Chap 5: Trò chơi bắt đầu
*Cạch cạch*
Kazuma vừa trở về nhà sau khi đi đóng tiền viện phí cho bà cậu. Cậu cởi chiếc áo khoác ra và lao thẳng lên giường rồi đánh một giấc.
~~~~~~~~~~
Một làn gió lạnh thổi qua người của Kazuma, cậu quơ tay để tìm chăn nhưng chẳng tìm thấy thứ gì. Cậu đành ngồi dậy để đóng cửa sổ.
Đột nhiên điện thoại của Kazuma reo lên. Cậu nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 4 giờ rưỡi, Kazuma đứng dậy khỏi giường rồi bước vào nhà tắm để tắm rửa, cậu lựa chọn bộ đồ thoải mái nhất bên trong tủ đồ của cậu, đó là một chiếc áo hoodie đen.
Kazuma cầm lấy chiếc điện thoại và xách chiếc balo mà cậu đã chuẩn bị hồi tối rồi bước ra khỏi phòng.
*Ting*
[Người hướng dẫn đã gửi một tin nhắn, yêu cầu tất cả khách mời được Giới Thiệu hay được kí Hợp Đồng, kiểm tra tin nhắn ngay lập tức]
Kazuma làm như lời mà tin nhắn bảo.
[Đã xác thực thành công danh tính người dùng]
Kazuma bấm vào biểu tượng nhấp nháy trên màn hình.
[Người gửi: Người hướng dẫn]
[1.Tập hợp tại hội trường của trường THPT Suzuki trước khi hết thời gian]
[Thời gian còn lại: 24 phút 48 giây]
Nội dung tin nhắn chẳng có gì khó hiểu, kèm theo đó là một địa chỉ cùng tấm bản đồ chỉ dẫn đến trường của Kazuma.
Cậu đọc từng chữ có trong tin nhắn rồi cất điện thoại vào trong túi quần, Kazuma đội nón lên rồi đi đến trường.
Lúc này cậu mới để ý xung quanh cậu không có bất kì cá thể sống nào. Cậu vẫn tiếp tục đi đến trường.
~~~~~~~~~~
Bước đi trên con đường vắng lặng khiến cho Kazuma cảm thấy như cậu là người duy nhất còn sống trên thế giới này.
Cậu bước đi trên con đường mà cậu thường dùng để đến trường như mọi ngày. Sau khoảng 7 phút, cậu đã đến nơi. Thứ đầu tiên đạo vào mắt cậu đó là không khí ma mị tỏa ra từ ngôi trường, ngôi trường ngày nào cậu cũng đến giờ giống như đã bị bỏ hoang lâu năm.
-Có vẻ như là nơi này nhỉ.
Một giọng nói bất ngờ vang lên, Kazuma quay đầu lại nhìn. Chẳng biết lúc nào một cô gái mặc một chiếc áo phông đã đứng phía sau cậu.
Hai mắt họ nhìn nhau. Làn da cô nhợt nhạt trắng muốt, đôi mày cong lên trông kiêu hãnh. Cô cười và đến chào hỏi Kazuma.
-Chào, tôi là Akiko.
Kazuma bắt tay của Akiko.
-Tôi là Kazuma.
-Có vẻ như cậu khá quen thuộc ngôi trường này nhỉ, cậu có thể dẫn tôi đến phòng hội trường không ?
Kazuma nhìn cô thật kĩ rồi nói.
-Đừng để bị tụt lại.
Kazuma quay mặt rồi đi vào trong trường. Cô gái tên Akiko vừa đi theo Kazuma vừa nhìn ngó xung quanh.
Kazuma bật đèn flash điện thoại lên rồi đi vào trong trường. Cậu đi lên lầu rồi rẽ trái, Kazuma cùng cô gái tên Akiko đứng trước một cánh cửa lớn, một cô gái tóc xanh mặc trang phục hầu gái đang đứng ở trước cánh cửa.
-Có vẻ như chúng ta tới nơi rồi đó nhỉ, cảm ơn cậu.
Cô gái tên Akiko định đi vào phòng hội trường thì bị cô gái tóc xanh chặn lại.
-Xin xuất trình giấy mời, hợp đồng hoặc tin nhắn.
-À vâng, đây.
Akiko cầm lấy điện thoại của cô và cho cô gái kia thấy.
