Chap 4: Tham gia trò chơi
Saori nhìn Kazuma và cười một cách hài lòng.
-Tôi biết chắc chắn là cậu sẽ đến đây mà. Vậy là cậu đã đưa ra quyết định rồi nhỉ.
Saori đứng dậy khỏi chiếc xích đu.
-Tôi không phải là kiểu người thích lòng vòng, trước khi tham gia cái trò chơi này tôi sẽ hỏi cô 3 câu.
Saori chỉ mỉm cười rồi trả lời.
-Được thôi, tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu trừ những thông tin không thể tiết lộ.
Kazuma nhìn Saori và nói.
-Câu hỏi đầu tiên, cô là ai ? Tôi biết chắc chắn rằng cô không phải là học sinh.
Saori cảm thấy khá ngạc nhiên vì cô nghĩ rằng cậu sẽ không lãng phí một câu hỏi quan trọng chỉ để hỏi danh tính của cô. Saori cười rồi trả lời
-Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Rena, một nhân viên của tập đoàn YuYomi.
-Chẳng phải đó là tập đoàn lớn nhất hiện nay sao.
-Cậu cũng có chút hiểu biết nhỉ.
YuYomi là tập đoàn lớn nhất thế giới hiện nay, họ đứng đầu trong các lĩnh vực như dược phẩm, thực phẩm và một số lĩnh vực khác. Tập đoàn này hiện đang có mặt ở hơn 200 quốc gia và công ty mẹ thì nằm ở Nhật Bản.
Kazuma đang rất bất ngờ vì Rena là một nhân viên trong tập đoàn này.
-Bỏ qua chuyện đó, câu hỏi tiếp theo, trò chơi này có phạm pháp không và tôi sẽ mất bao lâu để hoàn thành trò này.
-Này, đó là hai câu hỏi đấy, mà thôi coi như đây là tôi miễn cho cậu một câu đi. Trò chơi này không hề phạm pháp, mà cho dù có phạm pháp thì cậu cứ yên tâm, bởi vì nó sẽ được tổ chức trong bí mật nên cậu không cần lo lắng. Thời gian thì cũng không dài lắm nó chỉ kéo dài khoảng 3 tháng thôi.
Kazuma thở phào nhẹ nhõm khi cậu biết rằng cậu sẽ không cần làm gì phạm pháp, nhưng cậu đang cảm thấy khá lo lắng khi nghe về khoảng thời gian mà cậu phải bỏ ra để tham gia trò chơi.
-3 tháng sao ?
Rena cười rồi nói.
-Cậu cứ yên tâm chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả.
Kazuma suy nghĩ một lúc rồi hỏi câu tiếp theo.
-Được rồi, câu hỏi cuối cùng, có chắc là các người sẽ chăm sóc cho bà tôi trong lúc tôi tham gia trò chơi không.
-Tất nhiên, cậu nghĩ chúng tôi là ai, tôi đảm bảo rằng bà của cậu sẽ được chăm sóc một cách tận tình, chúng tôi sẽ cung cấp mọi thiết bị tân tiến nhất cho việc chữa trị cho bà cậu.
-Tốt.
Kazuma đã yên tâm hơn khi biết bà của cậu sẽ được chăm sóc trong lúc cậu vắng mặt.
-Tôi đã trả lời cho cậu hết 3 câu hỏi, giờ thì để chính thức tham gia trò chơi thì cậu cần phải kí vào tờ hợp đồng này.
Rena lấy một tờ hợp đồng cùng một cây bút từ trong túi ra và đưa cho Kazuma.
Kazuma đọc thật kĩ nội dung của tờ hợp đồng rồi quyết định kí vào đấy.
-Chúc mừng, cậu đã chính thức tham gia trò chơi này.
Rena mở chiếc điện thoại lên và nhắn tin cho ai đó sau đó cô lấy ra từ trong túi một chiếc thẻ ngân hàng và đưa cho Kazuma.
-Do cậu chưa đủ tuổi nên chúng tôi đã làm giúp cậu một chiếc thẻ ngân hàng, bên trong có chứa 10% số tiền mà tôi đã hứa.
-Bên trong có bao nhiêu tiền ?
Rena nói một cách dửng dưng.
-Khoảng 1 triệu đô, tầm đâu đó hơn 100 triệu yen.
-C-cái gì cơ !!! Cô nói gì bao nhiêu tiền !!!
Kazuma hét lên vì không tin vào những gì mình vừa nghe, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó cậu sẽ sở hữu số tiền lớn đến mức đó.
-Cậu có cần hét toáng lên thế không hả.
-C-Cô có biết đấy là bao nhiêu tiền không hả.
Rena cười khẩy.
-Có bao nhiêu đấy mà cậu cũng hết toáng lên.
-Này, tiền lương một tháng của tôi chỉ có hơn 100 nghìn yen thôi đó.
Đột nhiên điện thoại của Kazuma rung lên, cậu lấy điện thoại ra, đó là một tin nhắn từ một người bí ẩn nào đó.
-Có vẻ là họ đã nhắn tin cho cậu rồi nhỉ, giờ thì về nhà và chờ đợi đi.
Sau khi nói xong, Rena liền bỏ đi khỏi công viên.
Kazuma nhìn theo bóng lưng của Rena rồi nhìn vào điện thoại, cậu bấm vào tin nhắn.
