Tập 1 - Cựu Sát thủ Order, Arno

Tại một khu phố nọ, thời gian đang là ban đêm, có một chàng trai khoảng 29 tuổi với mái tóc màu trắng đang bị truy đuổi bởi một đám người mặc áo đen bí ẩn, vừa truy đuổi vừa bắn đạn - Chàng trai đó là Arno, hiện tại đang bị truy nã

Arno tiếp tục chạy cho đến khi vô tình đi vào đường cụt, đó là 1 con hẻm nhỏ ẩm ướt do khu phố vừa mới trải qua một cơn mưa nặng hạt, đến lúc này anh đã bị bao vây, phía trước là đường cụt, phía sau. tiếng giày đạp lên vũng nước vang lên ngày một gần.

Một giọng nói mỉa mai vang lên

Sát thủ 1: "Mày hết đường chạy rồi, thôi, không phải nói nhiều nữa, mày tới số rồi! Cái đầu của mày, trị giá 6 triệu 574 nghìn 620 đô, cũng đáng giá đấy chứ"

Rồi một giọng nói khác nữa vang lên một cách cảm thán và đồng ý

Sát thủ 2: "Đúng đó đúng đó! Mau giết nó ngay đi! Cơ hội ngàn năm có một!"

Sát thủ 3: "Sau khi giết nó thành công, tất cả anh em chia tiền thưởng cho nhau, nghĩ đến đó thôi đã thấy sướng rồi!"

Nhưng Arno vẫn bình tĩnh, anh không hoảng loạn mà liếc nhìn xung quanh, thấy được một chiếc bật lửa rơi gần đó. Nhân lúc đám sát thủ đang sơ hở, Arno nhanh tay nhặt nó lên châm lửa vào đoạn dây dẫn dầu bị hở từ trước, một tia lửa nhỏ bén ra, lan dọc theo vệt dầu loang trên sàn.

Một tiếng BÙM! chấn động vang lên, ngọn lửa bùng nổ dữ dội, cuốn trọn cả con hẻm khiến bọn sát thủ la hét, hoảng loạn tìm đường thoát, nhưng ngọn lửa lan quá nhanh - Arno sau đó chỉ lặng lẽ bước ra khỏi con hẻm và châm một điếu thuốc, ánh lửa từ đầu bật lửa phản chiếu trong mắt anh, lạnh lùng và trầm tĩnh.

Arno: "Các Người hơi khinh thường tôi quá, lũ sát thủ cấp thấp, có vẻ các ngươi không biết thực lực của tôi như nào rồi"

Phía sau anh, đám cháy quá mạnh, nhanh chóng đã lan đến tận hai ngôi nhà gần con hẻm đó, người dân hoảng loạn gọi ngay cứu hỏa, ngay sau đó 1 chiếc xe cứu hỏa khẩn cấp đã đến để dập lửa mà không biết nguyên nhân vì sao lại cháy

Sáng hôm sau, tại một căn hộ nhỏ, phòng số 292, một chàng trai trẻ tóc vàng khoảng 24 tuổi, cậu ấy là Jin, hiện tại cậu đang rảnh rỗi lướt mạng và vô tình đọc được 1 tin tức

Báo tin sốc: Đêm hôm qua đã xảy ra một vụ cháy không rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng người dân đã phát hiện ra vụ cháy và báo khẩn cấp cho cứu hỏa, kết quả sau khi dập tắt đám cháy, người ta phát hiện ra có 10 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ cháy, khi cảnh sát tiến hành điều tra thì biết được vụ cháy xuất phát từ một con hẻm ở giữa 2 tòa nhà gần đó, nguyên nhân là do chập dây điện do tiếp xúc với lửa, kết quả tạo ra một vụ cháy bất ngờ, 10 nạn nhân thiệt mạng được cho là họ đã rủ nhau vào con hẻm để hút thuốc lá vì ở hiện trường có một mẩu thuốc lá, cảnh sát nghi ngờ rằng một người có chủ đích tạo ra đám cháy để khiến tất cả nạn nhân thiệt mạng, hiện không rõ là ai đã gây ra, nhưng cuối cùng cảnh sát đã đưa ra kết luận rằng vụ cháy đó là của một người muốn tự vẫn nhưng không muốn chết một mình nên quyết định kéo cả đám xuống mồ chung.

Đúng lúc đó Arno vừa mới mở cửa vào phòng, trên tay cầm 1 túi bánh mì mới mua, ngay sau đó Jin cậu liền than vãn

Jin: "Nè anh Arno, cái vụ cháy hôm qua là do anh gây ra phải không?"

Arno: "Đúng đó, thì sao?"

