Chương 9

Hiện tại

Đền Naka vẫn giống như xưa. Sasuke có thể chắc chắn rằng cơ sở hạ tầng của nó không thay đổi gì trong suốt thời gian anh vắng mặt, Kakashi đã giữ lời về việc bảo trì và không cho công chúng tiếp cận nó. Không phải Sasuke không muốn chia sẻ vẻ đẹp của ngôi đền, anh chỉ không muốn những kẻ xâm nhập tìm thấy lối đi bí mật dẫn đến nơi ẩn náu của gia đình anh. Nó chứa đựng rất nhiều bí mật về quá khứ của gia tộc anh - về Indra.

Hồi tưởng về khoảng thời gian anh nói chuyện với Sakura về những bí mật về nơi ẩn náu của gia đình anh. Anh vẫn có thể cảm nhận được sự va chạm của cô trên da mình, cảm giác đó như siết chặt trái tim anh. Anh nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó đi, anh cần ưu tiên giải quyết vấn đề hiện tại trước.

Sasuke di chuyển các ngón tay mới. Anh đã mất quá nhiều thời gian - 5 ngày để có thể hồi phục hoàn toàn trong bệnh viện theo lệnh của Tsunade. Bà muốn đảm bảo rằng căn phòng của anh luôn được giám sát bởi các ninja cấp cao khi bà không có ở đó.

Tsunade hẳn đã nhận được danh sách các thành phần phù hợp từ Orochimaru để đưa ra phương pháp điều trị. Anh có thể sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng 5 ngày nghỉ ngơi đã nạp lại năng lượng cho anh và anh có đủ thời gian để thích nghi với cánh tay trái mới, cũng như hồi phục sức khỏe sau những cơn ho dai dẳng.

Tuy nhiên, anh chưa từng ngừng lo lắng cho cô. 5 ngày - gần một tuần. Một tuần với Sakura mất tích, và hy vọng của anh đang dần tàn lụi cùng trái tim nặng trĩu. Sasuke nhớ rất rõ những lời của Kakashi trước khi anh và Sakura bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ này. Anh sẽ phải đối mặt thế nào với Naruto nếu điều gì đó xảy ra với cô ấy.

Tất nhiên, anh sẽ còn nhiều điều phải đối mặt hơn nữa. Anh sẽ phải đối mặt với chính mình, anh không thể tha thứ cho chính mình khi không thể giữ an toàn cho người quan trọng nhất cuộc đời mình. Sasuke sẽ phải đối mặt với sức nặng của quá khứ, những người quan trọng với anh đều sẽ gặp bất hạnh. Anh chưa bao giờ muốn thừa nhận điều đó, nhưng Sakura đã cho anh cảm giác mà anh từng khao khát và cảm giác ấy đã bị xé toạc khỏi anh một cách tàn nhẫn khi Indra bắt mất cô.

Cổng torii của ngôi đền, được trang trí bằng gia huy hình quạt giấy của gia tộc anh. Sasuke bước từng bước chậm rãi lên cầu thang dẫn vào lối vào chính của đền Naka. Mặc dù đó là ban đêm, khu vực chính của nó được chiếu sáng bởi mặt trăng, cho thấy màu đỏ và màu trắng rực rỡ của những chiếc quạt Uchiha.

Konoha vào ban đêm, một lần nữa, che giấu bí mật dưới bóng tối của nó.

Sasuke đi ngang qua đài cầu nguyện, trượt cánh cửa gỗ bằng tay trái trong khi tay phải đặt chuôi kiếm. Anh thấy mình đang ở trong cùng một căn phòng trống ngày xưa anh từng đến,nơi che giấu lối vào bí mật. Bước chân là âm thanh duy nhất anh có thể nghe thấy. Mùi gỗ thoang thoảng xen lẫn mùi ẩm mốc, bằng chứng cho việc đã lâu không có ai ở trong đền Naka. Các bức tường được trang trí bằng những chứng thư của tổ tiên, những bức tranh tường về các chiến binh Uchiha đến các thủ lĩnh gia tộc và những huyền thoại.

Chính trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sự hiện diện của một người khác.

"Sasuke."

Nhanh như gió, luồng chakra quen thuộc của người đàn ông kia là thứ anh chú ý đến. Sasuke quay lại, chuyển ánh mắt từ sảnh chính trống trải sang người đang đứng phía sau.