[Xin chào !
Chúng tôi rất cảm kích vì ngài đã chấp nhận lời mời tham gia trò chơi này.
Xin hãy đọc thật kĩ những thông tin chúng tôi sẽ liệt kê dưới đây.
1.Tin nhắn này sẽ là tấm vé tham gia trò chơi nên xin ngài đừng xoá.
2.Tấm vé tham gia chỉ có thể sử dụng bởi ngài.
3.Thời gian bắt đầu của trò chơi sẽ là 5 giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 20XX, trò chơi sẽ được tổ chức ở trường Trung Học Phổ Thông Suzuki. Hãy chắc chắn rằng ngài sẽ đến đó một mình.
331]
Kazuma đọc kĩ từng chữ từng chữ bên trong tin nhắn, cậu cảm thấy ngạc nhiên bởi vì nơi tổ chức trò chơi lại là trường của cậu. Kazuma nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, hiện tại đã là 10 giờ 30. Cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến chỗ của bọn cho vay nặng lãi.
~~~~~~~~~~
Kazuma xuống taxi và đi vào trong một con hẻm nhỏ tối tăm. Cậu dừng lại trước một cánh cửa trông khá cũ kĩ.
*Cộc cộc cộc*
Một người mở cửa ra, đó là một người đàn ông trọc đầu với hình xăm rồng kín tay.
-Ồ, xem ai này tụi bây, là thằng nhóc trông như công tử bột này.
-Tôi đến đây để bàn chuyện với sếp của các ông.
Kazuma nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đứng trước cửa mà nói.
-Thằng nhóc láo toét, mày nghĩ mày là ai, hay để tao cho mày vài đấ-
-Cho thằng nhóc đó vào đi.
Một giọng nói vang lên nói với tên trọc đầu.
-Hừ, vào đây.
Tên trọc đầu nép sang một bên để cho Kazuma đi vào trong.
Bên trong có mấy tên cơ bắp trông khá hùng hổ đang ngồi trên ghế. Một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, có vẻ đó là sếp ở nơi này.
-Tới để mượn thêm tiền à, nhóc.
-Tôi đến để trả hết món nợ.
Kazuma đứng trước bàn và nhìn người đàn ông.
-Ồ, thú vị nhỉ, mày kiếm được mối làm ăn ngon nên kiếm được tiền để trả nợ hả, hay làm gì đó phạm pháp. Này nhóc nói nghe này, phạm pháp là coi chừng bị đám cảnh sát bắt đấy kakaka.
Người đàn ông cùng đám thuộc hạ của hắn cười ha hả.
-Bao nhiêu đây đủ chưa ?
Kazuma nói xong thì quăng một chiếc balo lên bàn, một cọc tiền văng ra ngoài.
-Hửm ?
Người đàn ông nhìn vào chiếc balo rồi nhìn vào Kazuma, hắn cười.
-Trông có vẻ nhiều đấy nhưng mà còn thiếu một xíu xíu nữa.
Người đàn ông vừa nói vừa làm hành động chút xíu bằng hai ngón tay.
-Thêm nhiêu đây nữa thì đã đủ chưa ?
Kazuma tiếp tục quăng một chiếc balo khác lên bàn.
Người đàn ông mở tròn mắt ngạc nhiên nhưng sau đó hắn cười một cách sung sướng.
-Kakaka, đủ, đủ rồi, này nếu cậu muốn mượn thêm tiền thì cứ đến đây, chúng tôi sẽ lấy cậu ít tiền lãi hơn.
-Còn tờ hợp đồng nữa, ông quên rồi à.
Người đàn ông mở chiếc tủ và lấy một tờ hợp đồng ra.
-Làm sao mà tôi quên được chứ.
Người đàn ông xé tờ hợp đồng bằng 2 tay.
-Nếu đã đủ rồi thì vĩnh biệt.
Kazuma quay lưng bỏ đi.
Đột nhiên, tên trọc đầu mở cửa cho Kazuma lúc nãy đột nhiên chặn cậu lại.
-Sếp à, chúng ta còn quên gì ấy nhỉ ?
-À tao quên, xử nó đi.
Tên trọc đầu bóp tay răng rắc để chuẩn bị đấm Kazuma.
Kazuma quyết định không nói gì bởi vì cậu biết dù cho cậu có hỏi thì chúng cũng chẳng trả lời.
Tên trọc đầu vung đấm vào Kazuma, cậu chỉ nhẹ nhàng lách qua một bên rồi tung một cú jab cực nhanh và mạnh vào mặt của tên trọc đầu.
Hắn ngã ra đằng sau rồi ngất. Đám thuộc hạ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn liền lao tới chỗ Kazuma.
Cậu thủ thế rồi đấm vào xương sườn tên đầu tiên. Cậu lướt qua tên đó và nắm lấy tay tên đằng sau rồi vật hắn qua vai.
Một tên khác dùng dao lao tới chỗ của Kazuma, cậu nắm lấy cổ tay hắn rồi đạp vào đầu gối hắn. Rồi cậu lần lượt hạ từng tên có mặt tại đó.
-M-Mày !!!
Kazuma đứng trước mặt tên sếp đang trốn trong góc phòng.
-Đừng bao giờ làm phiền tao nữa.
Sau khi nói xong cậu đi khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top