SÁT CÁNH CÙNG NHAU
Special for Fandra229
Phần thưởng chị mày đã hứa.
*******************************************
"Hermione," anh nói, và cô dường như có thể nghe thấy kết cục trong giọng nói của anh. Có một nỗi đau trong bốn âm tiết anh gọi tên cô, một sự chấm dứt khiến ngực cô căng cứng. Cô không thể chịu nổi khi nhìn anh. Cô không muốn thấy kết cục trong đôi mắt xám bạc của anh hay nghe được nó trong từng lời anh nói.
Cô nhắm mắt và quay lưng lại với anh, vòng tay ôm lấy mình để che giấu bàn tay đang run lên lẩy bẩy. Cô di chuyển, đi đi lại lại bên cạnh lan can đá cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo trải dài theo chiều rộng của Thái Ấp. Cô đi đến đoạn cuối, những lọn tóc nâu rời rạc phất phơ trong làn gió thổi qua cô mỗi khi cô bước qua một hành lang mái vòm nhìn ra khu vườn và những cánh đồng hoang vắng phía bên kia.
Ở mái vòm cuối cùng, cô dừng lại và đặt một tay lên lớp cẩm thạch. Hơi ấm của mặt trời vừa khuất vẫn còn đâu đó trong các mặt gồ ghề của lớp đá, và cô hy vọng hơi ấm đó có thể ngấm vào cơ thể cô, lan thẳng đến xương và tan vào dòng máu lạnh lẽo. Bầu trời vẫn còn những vệt màu hồng và vàng sẫm. Một cặp chim lướt qua lan can, hót líu lo và ríu rít xoay vòng trong một điệu nhảy trước khi bay đi. Đâu đó trong khu vườn, giữa những hàng rào cao vút và bờ tường phủ hoa, một con công trắng phát ra tiếng kêu chói tai, khắc nghiệt.
Hermione tựa vào mái vòm, tiếng kêu của con công dường như vạch ra nỗi đau tan nát trong trái tim cô và biến nó thành sự thật. "Anh đã không làm được", cô nói, giọng cô khản đặc và chậm chạp. "Sau tất cả những cuộc trò chuyện, tất cả những hứa hẹn, anh đã không làm được. Anh không thể đứng lên để đối mặt với ông ấy. Anh đã thề với em, Draco. Anh đã thề sẽ đứng lên vì điều này. Vì chúng ta.''
Anh băng qua hành lang, đôi giày của anh phát ra những tiếng lộp cộp bị bóp nghẹt lại trên sàn gỗ. Ngàn năm qua, cả gia tộc Malfoy đã dẫm lên cái sàn gỗ được đánh bóng sang trọng đó, Hermione biết. Và cô biết rằng cô là một trong những Muggle đầu tiên đặt chân lên nó. Cô chắc chắn là người đầu tiên được chào đón tại đây qua khắp các thế hệ. Và bây giờ, cô nghĩ, cô có thể sẽ là người cuối cùng. Hơi thở cô nghẹn lại và cô nghiến răng để kìm lại âm thanh. Nếu cô phải bước ra khỏi nơi này, cô sẽ bước ra trong tư thế ngẩng cao đầu.
"Hermione," Draco nói với một tông giọng trầm xuống khi anh lại gần cô. Cô không hề di chuyển. Anh nhấc tay và chạm vào vai cô, vuốt những ngón tay xuống dọc theo chiều dài cánh tay rồi lướt qua mu bàn tay. Lớp vải áo chùng của anh mềm mại hơn cả làn gió và anh đứng gần cô đến nỗi cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh. Hơi thở của anh khuấy động những lọn tóc mai, siết lấy chân tóc khi anh cúi đầu để thì thầm vào tai cô.
"Hermione, em đã đúng về rất nhiều điều trong mối quan hệ của chúng ta. Em luôn đúng, ngay từ đầu, khi em nói rằng em sẵn sàng cho anh một cơ hội. Khi không một ai trong số bạn bè của em thèm liếc anh một cái, em sẵn sàng để anh cố gắng thay đổi theo cách riêng của mình. Em đã đúng, khi em nói rằng anh đang thay đổi, rằng anh đang trở thành một người tốt hơn. Em đã đúng, lúc nào cũng vậy. Cho dù bất cứ ai bóng gió hay tranh luận, bất kể những áp lực em phải đối mặt và mọi lời khuyên lơn biểu tình về chúng ta, em luôn mạnh mẽ và luôn đúng về tất cả mọi thứ.''