"Naruto."

Người bạn thân nhất của anh đang mặc một chiếc haori màu cam bên ngoài bộ trang phục thường ngày. Mái tóc vàng của Naruto đã ngắn hơn rất nhiều so với vài năm trước, và ánh sáng lấp lánh trên ngón đeo nhẫn bên trái của cậu ta đã thu hút sự chú ý của anh.

Trước khi Sasuke có thể nói bất cứ điều gì, anh cảm thấy một lực mạnh đẩy mình vào tường, làm nứt nó, và một đôi tay - một thật, một giả giống như của anh - nắm lấy cổ áo choàng của anh.

Naruto tức giận đến nỗi kích hoạt Chế độ Hiền nhân.

"Sakura-chan đang ở đâu !?"

Đã lâu rồi anh không thấy Naruto tức giận như vậy. Năm 17 tuổi, để được đánh nhau, Sasuke đã cố gắng khiêu khích người bạn thân nhất của mình cho đến khi cậu ấy nổi cơn thịnh nộ. Nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như bây giờ. Anh có thể cảm nhận mùi sát khi nồng nặc từ Naruto. Anh hiểu cậu ấy quan tâm bạn bè và gia đình đến nhường nào, đặc biệt là Sakura.

Nhưng Sasuke không có thời gian để giải thích đầu đuôi mọi chuyện.

Anh phải cứu Sakura, và với tốc độ này Naruto chỉ làm anh chậm lại.

Anh gỡ tay Naruto ra khỏi cổ mình, đẩy cậu ta về phía bức tường đối diện.

Naruto cau mày đưa mắt xuống cánh tay giả của Sasuke. Khuôn hàm vuông vức của cậu ta thả lỏng một chút, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia thù địch đối với anh.

"Vậy là thầy Kakashi đã nói thật," anh ấy nói. "Cánh tay này là sao? Cô ấy đâu?"

Tay phải của Sasuke nắm chặt chuôi kiếm của mình. "Tôi không có thời gian giải thích, Naruto. Tôi cần phải đi."

"Cô ấy thì liên quan gì đến Indra?"

Những lời của Naruto khiến anh khựng lại. "Indra bắt cô ấy mà không có lý do gì cả."

Sasuke cảm thấy quai hàm của mình run lên sau khi nói những lời đó. Anh không còn e ngại khi bày ra vẻ yếu đuối của mình trước mặt Naruto nữa; họ đã trải qua đủ thứ cũng nhau đến mức không ngại ngần chia sẻ mọi thứ. Tuy nhiên, anh vẫn chưa quen với việc thể hiện cảm xúc của mình như thế này, đặc biệt là trước mặt người  hiểu rõ anh như chính bản thân họ và có thể đưa ra câu trả lời mà ngay cả tâm trí anh vẫn chưa tìm ra.

"Jeez, Sasuke, cậu hẳn đã thực sự phát điên lên khi một gã đã chết bắt cóc Sakura," giọng điệu mỉa mai của Naruto như con dao cứa vào trái tim anh.

Không muốn lãng phí bất kì giây phút quí giá nào nữa. Anh biến mất trong nháy mắt, và xuất hiện trước mặt Naruto với lưỡi kiếm gần như cứa cổ họng của người bạn thân nhất. Đúng vậy, khi nói đến Sakura, Naruto thật sự đã chọc giận anh.

"Tôi không biết mình có thể sống thiếu cô ấy bao lâu nữa," Sasuke rít lên, lời nói đè nặng lên lồng ngực.

"Ý cậu là gì?"

Sự hoài nghi của Naruto khiến Sasuke đặt câu hỏi làm thế nào cậu ta có thể đánh bại tất cả những kẻ thù và kết hôn. Tên Dobe này, dù mang sức mạnh thần thánh, vẫn ngu ngốc như ngày nào. Đôi mắt màu cam của Naruto, với con ngươi đen nằm ngang chạy ngang ở giữa, mở to vì kinh ngạc.

"Ồ, tớ hiểu rồi. Ý tớ là, tớ thực sự hiểu mà, Sasuke," Naruto nói. "Chakra của cậu là-"

"Đúng vậy."

"Nhưng bằng cách nào?"

"Không phải bây giờ."

