Tiêu Sắt hai tay ôm chặt chiếc eo thon của em, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng luồn vào bên trong chiếc áo lót vuốt ve làn da mịn màng của Lôi Vô Kiệt. Đôi môi của hắn chậm rãi mút lấy cánh môi của em, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hai cánh môi len lén tiến sâu vào bên trong khoang miệng mật ngọt.
Tiếng thở hổn hển nóng bỏng vẫn còn văng vẳng bên tai, Lôi Vô Kiệt cảm thấy cổ họng tê dại, ngứa ngáy, tiếng rên rỉ yếu ớt như muỗi kêu không thể kìm nén, càng lúc càng rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.
"Ưm…...".
Thân thể của Lôi Vô Kiệt mềm nhũn tựa vào vai hắn sau khi thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào của Tiêu Sắt, bàn tay của hắn luồn vào quần dài của em, chậm rãi vuốt ve cặp mông mềm mại của Lôi Vô Kiệt. Những âm thanh rên rỉ yếu ớt vang bên tai hắn, đôi mắt của Tiêu Sắt thoáng tối lại. Tiêu Sắt bất ngờ lật người đè Lôi Vô Kiệt xuống giường, vài sợi tóc đen mượt không kiềm chế của hắn trượt xuống gò má ửng hồng của Lôi Vô Kiệt, cọ nhẹ bên má em làm em ngứa ngáy không chịu nổi.
Đôi mắt của Lôi Vô Kiệt mơ màng nhìn hắn, đôi môi em sưng đỏ quyến rũ, hơi hé mở mời gọi. Tiêu Sắt âm thầm nuốt nước bọt không ngừng, đầu ngón tay mang lại cảm giác lành lạnh của hắn lướt xuống ngực của Lôi Vô Kiệt, cảm nhận được sự run rẩy của người bên dưới.
Những mảnh y phục mỏng manh trên người Lôi Vô Kiệt bị cởi xuống một cách không thương tiếc. Tiêu Sắt một tay nắm chặt cổ tay mỏng manh của Lôi Vô Kiệt, ấn chặt trên giường, bàn tay kia chậm rãi ve vãn huyệt nhỏ chật hẹp, từng ngón tay thon dài chậm rãi tiến vào khai phá huyệt nhỏ, khoái cảm xa lạ quấn lấy tâm trí của em, cơ thể em vô thức muốn né tránh, chiếc cổ trắng nõn lộ ra trước mắt hắn, Tiêu Sắt cúi đầu hôn lên cánh môi đang khẽ hé mở.
Tiêu Sắt nhẹ hôn lên khóe miệng, rồi lên má, rồi xuống cắn mút chiếc cổ trắng nõn của em, để lại vô số vết đỏ xuân. Phía bên dưới vẫn kịch liệt ra vào, huyệt nhỏ thèm khát ngoan ngoãn lấy lòng ba ngón tay thon dài của hắn, dâm thủy ướt đẫm một mảng lớn trên giường.
"Lôi Vô Kiệt, nhìn ta".
Đôi mắt long lanh ánh nước của Lôi Vô Kiệt mơ hồ hướng về người trước mặt, Tiêu Sắt cúi đầu hôn lên trán của em, dương vật to lớn mạnh mẽ tiến vào bên trong huyệt nhỏ, từng cơn đau, từng khoái cảm da thịt nhanh chóng quấn lấy tâm trí của em. Lôi Vô Kiệt không tự chủ được nhấc eo lên, hai chân thon dài ôm lấy vòng eo săn chắc của Tiêu Sắt, toàn thân không ngừng bị kích thích, cuối cùng không nhịn được rên lên một tiếng.
Dương vật thô ráp của hắn vẫn chôn sâu trong cơ thể của Lôi Vô Kiệt, huyệt nhỏ mềm mại xấu hổ mút lấy vật to lớn. Tiêu Sắt mỉm cười hôn lên đôi môi mềm mại của em, nụ hôn ướt át của hắn dần di chuyển xuống phía dưới, chậm rãi lướt qua làn da trắng mịn của Lôi Vô Kiệt, đầu lưỡi mềm mại của hắn liếm lấy quả anh đào đỏ thắm trước ngực em, tựa như hoa mai rơi trên giấy, hấp dẫn ánh mắt của những người đang ngắm hoa mai. Hắn đảo lưỡi liếm một vòng tròn, ý trêu chọc hiện rõ.
Thân thể của Lôi Vô Kiệt mềm nhũn khi bị trêu ghẹo, miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh ám muội dễ nghe, Tiêu Sắt một bên cắn mút nụ hoa nhỏ, nụ hoa nhỏ bên còn lại cũng không chịu thiệt được từng ngón tay hắn nâng niu chăm sóc.
"Tiêu Sắt....ah...".
"Ta ở đây".
Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Tiêu Sắt vang bên tai em làm trái tim của Lôi Vô Kiệt vô thức đập nhanh hơn, đầu ngón tay mát lạnh của hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại của em. Ngay sau đó, dương vật to lớn phía dưới bắt đầu di chuyển ra vào huyệt nhỏ mềm mại.