Anh dừng lại, hơi thở run rẩy, và Hermione nhắm mắt lại khi anh đan những ngón tay mình vào tay cô. Cô hít một hơi thật sâu và nắm lấy nó, đợi anh nói lại lần nữa. Đợi anh nói với cô rằng cô lại đúng, rằng đây thực sự là kết thúc của họ. Draco cúi đầu và hôn vào bên dưới tai cô, đôi môi anh khẽ di chuyển trên làn da nhạy cảm. Cánh tay của anh trượt quanh eo cô và anh áp sát, ôm lấy cô với sự quen thuộc khiến cô run rẩy trong vòng tay anh.
Đôi môi dịu dàng của Draco và hơi thở của anh phả vào vành tai cô khi anh bắt đầu một nụ hôn khác ở đó. "Em đã đúng về mọi thứ," anh nói lại, giọng anh như tiếng thì thầm. "Nhưng lần này em đã sai."
Anh siết chặt các ngón tay cô, và lần đầu tiên cô nhận thấy có gì đó vô cùng khác biệt khi tay anh đan lấy tay cô. Chậm rãi, cô mở mắt và quay đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ. Bàn tay anh dày rộng, cho cô cảm giác hoàn toàn được che chở, và cô cố gắng không nghĩ về tất cả những lần đôi tay này khám phá cơ thể cô, dịu dàng và mạnh mẽ cùng một lúc khi anh vuốt ve cô. Phải mất một lúc cô mới nhận ra điều gì đã thay đổi trong cái chạm của anh.
"Nhẫn của anh," cô nói, giọng cô lẫn vào hơi thở. Chiếc nhẫn đại diện của anh, chiếc nhẫn đại diện cho nhà Malfoy, được làm bằng thứ kim loại nặng nề tăm tối chưa một lần rời khỏi tay anh trong suốt những năm cô biết anh. Viên ngọc lục bảo hình vuông cũng là một phần của anh, như mái tóc bạch kim rực rỡ hay thậm chí là dấu hiệu hắc ám dần phai nhạt trên cánh tay. Chiếc nhẫn đã biến mất. Trên làn da nhợt nhạt, cô có thể nhìn thấy một vết hằn trắng bệch từ nơi chiếc nhẫn từng ngự trị. Bàn tay anh trông trần trụi và dễ bị tổn thương kỳ lạ khi không có nó. "Draco, nhẫn của anh đâu?"
Anh nắm bàn tay lại, bao lấy tay cô. Anh rúc vào mái tóc cô, đôi môi mềm mại sau gáy cô. Hermione có thể cảm thấy anh run rẩy khi cô lấy lại sự tập trung của mình, giờ cô không cảm thấy choáng ngợp với nỗi sợ rằng đây là kết thúc nữa. Cô quay lại trong vòng tay anh và tựa vào lan can mái vòm. Anh cúi đầu, hàng mi rủ xuống, ngăn cô nhìn thấy ánh mắt anh. Hermione biết rằng anh có thể che giấu cảm xúc và chặn đứng mọi suy nghĩ của mình bằng một biểu cảm tĩnh lặng như tượng đá, nhưng anh chưa bao giờ có thể ngụy trang phản ứng của mình trong ánh mắt. Không phải với cô. Nếu anh cố gắng né tránh ánh mắt cô, nghĩa là anh đang cố bảo vệ cô. Thậm chí cố gắng hơn nữa để bảo vệ chính mình.
Thật nhẹ nhàng, cô vuốt ve má anh và đưa ngón tay cái lướt qua môi anh. "Draco," cô thì thầm. Từ từ buông tay khỏi tay anh và trượt cả hai tay lên ngực anh. Cách một lớp áo chùng, cô có thể cảm nhận trái tim anh đập thình thịch dưới lòng bàn tay. Cô ôm má anh và giữ ánh mắt kiên định trên khuôn mặt anh. "Draco, chiếc nhẫn đâu rồi anh?"
"Anh đã nói chuyện với ông ấy." Giọng nói của Draco nhẹ nhàng và run rẩy, anh không hề ngẩng đầu lên để gặp ánh mắt của cô. Hermione không di chuyển, không thả anh ra. Cô đợi anh nói tiếp. Anh phải tự tìm con đường của riêng mình, cô biết điều đó. Không thể ép buộc anh. Nếu cô thúc đẩy quá mức, anh sẽ từ bỏ. Đó là một bài học khó khăn với cô, nhưng là một bài học mà cô luôn giữ gìn thật gần trái tim mình. Hermione chờ đợi, thở chậm rãi, giữ hai tay trên má anh để anh có thể cảm nhận được sự cổ vũ của cô.