-Tin nhắn hợp lệ, mời cô vào.
Thấy vậy, Kazuma cùng làm theo.
-Chúng tôi rất vinh dự khi ngài quyết định tham gia trò chơi của chúng tôi, mời ngài vào và ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Cô gái kia mở cửa và mời Kazuma vào trong.
Kazuma cảm thấy rất bất ngờ vì cách nói chuyện và hành động của cô gái này thay đổi 180 độ.
Kazuma bước vào trong phòng hội trường, bên trong có rất nhiều người, một vài người nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì bởi cậu được đối xử như một khách VIP, một vài người thì vẫn chăm chăm làm việc của họ, số còn lại thì chẳng quan tâm.
-Người thứ 48.
Một tên trông không khác gì đầu đường xó chợ đang đứng dựa lưng vào tường và đếm số người bước vào phòng.
Kazuma chẳng để tâm tới hắn, một cô hầu gái khác tóc đen bước đến chỗ của cậu.
-Xin hãy để tôi hướng dẫn ngài đến chỗ ngồi.
Cô hầu gái để tay lên ngực rồi cúi người chào Kazuma.
Cả phòng hội trường im lặng chẳng nói lời nào. Lần này thì tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu. Kazuma cũng chẳng để tâm mà đi theo cô hầu gái.
Cô hầu gái kia bỏ đi sau khi Kazuma đã ngồi xuống ghế.
Cậu lấy điện thoại ra và xem giờ.
[Thời gian còn lại: 4 phút 11 giây]
-Có chuyện gì thế với cô ta vậy ? Sao cô ta lại đột nhiên cư xử lạ lùng vậy ?
-Tôi chả biết nữa, khi nãy cô ta cũng không có làm thế với tôi.
Hai người đàn ông đang đứng thì thầm gì đó về việc khi nãy.
Kazuma cũng đang suy nghĩ về chuyện này, cậu chắc chắn rằng việc này có liên quan đến Rena. Gạt bỏ chuyện đó qua một bên, Kazuma bắt đầu nhìn ngó xung quanh.
Trong phòng hội trường hiện đang có 49 người. Một điều lạ lùng đó là tất cả mọi người trong phòng hội trường được chia thành 2 nhóm. Một nhóm bên phải và một nhóm bên trái. Có 10 chiếc ghế bên nhóm bên trái nhưng chỉ có 9 người tức là còn thiếu 1 người nữa. Nhóm bên trái bao gồm Kazuma, 6 người đàn ông và 2 cô gái. Những người còn lại thì ở nhóm bên phải, nhưng không giống nhóm của Kazuma, họ lại đứng hoặc ngồi dưới đất, trông họ cũng không thích việc này lắm.
-Có vẻ như là chưa đến giờ thăm gia trò chơi này nhỉ, sao chúng ta tự giới thiệu bản thân mình nhỉ ?
Một gã thuộc nhóm của Kazuma đột nhiên cất tiếng.
Giọng nói to và đĩnh đạc của hắn khiến cho mọi người chú ý đến hắn. Mái tóc nhuộm bạc của hắn vuốt ngược về phía sau để lộ một khuôn mặt điển trai. Hắn cười khi thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào hắn.
-Để tôi tự giới thiệu trước, tôi tên là Kido Fuduki, còn 2 tên ở phía sau tôi, này tự giới thiệu đi.
Ở phía sau gã Kido là 3 tên khác, một tên mập mạp cao lớn với mái tóc ngắn nhuộm màu vàng, tên còn lại thì trông gầy gò và nhỏ con nhất đám, tên khác thì cao cỡ Kazuma.
-Tôi là Kenji Goriya.
-Manzo Sekai.
-Ozama.
2 tên đấy tự giới thiệu, có vẻ như là 3 tên này đã quen nhau từ trước.
-Thế còn tên cô là gì ?
Tên Kido nhìn cô gái mặc áo phông tên Akiko mà Kazuma đã gặp trước đó.
Cô ta chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào điện thoại.
-Cô có vẻ lạnh lùng nhỉ ?
Thấy thế gã Kido chỉ biết cười một cách ngượng ngùng.
-Thế còn quý cô đây.
Kido nhìn về phía cô gái còn lại bên trong nhóm.
-T-Tôi l-là...
Cô gái này có vẻ như khá là nhút nhát.
