[Nghị Bằng] Quan Hệ Bao Nuôi (H+)

Kim chủ × Minh tinh.

---

"Ngao Thụy Bằng, anh uống rượu à?".

Giọng nói của Lý Hoành Nghị lạnh như băng, đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn hơi cụp xuống che giấu ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy. Trên người Ngao Thụy Bằng nồng nặc mùi rượu, chiếc áo sơ mi bị bung vài cúc, dáng người đi đứng loạng choạng làm lộ xương quai xanh xinh đẹp.

"A Nghị...ưm..".

Ngao Thụy Bằng còn chưa kịp giải thích đã bị hắn bắt lấy chiếc gáy mịn màng, đôi môi bị mạnh bạo chiếm lấy, một nụ hôn nồng nàn sự chiếm hữu bao trùm lấy anh.

Thân thể của Ngao Thụy Bằng bị một lực mạnh dán chặt vào cửa, hứng chịu vô số nụ hôn điên cuồng của người phía trên. Lý Hoành Nghị hoàn toàn giam cầm Ngao Thụy Bằng, hắn hết cắn rồi liếm đôi môi đỏ mọng của anh, đầu lưỡi đỏ mềm mại khuấy động bên trong khoang miệng ẩm ướt, nước bọt thi nhau chảy xuống chiếc cổ trắng nõn của Ngao Thụy Bằng, làm thân nhiệt của người phía trên cũng trở nên nóng bỏng hơn.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen của hai người. Bàn tay to lớn của Lý Hoành Nghị luồn vào trong gấu áo sơ mi đen, hơi lạnh từ lòng bàn tay hắn đã đánh thức tâm trí của Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng mơ màng đẩy hắn ra, đôi mắt tròn xoe mở to vì kinh ngạc. Đôi môi của anh hơi sưng, trong bóng tối lờ mờ, có thể nhìn rõ chất lỏng óng ánh dính trên môi.

"Nghị...em...".

Ngao Thụy Bằng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, những ngón tay thon dài của Lý Hoành Nghị bắt lấy chiếc cằm của anh, nâng lên.

"Anh không đồng ý sao?".

Giọng nói của Lý Hoành Nghị trầm thấp, mơ hồ, pha chút nôn nóng và kiềm chế. Mùi rượu whisky ngày càng nồng nặc xộc vào mũi, khiến đầu óc của Ngao Thụy Bằng vô cùng choáng váng.

Lý Hoành Nghị tiến lên một bước, dùng miệng hổ kẹp lấy cằm nhỏ nhắn của người bên dưới, lòng bàn tay nóng bỏng của hắn như con rắn lướt qua khắp cơ thể của anh rồi dừng lại xoa bóp cặp mông căng tròn của Ngao Thụy Bằng. Đôi mắt của hắn tối đen lại không còn sự che giấu khóe léo như trước và hắn nhìn thấu sự hoảng loạn trong đôi mắt trong veo của Ngao Thụy Bằng.

Không còn dáng vẻ của một con mèo con yếu đuối cần được thỏ nhỏ che chở, chỉ có dáng vẻ của một hổ lớn đang rình rập con mồi đáng yêu.

Lý Hoành Nghị không để ý đến sự giãy giụa của đối phương, nhấc bổng Ngao Thụy Bằng lên, bước vào căn phòng ngủ, mạnh mẽ ném anh lên chiếc giường đôi rộng lớn. Ngao Thụy Bằng chưa kịp hoàn hồn đã bị thân thể hắn áp chặt trên giường, đôi môi đỏ mọng bị chiếm lấy, quần áo trên người nhanh chóng rơi lả tả trên thảm bông.

Lý Hoành Nghị cởi vội chiếc thắt lưng da vừa khít vừa đàn hồi, nhanh chóng trói chặt cổ tay gầy gò của Ngao Thụy Bằng vào đầu giường. Thân thể trắng nõn mịn màng của Ngao Thụy Bằng hoàn toàn lộ ra trước đôi mắt thèm khát của Lý Hoành Nghị. Hắn mạnh bạo tách hai đùi thon thả mịn màng của Ngao Thụy Bằng sang hai bên, đầu ngón tay thon dài âm thầm vuốt ve bên ngoài huyệt nhỏ đang mấp máy mời gọi hắn tiến vào.

