Chương 8

Trước đó

Sakura đã hạ quyết tâm. Bất cứ điều gì Sasuke nói hay làm sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của cô. Cô muốn ích kỷ một lần, và sẽ không để sự bướng bỉnh của anh cản trở kế hoạch của cô . Cô tin mình có thể giúp nếu có chuyện xảy đến với Sasuke. Điều đó chắc hẳn là vậy, hoặc cô hy vọng vậy.

Thành thật mà nói, cô không bao giờ tưởng tượng mình sẽ đứng trước Orochimaru khi ông ta ngồi trên ngai vàng trong một căn phòng được trang trí bằng tượng rắn. Sakura chưa bao giờ nghĩ rằng những lời cô sẽ thốt ra với một người mà cô cho là đối lập với giá trị của cô . Orochimaru có thể được coi là hiện thân của tất cả các quan niệm mà cô chống lại trong y học ninja, chưa kể ông ta là một lời gợi nhở về quá khứ mà cô không muốn quay lại.

Trên thực tế, toàn bộ địa điểm này khiến cô nhớ lại một thời gian khi các mối quan hệ trong đội 7 gần nhưđứt gãy và nó khiến cô ngứa ngáy khủng khiếp dưới da.

Nhưng ông ta có những gì cô cần và tình hình đã quá trầm trọng.

"Tôi có một yêu cầu," cô nói, đôi chân vững chắc trên mặt đất, lưng cứng nhắc, đôi vai vững vàng. Điều cuối cùng cô cần là tỏ ra yếu đuối trước mặt Orochimaru.

Sakura cảm thấy sức nặng của băng trán trên đỉnh đầu. Một vài năm trước, điều này có thể được coi là một sự phản bội đối với lòng trung thành của cô. Thời thế chắc chắn đã thay đổi.

"Ah, cô bé làm tôi nhớ đến Tsunade khi ở độ tuổi đó, yêu cầu tôi ban cho những ân huệ biết dù nó làm tổn hại cô ấy nhiều như thế nào."

Nội tâm của cô nói là đủ rồi.

"Tôi cần sử dụng phòng thí nghiệm của ông."

"Lo lắng về Sasuke-kun, phải không? Cô là một trong những bác sĩ giỏi nhất hiện có, muốn tiến hành nghiên cứu cơ thể cậu ta là điều bình thường."

Cái cách miệng Orochimaru nhếch lên khi nói xong câu đó khiến cô nhăn mặt. Rõ ràng có một ý nghĩa khác đằng sau những lời nói đó, một ý nghĩa mà cô không sẵn sàng chia sẻ với một người đáng lo ngại như hắn.

Sakura muốn cắn môi, không biết phải cảm thấy khi bị thực sự Sasuke gặp vấn đề gì. Trong tất cả những ý tưởng của cô, Orochimaru là sự lựa chọn tốt nhất và duy nhất mà cô có. Nếu cô quay lại Konoha, Tsunade sẽ để cô sử dụng tất cả tài nguyên của mình để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Sasuke, nhưng cô quá sợ hãi việc để đồng đội cũ lại một mình ở làng Âm thanh để thu thập dữ liệu ở nơi khác. Cô đang ở quá xa, đang trong một nhiệm vụ thám hiểm, ở lại Otogakure với tư cách là một vị khách trong nơi ẩn náu của một trong những kẻ thù cũ của Konoha.

Cô phải chơi đúng bài của mình. Cô phải tin tưởng bản thân mình nhiều như cô tin tưởng Sasuke.

"Phòng thí nghiệm ở dưới hành lang bên trái. Ta sẽ cho người hộ tống." Sakura phải phớt lờ cái cách mà môi của Orochimaru hơi cong lên, khiến cô nhớ đến một con rắn đang lén lút trượt trên mặt đất.

Cô gật đầu, một dấu hiệu của lòng biết ơn vì có thể sử dụng tài nguyên của ông ta. Một ninja Oto xuất hiện từ trong bóng tối và hướng dẫn cô ra khỏi phòng. Những hành lang tối tăm sâu hun hút, nhưng Sakura vẫn cố gắng lần theo con đường từ các phòng thí nghiệm trở về phòng của mình. Nơi ẩn náu cũ kỹ này không phải là mê cung mà cô mong đợi, may mắn thay, vì vậy việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác không khó. Nó cũng còn bất kỳ phần nào còn sót lại của các thí nghiệm cũ của Orochimaru, cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô biết rằng nếu cô bắt gặp điều gì đó đáng ngờ, cô sẽ cần phải báo cáo điều đó với Hokage đệ ngũ, điều này sẽ ngăn cản cơ hội phát hiện ra điều gì không ổn với Sasuke.