Sasuke kết thúc của cuộc trò chuyện giữa họ. Việc giải thích làm thế nào và tại sao anh lại ở trong trạng thái này đang cản trở cơ hội đưa Sakura trở lại. Tất cả những gì Naruto đang làm lúc này chỉ đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Cậu cần phải ra khỏi đây, đó là những lời cuối cùng mà anh nói với Naruto.

Anh đi về phía tấm chiếu tatami thứ bảy ở phía ngoài cùng bên phải mà không nhìn lại người bạn thân nhất của mình. Không nên lãng phí thời gian khi cô còn đang gặp nguy hiểm - đặc biệt nếu đó là do lỗi của anh.

Anh khuỵu gối, chuẩn bị tháo tấm chiếu, đi vào lối bí mật. Đó là, cho đến khi anh nhìn thấy Naruto cúi xuống phía bên kia của tấm thảm và đặt tay lên đó, bắt chước động tác của Sasuke. Mắt cậu ta đã trở lại bình thường.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?"

"Giúp cậu đó, đồ ngốc. Sakura-chan cũng là đồng đội của tớ. Nếu cậu cố gắng cứu cô ấy, tốt hơn hết tớ cũng nên ở đó để đảm bảo cậu không làm điều gì đó ngu ngốc. Hơn nữa, tớ có một món nợ cần phải trả. "

Từ khi nào mà Naruto lại là người tự đo lường sự liều lĩnh của chính mình? Cuộc sống hôn nhân chắc hẳn đã làm thay đổi điều gì đó trong cậu ta.

"Naruto, tôi cần cậu giúp đỡ với lối vào đó."

Sasuke tự hỏi sẽ thế nào nếu Naruto đồng hành cùng anh trong nhiệm vụ này thay vì Sakura. Cô ấy sẽ vẫn ở Konoha, an toàn sau cánh cổng, chăm sóc những kunoichi cấp cao và chuẩn bị tiếp nhận đội genin mới của mình.

"Cái nào?"

Đây là lần đầu tiên Naruto vào căn phòng bí mật của gia tộc Uchiha. Đôi mắt cậu ta quan sát những bức tường bê tông màu xám, được trang trí bằng bức tranh thần bí của một người đàn ông trông quá giống với cố Lục đạo hiền nhân. Naruto ngoáy mũi, nhận ra một số đặc điểm trên khuôn mặt của người đàn ông được vẽ trên tường với một người khác mà cậu nhớ đã từng nhìn thấy.

Sasuke đứng trước một tấm bia đá cổ, lớn, giữa hai ngọn lửa trên mặt đất và hai biểu tượng quạt giấy trên tường. Anh mặc một chiếc áo choàng đen khoác ngoài tay áo dài màu đen và quần dài màu đen - dường như rất cổ xưa, thích hợp với sự trang trọng của nơi ẩn náu của tộc Uchiha. Naruto cảm thấy cơ thể mình có chút khác thường, cậu biết rằng Sasuke không nên trải qua chuyện này một mình.

Không, điều này có thể giết chết Naruto. Không phải Naruto chưa bao giờ nhận ra cái nhìn khác lạ mà Sasuke dành cho Sakura trong thời gian ngắn ở Konoha. Cậu chỉ không muốn nói bất cứ điều gì khi đó, cậu sợ rằng sợi dây hy vọng nhỏ bé được xây dựng giữa họ có thể vỡ ra vì một điều gì đó tương tự. Tuy nhiên, giờ đây, Naruto hoàn toàn có thể xác nhận sự nghi ngờ của mình về một cảm giác mà Sasuke vẫn chưa nắm bắt được.

Hoặc chỉ Naruto nghĩ vậy.

"Sasuke, cậu đang nói về cổng nào vậy?" Naruto gãi sau đầu, sự thiếu kiên nhẫn đã xâm chiếm tâm trí cậu.

"Yên lặng. Tôi cần tập trung."

"Được được ." Naruto ngồi trên mặt đất, hai chân bắt chéo, chống cằm và bĩu môi.

Sasuke đặt ngón trỏ và ngón giữa trước mặt và nhắm mắt tập trung. Anh đã không sử dụng dōjutsu trong một thời gian, và anh thú nhận rằng anh cảm thấy do dự khi thay đổi ánh mắt của mình. Mũi tiêm của Tsunade đã giúp ổn định thể chất của anh, nhưng Sasuke vẫn không chắc giới hạn của mình ở đâu thời điểm này. Nhưng anh không còn thời gian nữa, anh phải làm mọi thứ có thể.