Jin: "Anh có biết rằng anh đã gây ra biết bao nhiêu vụ việc tương tự như này xảy ra hay không? Sao anh vẫn làm vậy? Em biết là anh buộc phải làm vậy khi bị mấy tên sát thủ đó tấn công, nhưng nếu cứ thế này thì không ổn mất"

Arno: "Nhóc không biết thì đừng nói, tất cả là do tôi bị ép mà thôi" - giọng anh lạnh lùng và chắc nịc

Jin: "Thôi... dù sao thì chuyện xảy ra quá thường xuyên rồi"

Arno: "Ờ, biết thế thì tốt, đây, mau ăn sáng đi để rồi còn đi làm"

Sau đó Arno ném túi bánh mì về phía Jin và cậu ấy đã bắt được túi bánh mì đó nhưng rồi lại phàn nàn

Jin: "Lại bánh mì nữa sao? Anh keo kiệt thật đấy, Arno. Anh còn tiền mà."

Arno: "Tiền thì có, nhưng dùng sao cho khéo mới là vấn đề, ăn đơn giản một chút, sống lâu hơn đấy."

Jin: "Được rồi, ông giáo ạ, em chỉ hỏi tí thôi mà, có gì đâu mà căng thế"

Arno: "Này Jin! Nói cho khéo miệng lại vào, anh mày đây chưa già đến mức đó đâu, mới có 29 tuổi thôi, già gì mà già?"

Jin: "Chỉ trêu tí thôi mà, làm gì căng thế?"

Bỗng nhiên Arno lại nhanh chóng lấy 1 chiếc bánh mì trong túi và mạnh bạo đút thẳng vào miệng của Jin khiến cậu hốt hoảng và không thể thở nổi

Arno: "Tôi nhắc lại, nói cho khéo miệng lại vào, không thì đừng có trách"

Rồi Arno lại lấy chiếc bánh mì đang bịt miệng của Jin ra khiến cậu ho sặc sụa

Jin: "A! Làm ơn tha cho em đi, em hiểu rồi, được chưa? lần sau em sẽ nói khéo miệng lại"

Arno: "Thế thì tốt, ăn nhanh lên đi để còn đi làm nữa, hôm nay là thứ 2 rồi đấy nhóc"

Jin: "À đúng rồi, em có một câu hỏi, tại sao anh lại rời khỏi Sát thủ Order vậy. Arno?

Arno khi nghe câu hỏi đó liền im lặng một lúc, nhìn xuống bàn tay của mình

Arno: "Lý do rời khỏi Sát thủ Order à, hừm.." - giọng anh khàn

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, từng giọt đập lên khung kính như nhịp gõ vào trí nhớ của Arno. Đó là một hành lang đỏ máu hiện lên trong đầu anh, đèn chớp tắt, sàn nhà hoang tàn toàn vệt đỏ sẫm.

Anh quỳ xuống giữa đống hỗn loạn đó, trong tay vẫn siết chặt một con dao còn ấm máu. Mùi khói và thuốc súng trộn lẫn mùi sắt tanh khiến không khí càng đặc hơn

Trước mặt anh là một bóng người nhỏ bé của một cô gái, run rẩy bò đến chỗ của anh, rồi một bàn tay yếu ớt khẽ chạm vào má anh, ấm nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ - Giọng cô run rẩy, mỏng như hơi thở:

Cô gái bí ẩn: "Anh... đã làm đúng luật rồi, Arno."

Khoảnh khắc ấy, anh không biết là an ủi hay là nguyền rủa.

Ánh mắt cô ta dần mờ đi, rồi... đèn vụt tắt.

Tất cả chìm trong bóng tối dày đặc. Một tiếng nổ ở xa vang lên, rồi im lặng tuyệt đối.

Arno giật mình mở mắt, quay lại hiện tại, chỉ còn lại tiếng mưa ngoài khung cửa và chiếc đồng hồ tích tắc đều đặn, ngón tay anh vẫn run nhẹ.

Jin: "Hửm? Sao vậy? Có chuyện gì đó không ổn à?"

Arno: "À ừm, không có gì đâu, chỉ là" - giọng anh nghẹn lại "Một ký ức buồn mà tôi không muốn nhớ lại thôi"

Jin: "Ký ức buồn gì cơ?

Arno: "Không có gì đâu, mau ăn đi, bánh mình sắp nguội rồi kìa"

Jin: "Đúng là kỳ lạ thật" - Cậu bắt đầu cắn miếng bánh mì và bắt đầu ăn nó

Buổi chiều hôm đó, hai anh em đang làm việc thuê tại một tiệm sửa đồ nhỏ, sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng 2 anh em đã được quay trở về nhà

Jin: "Ha! Hôm nay quả là một Ngày Mệt mỏi mà, cuối cùng đã tan làm rồi! Về Nhà ngủ phát cho đã nào!"

Arno: "Đúng thật, hôm nay là một ngày mệt mỏi, mau về nhà thô- Cẩn thận!

Đột nhiên một viên đạn bay đến nhắm thẳng vào Arno, anh phản ứng kịp thời liền ngay lập tức lấy một tấm thép bị vứt đi ở gần đó dùng để chặn đạn, một quả bom được ném ra, đó là bom khói, khi nhận ra thì đã quá muộn, bom khói đã kích hoạt tạo ra một làn khói che khuất tầm nhìn của cả hai khiến họ không thể nhìn thấy nhau

Arno: "Không ổn rồi! Jin! Cậu đâu rồi!?"