Tuy nhiên, trước khi Sakura rời đi, cô quay lại và thêm một điều kiện cuối cùng. "Tôi muốn việc này được giữ bí mật. Tôi có lý do của mình."

Việc tìm ra phương pháp chữa trị đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của cô, thậm chí còn vượt qua cả vai trò của mình trong sứ mệnh này. Sakura biết rằng cuộc sống của người đồng đội cũ của cô có giá trị hơn rất nhiều so với việc tìm hiểu về tổ tiên bị lãng quên từ lâu. Mặc dù được lệnh dẫn dắt cậu trong nhiệm vụ này, Sakura vẫn phải tuân theo quy tắc nghề nghiệp của mình.

"Kukuku, mong muốn của cô sẽ được thực hiện, Sakura-san thân yêu."

--------------------------------------------

Hiện tại

"Ai là công chúa?"

Indra cảm thấy trái tim mình căng lên vì u uất. Nét bối rối trên gương mặt cô nhắc nhở hắn quá nhiều về quá khứ của họ. Ồ, vẻ đẹp của cô xuyên không gian và thời gian, ngay cả khi trang phục và độ dài tóc của cô đã thay đổi so với lần đầu tiên họ gặp nhau một nghìn năm trước. Cô vẫn còn quá trẻ nếu so với anh ta, nhưng với sức mạnh tuyệt đối của một nghìn- , không, một triệu con voi. Bây giờ, sức mạnh đó thể hiện trong nắm đấm của cô cũng giống như tính cách của cô .

"Indra?"

Người phụ nữ này. Làm thế nào người phụ nữ này có thể thể hiện nhiều tính cách như vậy với Indra, dạy ông ta một khía cạnh mới của bản thân bằng những cử chỉ nhỏ và những câu hỏi chưa được trả lời? Indra đau lòng khi thấy cô như thế này, tất cả đều chìm đắm trong thứ mà cuối cùng sẽ được coi là nhà của cô. Các bước nhỏ vẫn phải được thực hiện, dù họ có vượt qua cả nghìn dãy núi, anh vẫn phải cẩn thận với hành động của mình.

"Sớm thôi," Indra muốn gọi tên cô trìu mến như cách để quay trở lại thời đó họ đã từng bên nhau. Nhưng anh một lần nữa được nhắc nhở về những bước nhỏ mà họ phải thực hiện trước khi trở lại trạng thái ban đầu.

Đôi mắt xanh lục sáng của cô chứa đầy lo lắng. Cô bằng tuổi khi anh mất cô, để lại một mình trong thế giới chiến tranh tàn khốc mà không thể tìm ra lý do để tiếp tục. Sakura không cần phải nói ra câu hỏi của mình, nhưng Indra biết cô phải tự mình chơi trò chơi giải mã quá khứ của chính mình, những thứ mà cô chưa thể nghe câu trả lời.

"Thời điểm thích hợp để nàng biết mình thực sự là ai sẽ sớm đến."

Hắn đặt các đầu ngón tay lên trán cô và kích hoạt Sharingan.

-----------------------------------------

Trước đó

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?" Cô nghe thấy từ phía sau.

Cô không lường trước được điều gì sẽ xảy ra khi khám phá phòng thí nghiệm của Orochimaru. Và cô chắc chắn không ngờ Sasuke sẽ phục kích cô từ phía sau, nhốt cô giữa một trong những chiếc bàn vô trùng lạnh lẽo và thân hình anh ta. Giọng của anh nghe có vẻ trầm ngâm, và mặc dù Sakura không nhìn đồng đội cũ của mình, cô vẫn hình dung ra bộ hàm cứng ngắc, đôi mắt không khớp với một ánh nhìn dữ dội.

Cô muốn đưa ra một nhận xét khôn ngoan và nhìn anh nhiều hơn, nhưng cô chọn chỉ nói một phần sự thật bởi vì càng kéo dài thời gian thì cơ hội cứu sống Sasuke càng giảm.

"Cậu không thể giấu tớ đâu."

Đặt lòng bàn tay đặt trên bàn. Cô hếch cằm lên, không hề sợ hãi và che giấu cảm giác của mình về việc cơ thể anh gần cô như thế nào.

Sasuke xoay người cô lại. Họ đối mặt với nhau, điều khiến cô hơi ngạc nhiên là Sharingan của anh đang được kích hoạt. Cô đặt lòng bàn tay lên bàn và nhướng mày thách thức. Ngay cả khi anh áp đảo cô về chiều cao, Sakura sẽ không lùi bước.

"Đây không phải là một phần của nhiệm vụ, Sakura. Đừng can thiệp vào công việc không phải của cậu."