Anh nghĩ về Sakura. Anh nghĩ đến những nguy hiểm mà cô đang gặp phải lúc này, ở một nơi xa lạ. Một nơi mà anh vẫn đang cố gắng tìm cách vào.

Nhưng Kakashi đã đúng. Đền Naka đã từng cung cấp cho anh câu trả lời trong quá khứ, và tấm bia đá lớn trước mặt anh lưu giữ những bí mật đằng sau dōjutsu của anh, về Madara, và câu chuyện về Kaguya. Điều thứ hai ngụ ý rằng, do nguồn gốc của Uchiha từ Nữ thần Thỏ, nên phải có thông tin về cuộc đời của Indra.

Đến thời điểm thích hợp, Sasuke lần nữa mở mắt. Mắt trái của anh bật Rinnegan, trong khi mắt còn lại hiển thị Mangekyō Sharingan. Kinh sách được khắc trên bia đá trở nên rõ ràng hơn đối với tầm nhìn của anh, và anh đảo mắt lên xuống các biểu tượng trong nỗ lực tìm kiếm thông tin về tổ tiên của mình.

Anh cảm thấy căn phòng quay xung quanh mình, nhưng vẫn giữ chân vững trên mặt đất khi đọc. Càng ngày anh càng khó đọc, tâm trí anh quyết tâm tìm ra những từ khóa.

Sasuke không nhận ra đầu gối của mình chạm đất lạnh từ khi nào, hai tay Naruto ôm lấy anh khi anh dần mất đi hơi thở.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Naruto đặt một tay lên vai anh. "Có thấy gì không?"

Anh phản hồi, "Không. Chỉ là tôi bị kiệt sức thôi ... Tôi cần-"

"Cậu cần phải thận trọng với quyết định của mình trước khi thử lại lần nữa, Uchiha Sasuke," một giọng nói lạ vang lên từ phía sau.
------------------------------------------------
Trước đó

Sasuke nằm xuống chiếc giường cũ của mình. Dù đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn không thể có một đêm ngon giấc ở đây . Trong suốt quá trình luyện tập với Orochimaru, mỗi khi Sasuke nhắm mắt, cơn ác mộng về Itachi lại xuất hiện.

Anh nằm ngửa, ánh đèn mờ ảo trên trần nhà vẫn như cũ. Căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẻn một chiếc giường cũ, một chiếc giá đỡ cũ kỹ và những bức tường lạnh lẽo. Cây kim đang đi vào tĩnh mạch trên cánh tay phải đau nhói, anh hít thở sâu trong khi nó cắm sâu vào da cho đến khi máu chảy ra.

Anh cố gắng làm quen với nó, máu chảy qua các ống đến các túi khác nhau. Đôi mắt của anh di chuyển từ cánh tay đến cái móc treo các túi nhựa kín.

Số phận như đang cười vào mặt anh. Anh nằm đây,một nơi mà anh chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng, nhưng lại được đối xử bởi một trong số ít những người thực sự mang lại cho anh sự thoải mái. Toàn bộ tình huống này thật mâu thuẫn. Anh chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ quay lại đây.

Sasuke nghe thấy tiếng bút cào trên giấy. Anh quay lại nhìn Sakura, cô đang mặc áo blouse trắng, tóc buộc đuôi ngựa và tập trung hết sức vào việc ghi chép gì đó. Cô hơi nhíu mày, đọc qua những dòng ghi chú vừa viết, sau đó kiểm tra túi máu trước khi quay lại ghi chép. Sự im lặng lắng đọng giữa họ chỉ bị gián đoạn bởi tiếng bíp đều đặn của máy đo nhịp tim.

"Đủ mẫu máu rồi," Sakura nói, tách một trong các ống ra khỏi kim tiêm. Cô cẩn thận cầm lấy chiếc túi nhỏ hơn, và nhanh chóng kiểm tra chiếc túi trong suốt. "Cậu ở lại đây. Tớ phải đến phòng thí nghiệm."

Cô nắm nhẹ tay phải của Sasuke trước khi đi ra khỏi cửa. "Sẽ không lâu đâu."