Khi đầu ngón tay tiến vào bên trong, cảm giác khô khốc, ngay cả một đốt ngón tay bên trong cũng khó mà nhúc nhích. Lý Hoành Nghị cúi đầu hôn lên đôi môi của anh, bàn tay của hắn lén lút mở chiếc tủ ở đầu giường tìm chất bôi trơn đã được chuẩn bị từ rất lâu.

Những ngón tay của Lý Hoành Nghị thấm đẫm chất bôi trơn nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài huyệt nhỏ, rồi chậm rãi chen đầu ngón tay tiến vào bên trong hang động khô hẹp. Ngao Thụy Bằng bị hấp dẫn bởi nụ hôn ngọt ngào của hắn, mà không để ý thân thể đang bị kẻ xấu khai phá. Huyệt nhỏ mềm mại co bóp lấy hai ngón tay, Lý Hoành Nghị hôn nhẹ xuống chiếc cổ trắng thơm của anh để lại những bông hoa đỏ xinh đẹp trên làn da của anh.

"Ưm".

Đầu ngón tay của Lý Hoành Nghị vô tình chạm vào một chỗ nhô lên, Ngao Thụy Bằng như bị điện giật, một loại khoái cảm xa lạ xẹt qua tâm trí của anh, Ngao Thụy Bằng muốn trốn tránh nhưng eo thon đã bị Lý Hoành Nghị giữ chặt, cánh môi mềm mại của hắn hôn lên yết hầu của Ngao Thụy Bằng, vô cùng khiêu gợi dục vọng của nam nhân.

"Nghị...ah..um...".

Khoảnh khắc dương vật to lớn cọ xát bên ngoài huyệt nhỏ rồi mạnh mẽ đâm vào bên trong, chỉ một giây ngắn ngủi, Ngao Thụy Bằng đau đớn đến mức không nói nên lời, nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của anh. Phần thân dưới của anh như bị xé làm đôi. Dương vật của Lý Hoành Nghị lớn hơn hai ngón tay của hắn rất nhiều.

Lý Hoành Nghị hôn lên đôi môi đáng thương bị chủ nhân cắn đến rỉ máu, một nụ hôn an ủi nhưng bên dưới huyệt nhỏ lại đang chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ của Lý Hoành Nghị. Huyệt nhỏ dần thích nghi với cự vật to lớn mà miệt mài cắn mút lấy nó, dâm thủy trong huyệt càng tràn ra nhiều giống như khoang miệng nhỏ của chủ nhân, mềm mại ẩm ướt, ấm áp chặt chẽ, từng nhịp từng nhịp xoa dịu dục vọng điên cuồng của hắn. Âm thanh va chạm tục tĩu cứ thế vang lên không ngừng.

"Ah....ưm...Nghị...ưm..ah...ưm..chậm....sâu..ưm..ah..quá...".

Gương mặt xinh đẹp của Ngao Thụy Bằng ướt đẫm nước mắt, Lý Hoành Nghị liếm môi, vật lớn phía dưới mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong huyệt nhỏ ẩm ướt. Lý Hoành Nghị như một con mãnh thú đang đánh dấu lãnh thổ. Chỉ có sự xâm chiếm thấm đẫm vào máu thịt cùng mùi máu tanh nồng giữa môi và răng mới có thể xoa dịu nỗi bực bội và bất an trong lòng hắn.

Lý Hoành Nghị cắn mút trên xương quai xanh tinh tế và phần ngực mềm mại, hai đóa hoa trước ngực đã run rẩy và cương cứng trước ánh mắt như sói đói của hắn. Lý Hoành Nghị cúi đầu cắn mút chúng đến đỏ ửng, sưng tấy và nóng hổi. Trên thân thể của Ngao Thụy Bằng có vô số nụ hoa đỏ nhỏ và vô vàn dấu răng cắn.