-Con bé tên là Haru Kiyoko, còn tôi là Akira Kiyoko.
Cậu trai ngồi cạnh bên cô gái đột ngột lên tiếng.
-Hai người quen biết nhau à.
-Chúng tôi là anh em ruột.
Nghe vậy tên Kido trông có vẻ khá hiếu kì.
-Hai người bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
-Tôi 18 còn em tôi thì 16.
-Ồ
Gã Kido trông khá ngạc nhiên, hắn chia tay về phía cậu trai.
-Thế thì tôi không cần phải quá giữ lễ nghĩa làm gì. Tôi năm nay 28 tuổi, ba tên kia thì 27. Chúng ta cũng đều nhận được hợp đồng hoặc là giấy mời nên là hãy giúp đỡ nhau nhé. Cứ coi tôi như là một ông chú tốt bụng đi.
-Vâng, cảm ơn anh.
Cậu trai kia đứng lên bắt tay với tên Kido.
Cô gái tên Haru kia cũng ngại ngùng bắt tay với Kido. Dáng vẻ rạng rỡ phá chút ngượng ngùng của cô khiến cho Kazuma nhớ lại hồi cậu mới quen chị hàng xóm Aiko, lúc mới gặp cậu cô khá ngại ngùng nhưng sau đấy cậu mới biết cô là một người hướng ngoại, cô chỉ làm thế để dễ dàng kết thân với Kazuma.
Trong nhóm chỉ còn mỗi một mình Kazuma và một người đàn ông khác là chưa giới thiệu, người đàn ông này đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo tai nghe.
Có vẻ như gã Kido cũng chẳng thèm quan tâm đến Kazuma và người đàn ông. Như vậy càng tốt, vừa nhìn Kazuma đã biết 4 tên đám Kido cũng chẳng tốt lành gì nên cậu cũng chẳng muốn dính dáng đến chúng.
-Chào mừng tất cả mọi người đã đến đây.
Một giọng nói vang lên, một người đàn ông mặc một bộ lễ phục đang đứng trên sân khấu. Mọi người dồn ánh mắt về phía sân khấu.
-Có vẻ như là chúng ta còn thiếu một người nhỉ, nhưng không sao. Giờ thì hãy đếm ngược đến giờ tham gia trò chơi nào 5.4.3.2-
-Chờ chút !
Một giọng nói từ cửa vào vang lên, một cô gái ăn mặc khá xộc xệch đang đứng trước cửa.
-Cô là người cuối cùng nhỉ, mời vào.
Cô gái đó đi đến nhóm bên trái. Có vẻ như chiếc ghế còn thiếu là dành cho cô. Kazuma chỉ liếc nhìn cô gái đó một lúc rồi nhìn vào người đàn ông trên sân khấu.
-Đóng cửa lại.
Cô hầu gái tóc xanh làm theo lời của người đàn ông.
-Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khan, người hướng dẫn của các bạn ở màn này.
Im lặng bao trùm cả hội trường. Người hướng dẫn mỉm cười.
-Tôi chắc rằng các vị đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Nhưng, tôi mong chúng ta hãy làm theo chỉ dẫn của tôi. Đầu tiên, các cô hãy đem những túi vật phẩm cho những vị khách của chúng ta nào.
2 cô hầu gái lúc nãy cùng 3 cô hầu gái khác đang xách những chiếc túi thể thao màu nâu đến chỗ nhóm của Kazuma.
-Xin các vị hãy lấy những chiếc túi có tên của mình, đừng lấy nhầm của người khác.
Kazuma đứng dậy và lấy chiếc túi có tên của cậu, chiếc túi khá nặng.
-Còn bọn tôi thì sao.
-Hửm ?
Một người đàn ông trung niên hói đầu với chiếc bụng béo, đang dùng giọng điệu khó chịu để hỏi Khan.
-Bọn họ đã có túi vật phẩm còn túi của bọn tôi đâu.
Khan cau mày tỏ vẻ khó chịu với lời nói của người đàn ông nhưng ông vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của ông ta.
-Tất nhiên các người sẽ không nhận được túi vật phẩm giống như họ.
-Cái gì !?
Người đàn ông trung niên nói với giọng lớn.
-Tại sao ?