Cô mang lại cảm giác thoải mái mà Sasuke luôn khao khát.

Nụ cười mà Sakura dành cho Sasuke biến mất sau khi cô rời khỏi căn phòng của anh. Cô giữ chặt mẫu máu và cuốn sổ của mình vào ngực, cố gắng bình ổn nhịp tim và quai hàm run rẩy. Cô biết cô phải khách quan với bệnh nhân của mình, nhưng để lại Sasuke một mình khiến cô cảm thấy hoảng loạn. Nếu có chuyện gì xảy ra khi cô vắng mặt, cô sẽ không tha thứ cho chính mình.

Sakura vẫn đang làm quen với nơi ẩn náu của Orochimaru. Mặc dù cô tránh con rắn Sannin hết mức có thể, nhưng Sakura không thể phủ nhận việc cô cần sự giúp đỡ để tìm một số công cụ nhất định trong phòng thí nghiệm của ông ta. Nơi ẩn náu chỉ là phần nhỏ của mê cung dưới lòng đất, phần lớn mê cung này đã bị phá hủy sau khi chiến tranh kết thúc để thuận tiện cho việc giám sát Otochimaru. Mặc cho nguồn tài liệu khá hạn chế, nhưng cô đã trải qua một thời gian từng làm trợ lý của Hokage nên cô gần như không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Khi bước vào phòng thí nghiệm, Sakura đeo một đôi găng tay cao su và bắt tay vào làm việc. Cô lấy một ít máu ra khỏi túi và đặt nó vào một đĩa Petri soi dưới kính hiển vi, cô điều chỉnh kính cho đến khi có thể nhìn thấy các ô màu đỏ và trắng.

Cô liên tục phân tích, quan sát dưới kính hiển vi, cô nhận ra các tế bào màu đỏ và trắng dần dần chuyển sang màu đen, xâm nhập vào tất cả các thành phần của mẫu máu khác của Sasuke cho đến khi tất cả chuyển sang màu đen. Phải mất hai mươi phút để mẫu chuyển hoàn toàn sang màu đen, một dấu hiệu cho thấy nó đang chuyển đổi nhanh hơn nhiều so với lần trước Sakura nhìn dưới kính hiển vi. Khi mới bắt đầu, thời gian biến đổi là hai mươi ba phút.

Đây là một căn bệnh đang phát triển, bắt nguồn từ một luồng chakra xâm lấn và ảnh hưởng đến các tế bào máu. Cô ấy ghi lại kết quả nghiên cứu vào sổ tay của mình trước khi cô quên nó đi.

"Có gì mới không?"

Sakura đưa mắt nhìn về phía lối vào phòng thí nghiệm. Karin dựa vào khung cửa, khoanh tay và nhìn về phía bàn thí nghiệm.

Cô gái tóc đỏ đến nơi ẩn náu ngay sau cô và Sasuke. Karin đã thu thập thông tin về Orochimaru từ các làng lân cận, và Sakura đoán rằng chắc cũng vì chuyện của Indra. Cô ta ngay lập tức chú ý đến tình trạng của Sasuke và khi Sakura nhờ hỗ trợ trong phòng thí nghiệm, Karin lúc đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng bắt đầu ghé qua phòng thí nghiệm để đưa ra một hoặc hai ý kiến ​​đóng góp. Hai cô gái trẻ đã bắt đầu thảo luận và nhgiên cứu cùng nhau suốt 5 ngày qua.

Năm ngày. Đây là thời gian lâu nhất mà cô và Sasuke ở cùng một nơi trong cuộc hành trình này, chủ yếu là do tình trạng kỳ lạ của anh. Orochimaru đã không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về Indra, điều này rõ ràng khiến Sasuke bồn chồn. Ông ta dường như vẫn đang thu thập dữ liệu, đợi đến thời điểm thích hợp để thông báo cho học trò cũ của mình về nơi ở của Indra.

Sakura tự hỏi sẽ còn ở đây bao lâu nữa (tiếp tục hành trình hay Sasuke sẽ được đưa về Konoha để tiếp tục điều trị).

