LỤC HẠ HÀM

Chủ trạch Đường gia

Đường Nguyên : " Bị tập kích ở đâu"

Đường Nguyên, gia chủ đời trước của Đường gia, cha của Đường Thiên Minh gia chủ kế nhiệm.

Đường gia là thế gia lâu đời tại Ý , gia tộc vốn là người gốc Hoa, nhưng đời trước lại lập nghiệp ở Ý, bắt đầu tại đây hình thành thế lực, qua bao đời tích góp nhân lực tạo ra Đường gia lớn mạnh như hôm nay. Trong hai năm trước Đường gia quyết định chuyển sản nghiệp từ Ý về Thượng Hải.

Bao đời gia chủ Đường gia đều phải là kì tài trong kì tài. Muốn ngồi lên được vị trí gia chủ đương nhiên không tránh khỏi việc tranh đấu gia tộc. Đường gia, gia chủ luôn luôn phải lãnh huyết cùng quyết tuyệt.

Muốn ngồi lên được vị trí cao nhất thì phải chịu được những thứ người khác không chịu được.

Phòng khách lúc này lâm vào một trận trầm mặc, gia chủ Đường gia trên đường đi bị tập kích, chưa rõ người làm.

Đường Thiên Minh thong thả ngồi xuống sofa

" Ba việc này con biết hung thủ"

Một lời nói ra làm cả phòng khách biến hóa sắc mặt

" Con nói con biết ai làm?"

" An gia, An Nhiên"

" Con trai cả của An gia ? Tại sao nó muốn tập kích con? "

" Trước đây vì hợp đồng lợi ích đôi bên An Nhiên có ý đồ chơi xấu giật lợi ích từ tay chúng ta, con đá An Nhiên ra khỏi kế hoạch làm ăn, hắn ta bị trưởng bối trong nhà trách phạt, càng làm họ mất tin tưởng vào hắn, ảnh hưởng đến vị trí của hắn trong An gia sau này, có lẽ từ đó đã gây thù"

" Thằng nhãi đó gan thực lớn, ta sẽ giải quyết, con nghỉ ngơi sớm"

" Ba, không cần, con tự mình làm "

Nói rồi thản nhiên đi lên lầu.

Đường gia ngoài tài nguyên kinh doanh ngoài sáng, trong tối cũng có góc khuất, Đường gia trong tối nuôi dưỡng sát thủ cùng lính đánh thuê cho các quốc gia. Mua bán súng ống, đạn dược. Vận chuyển vũ khí.

Đường Thiên Minh bề ngoài tiêu soái, lạnh lùng, trên người lại mang vẻ âm trầm, ngoan độc như một con cáo già được tôi luyện nhiều năm trên thương trường.

Thực tế Đường Thiên Minh bước vào thương trường chỉ trong năm năm. Quảng thời gian quá ngắn để có được khí chất đó.

Đường Thiên Minh lạnh lùng thành tính, từ nhỏ đã như vậy, rất ít người tiếp xúc với anh. Trong hai mươi chín năm cuộc đời anh mối tình đầu của anh là một cậu bé anh gặp năm mười lăm tuổi.

Năm đó anh vì một tai nạn mà được cứu bởi cậu bé ấy.

Tình đầu trong giây phút ngô nghê ấy nảy sinh. Đến giờ vẫn làm anh nhớ mãi không quên. Một cậu bé mặt bánh bao, mắt to tròn, làn da trắng đang cố kéo anh lên khi anh rơi vào trong hồ nước. Cậu bé nhỏ hơn anh chừng  bốn năm tuổi.

Lúc đó anh tìm tung tích cậu bé, qua dò hỏi biết được địa chỉ nhà cậu, anh tới tìm nhà cậu bé đã chuyển đi định cư sang Ý, chỉ còn sót lại duy nhất một tấm ảnh lúc nhỏ của cậu. Anh cứ vậy nhung nhớ cậu bé ấy đến giờ.

Tỉnh lại từ hồi ức, gương mặt Đường Thiên Minh mang một nụ cười thật sâu. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, phải không ?

8h30 tại quán bar Felton

"Thiên Minh, lâu rồi tôi và cậu không gặp nha"

Khấu An vỗ vai Đường Thiên Minh

" Chúng ta mới gặp cách đây hai ngày "

" Được rồi, tôi giỡn, vào đây vào đây "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top