Chap 3: Cô gái elf dễ thương !
Sau khi dụ được con Orc ra xa, Hiiro liền sử dụng ma thần nhãn. Bình thường, ma lực sẽ có màu trắng hoặc xanh dương nhưng ma lực của con Orc này lại có một ít màu đen. Điều này nghĩa là nó đã bị ma lực hắc ám làm cho con quái vật này trở nên khỏe như vậy.
Ma lực hắc ám chỉ xuất hiện khi người hoặc vật đó bị mất kiểm soát. Chỉ cần một lượng ma lực hắc ám nhỏ thôi cũng đủ làm cho thứ đó điên loạn và mạnh mẽ hơn. Nhưng còn Hiiro thì khác, vì có thể dùng được ám ma thuật nên nếu chỉ hấp thụ một ít ma lực hắc ám thôi thì cậu vẫn sẽ không sao cả.
Cậu dùng ma thần nhãn hút ma lực hắc ám của con Orc nhưng vẫn khó đối phó vì nó lớn hơn cậu nhiều lần. Cậu sử dụng lượng ma lực vừa hút được để niệm phép thủy đao, không ngờ uy lực của thủy đao lại mạnh đến mức chém phát thôi mà cả người con quái vật lại biến thành trăm mảnh, máu loang cả một vùng lớn. Mùi máu thật tanh và nồng làm mũi cậu khó chịu. Lúc này trời cũng đã tối, cậu đến chỗ gốc cây mà cô gái đang nghỉ ngơi.
-Cô vẫn ổn chứ?(Hiiro)
-À, tôi không sao đâu, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi.(cô gái cười và đáp)
- Tại sao cô lại ở một mình ở trong rừng vậy?(Hiiro)
- Trước khi nói về truyện đó, chúng ta cũng nên giới thiệu trước chứ.
- Tôi tên là Hiiro, tôi 14 tuổi và hiện là một mạo hiểm giả. Còn cô?
- Tôi là Miya, tôi 16 tuổi.
- Cô là người tộc elf sao?( Hiiro hỏi)
- Đúng vậy.( Miya trả lời)
- Vậy mà sao tôi không thấy cánh của cô vậy?(Hiiro)
- Cũng phải thôi vì tôi đã dùng phép để ẩn đôi cánh của tôi rồi.( Miya)
- Theo như tôi được kể thì vương quốc của người elf rất xa với vương quốc của con người.( Hiiro)
- À thì...đúng là vậy. Tôi đến đây để du lịch nhưng trên đường đi qua đây thì bị lạc mất nhóm, hành trang lại để hết trên xe. Giờ không còn tiền nữa, biết đi đâu để ngủ bây giờ?( Miya trả lời một cách ngập ngừng)
- Vậy sao cô không ở lại nhà của tôi? Dù sao giờ cũng đã tối rồi.( Hiiro)
- Làm vậy thì phiền cậu lắm, huống chi cậu cũng vừa mới cứu tôi xong. Chưa đáp trả mà đã làm phiền cậu tiếp thì ngại lắm. Cứ để tôi ngủ lại trong rừng cũng được.(Miya)
- Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô như vậy được, tôi không thể làm vậy được. Cô không cần khách sáo đâu, cứ ở lại nhà tôi, dù sao nhà tôi cũng còn phòng thừa( Hiiro)
"Ọc...ọc". Tiếng bụng của Miya kêu lên. Mặt Miya đều ửng đỏ lên vì
xấu hổ.
- Thấy chưa. Dù cô không muốn nhưng bụng của cô thì ngược lại đấy. Đi thôi, tôi dắt cô về nhà tôi.( Hiiro)
- Ư..ưm.(Miya nói nhỏ mặt không dám ngẩng lên)
Nhưng vì chân của Miya đang bị thương nên Hiiro phải cõng cô trên lưng đưa về nhà. Ánh trăng soi xuống cả hai tạo nên một cảnh tượng rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top