"Nhìn cái này đi," cô bảo Karin nhìn qua kính hiển vi. "Các tế bào máu đang dần chuyển sang màu đen, và tốc độ nó xảy ra cũng đang dần rút ngắn lại. Đây là tình trạng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy," Sakura nói thêm, chờ nghe phản hồi từ Karin. Thể hiện sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực của cô được coi là một dấu hiệu của sự yếu kém, nhưng kiến thức là vô hạn nên Sakura hiểu được việc không biết mọi thứ là điều bình thường.

Xét cho cùng, y học là một chủ đề phức tạp và rộng lớn.

Karin có thể không phải là một ninja y tế như Sakura, nhưng khả năng cảm biến chakra và kỹ thuật chữa bệnh của cô ta có thể giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu của cô.

"Tôi đã thấy điều này xảy ra trước đây." Cô gái tóc đỏ đẩy kính lên mũi sau khi nhìn qua ống kính.

"Chờ một chút."

Cô ta rời phòng thí nghiệm và quay lại sau năm phút, với một tập tài liệu màu đỏ trên tay. Karin ngồi trước mặt Sakura, mở tập tài liệu ra. Sakura tròn mắt nhìn thông tin trước mặt.

Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Uchiha Itachi, thông tin cá nhân của anh ta được viết trên trang đầu tiên của hồ sơ.

"Orochimaru-sama đã lưu giữ hồ sơ của tất cả các thành viên của Akatsuki. Itachi, nhờ Sharingan của mình, đã có một trong những kho lưu trữ phong phú nhất," Karin giải thích, lật tìm thông tin. "Đây rồi. Đọc cái này."

Sakura lướt mắt qua đoạn mà ngón tay Karin đang chỉ. Cô ta đã đánh dấu những điểm quan trọng, tìm ra mối liên hệ giữa dữ liệu của Orochimaru thu thập được và những ghi chú được viết trên sổ tay của cô ta.

"Tại sao ban đầu cô không cho tôi xem cái này, Karin?" Sakura hỏi, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Karin.

Cô nàng tóc đỏ nhoài người trên ghế, gãi đầu làm Sakura nhớ đến một cậu bạn cũng mang họ Uzumaki khi cậu cảm thấy khó chịu. "Tôi quên mất," Karin lầm bầm.

Cô hiểu sự lưỡng lự của Karin khi giúp cô việc này, sau tất cả những gì anh làm với Taka. Nếu Sakura là người bị bỏ rơi, cô cũng sẽ phải suy nghĩ lại về việc giúp đỡ Sasuke, ngay cả khi cô yêu anh nhiều bao nhiêu.

Cô chấp nhận lời bào chữa của Karin, không muốn tranh cãi gì thêm. Họ không còn mười sáu tuổi nữa, và đồng đội của cô có thể vẫn còn cơ hội để sống sót. Cô tiếp tục tập trung vào các đoạn trích.

"Họ có chung các triệu chứng," cô cuối cùng kết luận. "Các cơn ho ngẫu nhiên, phổi bị ảnh hưởng, đau ngực."

Karin cho biết thêm: "Nó có vẻ là một chứng rối loạn miễn dịch tự động.

"Nhưng Itachi không chết vì căn bệnh này. Anh ấy hẳn đã sống sót bằng cách nào đó trước khi để Sasuke giết mình."

Karin nhướng mày thích thú, lật sang trang tiếp theo. "Tôi nghĩ cô sẽ tìm thấy câu trả lời cho điều đó ở đây."
-------------------------------------------------
Hiện tại

Sakura đang trong trạng thái xuất thần. Chân cô không chạm đất, tay cô ấy không có cảm giác, như cô đang lơ lửng giữa tất cả.

Điều duy nhất tâm trí cô nhận thức được là đôi môi của cô đang di chuyển, mong mỏi đôi môi mỏng, ấm áp kia. Những nụ hôn dù cách đây nhiều thế kỷ, nhưng cô nhớ rất rõ. Cô cảm thấy có một đôi bàn tay lớn đang ôm chặt lấy lưng mình, kéo cô đến sát thân hình mạnh mẽ, to lớn. Cô cảm thấy khuôn mặt mình nghiêng sang một bên, để đôi môi kia tiến sâu hơn trên môi cô.

Cô có thể nhìn thế giới sụp đổ nhưng không thể chịu được khi Indra hôn cô như thế này. Sakura nhớ lại cảm giác đó từ nhiều năm trước, khi thế giới thực sự sụp đổ và họ chỉ còn lại nhau. Cơ thể cô phản ứng với cách hắn chạm vào, kết nối cảm giác của quá khứ với hiện tại.