Đôi chân dài trắng nõn gần như duỗi thẳng hoàn toàn, hai chân em dang rộng, phủ lên cổ và vai nam nhân trước mặt. Lôi Vô Kiệt một tay nắm chặt mép giường, cặp mông mềm mại lơ lửng giữa không trung, lắc lư như khúc gỗ yếu ớt giữa ao nước. Đôi môi mỏng manh của Tiêu Sắt áp lên môi em, chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn ranh mãnh luồn vào trong khoang miệng em, đầu lưỡi lướt qua từng ngóc ngách trong miệng em, nuốt trọn những tiếng rên rỉ ám muội.
Cơn đau ban đầu biến mất, thay vào đó là cảm giác tê dại và ngứa ngáy khó tả, lan tỏa khắp cơ thể của Lôi Vô Kiệt, vòng eo thon thả mềm mại của em bất giác cong lên đón nhận những cú thúc mạnh mẽ của nam nhân bên trên.
Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Sắt lóe lên một tia sáng khi nhìn thấy gương mặt của Lôi Vô Kiệt ửng hồng vì dục vọng. Sau đó, Tiêu Sắt đột nhiên hung hăng đâm sâu vào huyệt nhỏ, không để ý đến tiếng rên rỉ nỉ non bên tai. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy vong eo mềm mại của Lôi Vô Kiệt, dương vật to lớn liên tục tấn công vào chỗ sâu nhất trong huyệt nhỏ, kích thích những điểm nhạy cảm của cơ thể em.
“A…a…Tiêu Sắt..…ưm…chậm lại..ah…chậm lại…a…”.
Tiêu Sắt tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt trong veo như nước của Lôi Vô Kiệt, thân thể của hắn, với một sự hung dữ hoàn toàn trái ngược, đâm vào sâu bên trong huyệt nhỏ của em, đầu gối của Lôi Vô Kiệt ép chặt vào trước ngực hắn, vòng eo của em đột nhiên tê liệt, yếu ớt, khoái cảm mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể.
Phần thịt mềm mại của huyệt nhỏ lấp lánh càng thêm đỏ thẫm, không ngừng nuốt chửng dương vật quá dài và dày. Hai bàn tay mềm mại của Lôi Vô Kiệt nắm chặt lấy cánh tay săn chắc của Tiêu Sắt, cơ thể co giật liên hồi khi sức mạnh của những cú thúc liên tục mạnh mẽ ra vào, đầu dương vật cọ xát vào nơi mềm mại nhất trong cơ thể của em.
Dương vật to lớn phía dưới không chịu dừng lại một chút nào, vẫn miệt mài đâm sâu vào huyệt nhỏ ẩm ướt nóng bỏng. Nó bị rút ra khỏi huyệt nhỏ đang tham lam cắn mút rồi lại mạnh mẽ đâm vào, từng đợt sóng nước cuồn cuộn trào ra.
“Ah...ah..Tiêu...Sắt...ưm..không..ưm..chịu...được...ah...nữa..ah...ưm...làm...ưm..ơn...dừng...ưm...lại...ah...". [Tiêu Sắt, không chịu được nữa, làm ơn dừng lại].
Tiêu Sắt chậm rãi liếm môi rồi cúi đầu trêu chọc hai nụ hoa đã nở rộ của em, phía dưới kịch liệt ra vào như một chiếc máy đóng cọc trong hàng chục nhịp. Chín nông và một sâu, đảm bảo rằng mỗi nhịp đập đều chạm vào điểm khoái cảm nhất của nam nhân xinh đẹp bên dưới.
Thân thể hai người hoàn toàn hòa quyện vào nhau, sự kết nối giữa hai người chặt chẽ đến từng ngóc ngách, tựa như linh hồn hòa làm một. Bàn tay rộng lớn của hắn nắm chặt lấy vòng eo thon thả của em, bàn tay còn lại lướt qua tấm lưng mịn màng, thanh tú của em.
Không biết qua bao lâu, cao trào mới đến. Tiếng nức nở và rên rỉ không kiềm chế của Lôi Vô Kiệt đã khép lại màn ân ái kéo dài này một cách đầy mê hoặc. Tiêu Sắt cắm sâu dương vật vào huyệt nhỏ đang co thắt và co thắt, dâm dịch trắng đục của Lôi Vô Kiệt bắn tung tóe lên thân thể săn chắc của Tiêu Sắt. Đôi môi đỏ mọng của em bị hắn mạnh bạo cắn mút một trận, Lôi Vô Kiệt kiệt sức ngất đi trong cái ôm ấm áp của Tiêu Sắt.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng thở hổn hển tràn ngập trong căn phòng tĩnh lặng, một sự dịu dàng vẫn còn vương vấn.
Một đêm phóng đãng trôi qua.
Những người hầu canh cửa bên ngoài liên tục nhìn nhau nhưng không một ai dám lên tiếng. Họ trao đổi sự hiểu ngầm bằng ánh mắt.
Từ đó trở đi, người hầu trong phủ đều biết vị trí Vĩnh An Vương Phi chỉ có thể là của Lôi công tử, Lôi Vô Kiệt.
21.9.25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top