-Đơn giản thôi, họ là những người đặc biệt, đã được chúng tôi đánh giá một cách kĩ càng, bản hợp đồng mà chúng tôi đưa cho họ khác với các người. Còn các người chỉ là những kẻ bình thường được nhận những bản hợp đồng cũng bình thường nốt.
Nhóm người bên phải bàn tán với nhau một cách xôn xao.
-Trật tự trật tự.
Khan vỗ tay để mọi người trật tự trở lại.
-Giờ thì tôi sẽ hướng dẫn một số thứ cho mọi người. Đầu tiên hãy thử suy nghĩ về việc mở bảng trạng thái nếu không thì nói ra bằng miệng cũng được.
Mọi người đồng loạt làm theo.
"Bảng trạng thái"
Kazuma vừa nghĩ đến 3 chữ đó. Một màn hình màu xanh xuất hiện trước mắt Kazuma.
[Bảng Trạng Thái]
[1.Thông tin cá nhân]
Tên: Kazuma Yamamoto
Tuổi/Giới tính: 17 tuổi/Nam
Chiều cao/Cân nặng: 176,5cm/72,1kg
Nghề nghiệp: Học sinh
Quốc tịch: Nhật Bản
[2.Nhân cách]
1.Tính cách:
-Ý chí vững vàng (Tinh thần vững vàng, khó lay chuyển)
-Bình tĩnh
2.Năng khiếu
-Giỏi võ thuật (Giỏi các môn võ: Boxing, Judo, ITF)
-Nhạy bén
[3.Trình độ thể chất]
Sức mạnh: Trung bình-Trung bình
Độ bền: Trung bình-Thấp
Nhanh nhạy: Trung bình-Cao
Sức chịu đựng: Trung bình-Trung bình
Phép thuật: Thấp-Cao
May mắn: Thấp-Trung
Điểm nâng cấp: 0
[4.Kỹ năng]
1.Kỹ năng bẩm sinh (1)
-???
2.Kỹ năng (2)
-Võ thuật (Boxing, Judo, ITF)
-???
-Cái gì đây ?
-Thứ này y như trong game ấy.
Mọi người đang bắt đầu bàn tán về bảng trạng thái của họ, Kazuma cũng thế, cậu đang nhìn bảng trạng thái của mình một cách hiếu kì.
-Này Kenji, nhìn bảng trạng thái của em này.
-Thú vị phết.
Đám của Kido đang nhìn vào bảng trạng thái của nhau.
-Anh có kỹ năng bẩm sinh gì không anh hai ?
-A-Anh không có.
Hai anh em nhà Kiyoko đang bàn tán với nhau về phần kỹ năng bẩm sinh. Họ không ngờ rằng lời nói của họ đã lọt vào tai của Khan.
-Vâng, tất nhiên rồi, không phải ai cũng có kĩ năng bẩm sinh cả đâu.
-À vâng.
Akira cúi đầu để cảm ơn lời giải thích của Khan. Khan thấy vậy thì cười nhẹ một cái rồi nói với tất cả mọi người.
-Do thời gian đã sắp hết nên tôi xin được phép nói luôn, nhiệm vụ của các người là... Cố gắng mà sống sót.
Khan nói xong thì đi vào trong cánh gà cùng với những cô hầu gái. Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác không biết làm vì.
Đột nhiên, điện thoại của tất cả mọi người đều nhận một tin nhắn.
[Một tin nhắn nhiệm vụ đã được gửi từ người hướng dẫn]
[Sống sót khỏi ma sói]
[Thời gian đến nhiệm vụ tiếp theo: 23 giờ 59 phút 56 giây]
*Ầm*
-Tin nhắn nhiệm vụ ?
-Sống sót khỏi người sói ?
Trong lúc mọi người đang đọc tin nhắn và bàn tán về nó, một thứ gì đó đã tông vào cửa của phòng hội trường khiến cho cánh cửa bị lõm.
-C-Cái gì thế ?!!
*Rầm*
Cánh cửa phòng hội trường bị hất tung, đứng trước cánh cửa là một sinh vật cao tận 2 mét rưỡi, cơ thể lông lá lực lưỡng của nó to gấp đôi Kazuma, móng vuốt của nó sắc nhọn đến mức Kazuma tưởng tượng rằng thứ đó có thể chém xuyên cơ thể của cậu một cách dễ dàng.
Thứ đó, chính nó, nó là một Werewolf.
-GARRRRRRRRRRRRR
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top