Lý Hoành Nghị nắm chặt bắp đùi mịn màng của anh, mạnh bạo thúc sâu vào bên trong huyệt nhỏ. Cảm nhận được sự run rẩy của Ngao Thụy Bằng, hắn nhẹ nhàng liếm những vết cắn đang rỉ máu, bàn tay to lớn của hắn chậm rãi vuốt ve những đường cong mềm mại trên cơ thể của anh.

"Ngoan ngoãn, đau thì sẽ nhớ".

Ngao Thụy Bằng không chịu nổi nữa. Lý Hoành Nghị trước giờ vốn luôn ôn hòa, khoan dung mọi sự đòi hỏi vô lý của anh nhưng mà tối nay, hành động và lời nói của hắn lại vô cùng tàn nhẫn chỉ vì anh uống rượu?.

Khoái cảm quá mức kích thích tấn công vào thần kinh, khiến anh không nhịn được siết chặt bàn tay, co hai chân lại. Không ngờ, trong mắt của Lý Hoành Nghị lại là anh đang cố chạy trốn khỏi hắn, khiến Lý Hoành Nghị nổi giận.

"Muốn trốn sao?".

Ba chữ ngắn ngủi này mang theo sóng to gió lớn, Ngao Thụy Bằng sợ đến mức cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Những nụ hôn cẩn thận rơi xuống hàng lông mày, đôi mắt và sống mũi của Ngao Thụy Bằng, cuối cùng chạm đến đôi môi mỏng của anh.

"Đừng sợ".

Lý Hoành Nghị nhẹ cởi trói cho hai cổ tay của anh. Ngao Thụy Bằng xoa xoa cổ tay đau nhức, đôi mắt vẫn còn đọng ánh nước nhìn vào đôi mắt của hắn, đôi môi đỏ sưng hơi chu ra trông anh vô cùng đáng thương.

Lý Hoành Nghị hung hăng hôn lên đôi môi của anh, hai cánh tay của Ngao Thụy Bằng vòng qua cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Trong lúc này, dương vật to lớn vẫn tiếp tục đỉnh sâu vào bên trong huyệt nhỏ, dương vật của Lý Hoành Nghị phủ đầy chất bôi trơn và dịch nhờn, mỗi lần đâm vào, dâm thủy tràn ra ướt đẫm tấm ga giường.

Đợt tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào sâu bên trong cơ thể Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị ôm chặt thân thể mềm nhũn của người dưới thân, khiến anh không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể chịu đựng từng đợt chất lỏng nóng hổi, đặc quánh tràn ngập thành ruột.

Lý Hoành Nghị túm lấy gáy của Ngao Thụy Bằng, mạnh mẽ kéo anh vào nụ hôn đầy sự chiếm hữu của hắn. Ngao Thụy Bằng mệt mỏi ngất đi trong lòng của hắn.

Khi Ngao Thụy Bằng bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đánh thức, bên trong căn phòng vẫn tối om, toàn thân anh đau nhức như bị xe cán qua. Ngao Thụy Bằng nghiến răng, cố gắng ngồi dậy cầm lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

"Alo?".

"Ngao Tổng...abcde...v.v....".

[Bỏ qua nội dung của cuộc điện thoại].

Khi cuộc gọi kết thúc, Lý Hoành Nghị một thân sơ mi trắng mềm mại đang tựa vào cửa nhìn chằm chằm vào thân thể của anh, hai cánh tay áo sơ mi được săn lên cao để lộ cánh tay rắn chắc có vài vết cào đỏ đặc biệt nổi bật.

"Nghị...haha...sáng nay em không có cảnh quay sao?".

"Ngao Tổng, anh xem, em như thế này mà đến phim trường thì đạo diễn có đánh em không?".

Ngao Thụy Bằng mím môi nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tuấn tú của Lý Hoành Nghị, hơi thở nặng nề của Lý Hoành Nghị tiến lại gần anh, mang theo cảm giác áp bách vốn có của kẻ bề trên.

"Ngao Tổng...em muốn đ.ụ anh".

---

Kim chủ Ngao Thụy Bằng, bot × Minh tinh Lý Hoành Nghị, top.

27/8/25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top