Hiện tại, tâm trí cô quay cuồng.

Đã đến lúc.

Cảm giác mà cô có được là từ ... quá khứ. Indra là từ quá khứ. Sakura, cô của hiện tại. Bây giờ cô của hiện tại.

Và đây, đây chỉ là ...

"Dừng lại!"

Sakura đẩy hắn ra, và Indra bị đẩy mạnh đến bức tường đối diện. Cô mở to mắt nhìn Indra, lồng ngực phập phồng. Làm sao tất cả những điều này đã bị che giấu trong chính bản thân cô suốt một thời gian dài như vậy. Ký ức của Indra đang dần thấm vào tâm trí cô, kết nối với những suy nghĩ của cô về tiền kiếp.

Không có nghĩa là cô tận hưởng nụ hôn đó.

"Ông nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy !?" cô la hét. "Tôi không phải là người tình của ông, Indra!"

Không thuyết phục.

"Đúng vậy," Indra trả lời và lau máu ở miệng mình bằng phần sau tay áo. "Ngay cả khi một ngàn năm nữa trôi qua, nàng vẫn sẽ như vậy."

Máu sao? Ôi Kami, nếu hắn chảy máu nghĩa là Indra thực sự còn sống và Sakura không phải đang trong mộng tưởng về quá khứ. Có nghĩa là toàn bộ chuyện giữa họ đã là thật kể từ thời điểm Indra bắt được cô, và nó rất có thể xảy ra một lần nữa.

Tất cả đều thật quá đỗi đối với Sakura, Indra có thể xác nhận điều mà cô đã nghi ngờ trong thời gian qua. Bằng cách nào đó, trong sâu thẳm, cô biết những gì Indra tuyên bố là đúng. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ, lần đầu tiên họ gặp nhau, những cuộc trò chuyện của họ từ những kiếp trước. Cô nhớ cách hắn thường gọi tên cô trong các hoàn cảnh khác nhau với nhiều ý nghĩa.

"Indra, ông đang sống trong quá khứ," cô cố gắng giải thích trong bối rối. "Chết tiệt, tại sao ông lại còn sống !? Ông đã chết hàng ngàn năm trước! Tại sao-"

Cô khuỵu xuống. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, nhắc nhở cô về cuộc sống mà cô đã xây dựng ở Konoha từ khi sinh ra cho đến nay. Tình yêu mà cô nắm giữ, tình bạn mà cô trân trọng, niềm đam mê mà cô luôn theo đuổi. Cứ như thể kiếp trước và hiện tại hợp nhất, ký ức của cô không còn trộn lẫn nữa mà được phân thành những gì cô nhớ và những gì cô sống trong hai mươi năm qua.

Sakura biết mình là ai. Cô biết trọng trách nặng nề mang trên vai mình trong hơn một nghìn năm. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng những lựa chọn mà cô đưa ra trong cuộc sống hiện tại này lẽ ra có thể đem lại hạnh phúc cho cô, phải không?

"Tại sao bây giờ mới trở lại?" Sakura khóc. "Tại sao kiếp này chàng mới quay về bên em?"

Cô đã sẵn sàng chấp nhận tình yêu, chấp nhận sự nghiệp và vai trò của mình trong làng. Lẽ ra cuộc sống của Sakura không bị gián đoạn bởi những khúc mắc như thế này. Cô đã làm việc chăm chỉ để đạt được hạnh phúc của mình, chết tiệt!

Giọng Indra quanh quẩn bên tai cô. "Sakura, có lẽ nàng nên nghỉ ngơi một chút."

Mặc dù Indra cuối cùng cũng được hôn mối tình đã mất từ lâu của mình, nhưng hắn biết rằng Sakura đã trải quá nhiều cảm xúc cũng một lúc. Hắn không muốn xáo động cảm xúc của cô nữa. Thời gian trôi qua, Indra tự nhắc mình, từng giây từng phút sẽ kéo họ lại gần nhau hơn. Hắn lặp đi lặp lại những từ đó trong tâm trí như một câu thần chú.

"Được chứ?"

Indra siết chặt tay thành nắm đấm, chống lại ham muốn của mình.

Sẽ có lúc khác.

"Được."

Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top