Cô muốn cười khổ trước câu nói đó. Sasuke có thể là một thiên tài và được cho là một trong những đôi mắt mạnh nhất trên thế giới, nhưng lại có xu hướng bỏ lỡ những chi tiết mà Sakura có thể nhận ra chỉ bằng một cái liếc mắt.

"Đó là việc của tớ, Sasuke-kun," cô bắt đầu nói, trong lòng thích thú khi khuôn mặt anh dần căng lên khi cô nói. "Cậu đừng quên rằng tớ là người lãnh đạo của nhiệm vụ này, nhiệm vụ của một ninja y thuật là đảm bảo rằng shinobi không gặp nguy hiểm, và cậu là đồng đội của tớ." Khi anh chuẩn bị nói, cô cắt ngang lời anh một lần nữa, "Chưa kể rằng tớ là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực này và tớ đã nếm máu của cậu."

Tâm trí cô gợi nhớ lại nụ hôn của cô với Sasuke. Nhắc đến máu, ký ức tương tự ập đến trong tâm trí Sasuke, đôi mắt anh mở to khi nhớ lại khoảnh khắc ở Sora-ku.

"Cậu phải dừng lại," Sasuke ra lệnh cho cô.

"Không."

Nghe có vẻ như một cuộc tranh cãi trẻ con.

"Sakura-"

Sasuke ngừng nói đột ngột, chuyển từ tư thế đáng sợ sang nằm sấp xuống. Anh cố gắng ngăn cơn ho, che miệng bằng một tay và tránh xa Sakura.

Anh ho sặc sụa, cơ thể anh khuỵu xuống và ngã trên sàn, một tay không thể vừa giữ chặt miệng vừa giữ thăng bằng cho phần trên cơ thể.

Sakura nhìn thấy một vũng máu nhỏ trên nền gạch trắng và phản ứng ngay lập tức. Cô nhấc đồng đội cũ, người vẫn đang ho mất kiểm soát, từ mặt đất và đặt anh ta lên bàn. Sau đó, cô ấn thân anh xuống để anh nằm ngửa, và bắt đầu kết ấn để phân tích.

Cô làm việc này mà không có sự đồng ý của Sasuke (điều này vi phạm một trong những quy tắc đạo đức quan trọng nhất trong lĩnh vực của cô) và anh có thể sẽ lên cơn thịnh nộ sau khi cảm thấy ổn hơn. Nhưng đó lại là khía cạnh ít quan trọng nhất. Sasuke là đồng đội của cô, là bạn của cô, là người đàn ông cô yêu. Tại thời điểm này, cô không thể đứng ngoài cuộc.

Chakra màu xanh lá cây của cô lướt qua cổ anh và làm sạch máu đang ngăn cản không khí đi vào phổi của Sasuke cho đến khi hơi thở của anh trở lại bình thường. Sakura tiếp tục kiểm tra thanh quản và thực quản của anh nhưng có vẻ không có chất độc hoặc bị vi rút xâm nhập.

Cô cởi áo sơ mi dài tay màu đen của anh để kiểm tra những vết bầm tím bên ngoài. Tuy nhiên, một lần nữa, cô cảm nhận được khí quản của anh có những dấu hiệu bất thường.

Sakura kiểm tra tất cả các điểm chakra của anh, từ đầu đến tay chân và các cơ quan nội tạng. Những phần xa nhất từ ​​ngực của anh có thể chưa bị ảnh hưởng. Khi Sakura di chuyển tay trở lại phổi, cô cảm nhận được luân xa của anh đã biến chất. Đôi mắt của cô mở to vì kinh ngạc khi biết một luồng chakra ác tính phát triển dần dần trong cơ thể Sasuke.

Như thể chakra của anh đang trở nên không tinh khiết, từ từ xâm chiếm cơ thể anh, ngăn anh có thể hít thở một cách bình thường do tâm chấn của nó nằm ngay trên ngực anh ta.

Tuy nhiên, có lẽ tình hình có nghiêm trọng hơn thế. Sakura nhanh chóng nhìn lại cuộc hành trình của họ cho đến nay, Sasuke thích đi bộ hơn là di chuyển qua các cành cây hoặc sử dụng Rinnegan để đưa họ đến các địa điểm khác nhau. Cô nhìn xuống cơ thể Sasuke, bộ ngực trần phập phồng đều đặn theo những tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra từ đôi môi nhuốm máu và mí mắt khép hờ. Cơn ho gây ra một tổn thương lớn cho cơ thể anh.

Rõ ràng, luồng chakra ngoại lại đang dần đóng các luân xa của anh, nó ngăn cản hệ thống miễn dịch hoạt động bình thường. Tại thời điểm này, Sasuke không thể thi triển một thuật cơ bản do những biến chứng mà nó gây ra; một số điểm chakra của anh không thể tiếp cận được.