"Anh đã nói chuyện với ông ấy," Draco nói lại. "Cha anh. Cuối cùng, anh đã thực sự nói chuyện với ông ấy. Về điều này. Về chúng ta. Về những gì đã xảy ra cho đến nay và về những gì sẽ xảy ra. Và ông ấy ... ông ấy đã ra cho anh một mệnh lệnh. Ông ấy buộc anh chia tay em.''
Hermione cảm thấy các thớ cơ giữa hai xương bả vai mình siết chặt lại. Lucius Malfoy chưa bao giờ chấp nhận mối quan hệ của họ. Ông không bao giờ ngần ngại nói với Draco rằng 'hãy vượt qua ''sự yêu thích lố bịch này'', không để cảm xúc lấn át ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ. Cô nghe thấy những cuộc cãi vã của họ mỗi khi đặt chân vào Thái Ấp. Sự nhượng bộ duy nhất mà Lucius từng làm là tránh tranh cãi trước mặt cô. Ông ta chịu đựng sự có mặt của cô, cô biết, nhưng không hơn.
Cô bình ổn nhịp thở, giữ đôi tay yên tĩnh trên má Draco. Chậm rãi, anh đưa tay lên và quấn ngón tay quanh cổ tay cô. "Ông ấy muốn ta chia tay, buộc anh rời khỏi em," anh nói với tông giọng trầm khàn, đôi mắt nhắm chặt "Và anh nói .... Anh nói với ông ta...."
Draco nuốt nước bọt, mím môi lại. Hermione có thể cảm thấy cơ hàm của anh giần giật dưới tay cô, và căng chặt khi anh nghiến răng mình lại. Draco hít vào, nghe như tiếng hổn hển. "Anh đã nói với ông ấy rằng anh chưa bao giờ biết hạnh phúc cho đến khi yêu em. Rằng anh không thể thở nổi, không thể cảm nhận tim mình còn đập trong lồng ngực trừ khi anh ở bên em. Thế giới tối tăm và trống rỗng khi em rời đi, nhưng khi em ở đây, anh có thể thấy tất cả mọi thứ rực rỡ màu sắc và nhận ra sự sống đang tồn tại."
Giờ đây khi anh bộc bạch, dường như anh không thể dừng mình lại, và Hermione không thể làm gì ngoài việc ôm lấy anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh và lắng nghe dòng máu của cô chạy đua điên cuồng nóng rẫy khắp cơ thể. "Anh đã nói với Lucius..." Draco nói, "...rằng anh sẽ bước vào địa ngục vì em. Chỉ cần bên em. Anh thà ở cõi vĩnh hằng sống như một con ma trôi dạt còn hơn sống một cuộc đời không em. Anh thà mình lạc lối suốt đời còn hơn từ bỏ bình yên anh tìm thấy nơi em. Anh đã nói với ông ta...anh sẽ từ bỏ mọi thứ vì em.''
Anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cô. Cổ họng Hermione thít chặt lại với nỗi đau hiện diện trong ánh mắt anh, nỗi đau sâu thẳm tối tăm như đá granite và đan cài vô vàn cảm xúc. Draco nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi má anh và hôn lên từng khớp xương. "Em đã nghĩ anh sẽ không thể nào đứng lên vì em, đúng không, Hermione? Em sai rồi. Anh đã đứng lên vì em. Vì chúng ta. Anh đã từ bỏ tất cả. Huyết thống, vàng bạc, dòng dõi, gia đình. Anh từ bỏ mọi thứ. Vì em. Anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn, và em xứng đáng là mọi thứ của anh.''
Hermione siết chặt tay anh, nước mắt lưng tròng. Sự tin tưởng và tình yêu mà anh dành cho cô, quý giá hơn bất cứ điều gì cô có thể tưởng tượng. Cô không thể hiểu nổi Draco phải khó khăn thế nào khi đưa ra quyết định này, nhưng điều đó làm cô xấu hổ. Cô yêu anh, và cô không bao giờ nghi ngờ rằng anh yêu cô. Nhưng cô chưa từng nhận ra rằng, anh có thể yêu cô nhiều đến vậy.
Cô cúi đầu xuống và hôn lên khóe miệng anh. Cô hôn anh mãnh liệt và ôm anh thật chặt. "Anh đâu có từ bỏ tất cả, anh yêu," cô thì thầm. "Chúng ta sẽ có mọi thứ. Chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau."
**********************************
Dạo này mình chả nhai nổi bộ nào dài. Và cũng không có thời gian để dịch Wait and Hope hay viết tiếp công chúa. Bù lại, Mình sa chân vào tám vạn chiếc fic ngắn có thể dịch chơi chơi mỗi ngày. Thôi thì không có hàng chất lượng mọi người lấy số lượng đỡ nhé :)))
Xin khất hẹn công chúa đến tuần sau :XD
From Tiara with love <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top