Ngay sau đó một viên đạn khác bắn vào đám khói, nhưng Arno đã né được bằng cảm nhận nhờ kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm của mình, ngay sau đó hàng loạt đạn bắn vào bên trong đám khói khiến anh phải chật vật vừa né đạn vừa tìm Jin, thật may là ngay sau đó cả 2 đã chui được vào bên trong tòa nhà và gặp được nhau

Arno: "Jin! Cậu có sao không!?"

Jin: "Em Không sao, chỉ là cuộc phục kích quá bất ngờ"

Bỗng nhiên một viên đạn khác nhắm thẳng vào Arno từ chính bà chủ của căn hộ, Arno kịp thời né được

Arno: "Cái quái gì vậy!? Bà chủ!? Tại sao bà lại tấn công chúng tôi chứ!?"

Bà Chủ: "Bởi vì, cái đầu của cậu đang bị truy nã với số tiền lớn, nên xin lỗi nhé, tôi rất cần tiền gấp, buộc phải ra tay thôi, nể tình cậu là khách quen, tôi sẽ ra tay nhanh gọn thôi"

Arno: "Không ổn rồi Jin! Chúng ta phải rời khỏi đây thôi!"

Jin: "Thôi chết rồi! có một vật quan trọng mà em để quên ở phòng của chúng ta!"

Arno: "Trời ơi! Nhóc báo anh mày rồi! Không quan tâm vật đó là gì, nhóc mau lên đó lấy nhanh đi!

Jin: "Nhưng tại sao bà chủ căn hộ này lại có súng vậy!?"

Arno: "Đến giờ này còn phải hỏi à!" - giọng anh rất khẩn cấp

Bà chủ: "Lý do mà ta có súng, đó là vì ta là một sát thủ, à quên mất, ta cùng với con trai ta đã giăng bẫy khắp căn hộ này rồi, tiện thể giết luôn cả 2 anh em nhà mày luôn"

Bà ta không nói nhiều mà ngay lập tức nả đạn liên tục bằng 1 khẩu revolver-súng lục ổ quay nhắm vào Arno đầu tiên, nhưng anh đã nhanh chóng nhặt được một gậy thép gần đó dùng để làm lệch hướng đạn, Jin nhân cơ hội để chạy lên cầu thang thì cậu suýt nữa bị trúng đạn của bà chủ, may mắn thay cậu đã né kịp và lao thẳng về phía trước - Bà chủ không định cho phép Jin lên lầu liền tiếp tục nả đạn, nhưng chưa kịp làm gì thì Arno đã lao về phía bà ta với tốc độ rất nhanh, dùng cây gậy thép của mình đập vào bà ta - nhưng bà ta đã né kịp thời và vô tình để Jin chạy lên cầu thang thành công

Trong khi đó Jin vẫn tiếp tục cắm đầu chạy lên cầu thang

Jin: "Không thể để vật quan trọng đó mất được! tấm ảnh của chị gái mình!"

Bỗng nhiên Jin do quá vội vàng, cậu đã vấp chân vào bậc thang làm mất thăng bằng, càng tệ hơn khi bậc thang phía trước lại mọc ra gai khiến cậu hốt hoảng nhưng may mắn thay, cậu đã phản ứng kịp thời và bám vào lan can

Jin: "Trời ơi! Gai từ đâu ra vậy!? Phải nhảy qua thôi"

Ngay sau đó cậu dùng cả 2 tay bám vào hai bên lan can và dùng chúng làm lực bật giúp cậu nhảy qua gai và tiếp tục chạy lên cầu thang ở trên, nhưng rồi sau đó cậu lại vô tình vấp phải một sợi dây khiến nó kích hoạt bẫy tiếp theo, một đống mũi tên không biết từ đâu mà có liên tục bắn về phía Jin hiến cậu hốt hoảng và phải né sang một bên

Jin: "Lại là mấy cái mũi tên đáng ghét đó nữa"

Nhưng cậu vẫn không quan tâm và tiếp tục chạy lên trên cầu thang, trong lúc chạy lên trên, cậu đã gặp rất nhiều bẫy, nào là bẫy hố sụt, bẫy dao, bẫy rìu, bẫy kim, bẫy gấu - sau một lúc vật lộn, cuối cùng Cậu đã thành công lên được đến tầng 4, và chỉ cách 1 tầng nữa thôi là thành công thì một tiếng "Click" vang lên

Một bóng người xuất hiện ở giữa hành lang dẫn đến Tầng 5 để chặn đường cậu, tay cầm một chiếc điều khiển kỳ lạ

???: "Tôi tưởng cậu thông minh hơn thế chứ"

Jin: "Cậu là ai!?"

Đột nhiên chân của cậu bị khóa lại

Jin: "Hở, cái gì thế!?"

Varon: "Muốn biết sao? Được thôi. Tôi là Varon, người được gọi là Vua Bẫy, và chào mừng ngươi đã đến với lớp học đầu tiên!"

Jin: "Gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top