Cô thở hổn hển đầy sợ hãi. Sasuke mắc một chứng bệnh mà cô không biết cách chữa trị.

Anh vẫn chưa chết. Vẫn còn hy vọng. Cô chỉ cần tìm cách chữa trị. Cô là đệ tử của Tsunade. Cô đã có thể chữa trị thành công cho hàng ngàn shinobi trong chiến tranh.

"Cậu không thể giấu được nữa," cô nói với giọng run run.

Đôi mắt cô rơi xuống những giọt nước mắt cay đắng. Cô đã chữa lành cho nhiều người bạn của mình trước đây, và trong suốt cuộc chiến, cô đã những tưởng mình đã mất Naruto trong giây lát. Nhưng hiện tại, hơi thở dồn dập và nặng nhọc của anh khiến cô sợ hãi hơn hết.

Cô gục đầu vào ngực Sasuke, không quan tâm rằng máu của anh sẽ làm bẩn khuôn mặt cô và rằng cô đang vi phạm hàng ngàn quy tắc của một ninja y thuật. Đây là Sasuke của cô, người mà cô đã chiến đấu vất vả để kéo anh khỏi bóng tối. Anh đã đi một chặng đường dài trong suốt mười chín năm cuộc đời và là người sống sót duy nhất của gia tộc Uchiha. Đây là người mà cô yêu cả đời và cô không thể mất anh, lần nữa.

Trong khoảnh khắc, cô đau khổ đến tột cùng. Sau tất cả mọi thứ, cô chưa khi nào ngừng tìm kiếm câu trả lời để cứu vớt tình yêu của cuộc đời mình. Trái tim cô chưa bao giờ rời xa anh dù cô đã trải qua bao nhiêu năm đau khổ. Cô yêu anh đến nỗi tất cả khó khăn mà cô trải qua không có ý nghĩa gì trong tâm trí.

"Tôi biết," Sasuke thú nhận một cách khó khăn.

Những ngón tay của Sasuke luồng vào mái tóc hồng của cô. Vuốt ve chúng một cách nhẹ nhàng. Cô không di chuyển đầu khỏi ngực anh, mà vòng tay ôm anh thật nhẹ nhàng. Một phần nhỏ cô tưởng tượng rằng có thể, chỉ có thể, cuối cùng cô đã chạm vào trái tim anh.

"Đó vẫn là việc của tớ, Sasuke-kun. Cậu biết điều này mà."

Cô ngẩng đầu, tay anh vẫn vuốt ve cô. Cô nghĩ về những tổn thương tâm lý mà Sasuke phải chịu đựng. Thật không công bằng với Sasuke khi thua trận đấu cuối cùng với một căn bệnh không xác định.

Sakura lấy một chiếc bông nhúng cồn, dùng nó để lau sạch máu trên mặt. Mắt phải của Sasuke đã trở lại màu đen bình thường. Sau khi xong việc, Sakura nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Đó chỉ là một cái hôn rất khẽ, một hành động ích kỷ giúp bản thân cô có thể bình tĩnh trở lại. Sasuke vẫn bị ảnh hưởng bởi cơn ho dù nhịp thở đã trở lại bình thường.

Cô định rời khỏi Sasuke thì anh ôm lấy mặt cô và áp môi mình vào môi cô lần nữa.

Sasuke dần ngồi thẳng dậy nhưng môi vẫn không rời môi cô. Sakura quàng hai tay ôm lấy cổ anh trong khi anh vuốt ve lưng cô. Cơ thể cô khẽ rung lên khi tay phải của anh bắt đầu luồn vào trong chiếc áo sơ mi cộc tay màu đỏ của cô và bắt đầu mân mê da thịt cô.

Vị máu đã biến mất khỏi miệng và Sakura cuối cùng cũng có thể tận hưởng cảm giác tự nhiên của Sasuke. Anh có mùi các loại thảo mộc tươi, cô nhớ anh không phải là người thích đồ ngọt và thích tự nấu các món ăn ít gia gia vị tại nhà.

Ngón tay của Sakura lướt qua những vết sẹo không đồng đều trên da anh, giống như cô. Môi anh bắt đi xuống đường viền hàm và vào cổ cô. Cô có thể nghe rõ thấy nhịp tim của mình. Đầu cô nghiêng sang một bên, cho phép anh tiếp cận nhiều hơn. Lưỡi anh như ngọn lửa hừng hực như thể nó có thể thiêu đốt từng tấc da thịt nhạy cảm của cô.

Cô đã nghĩ về làn da trần của Sasuke, liệu nó có ấm áp như da của cô không. Cô nhớ lần đầu tiên Ino nói về loại cảm giác thô sơ này, khi Hinata mô tả trải nghiệm của chính mình, và Sakura mơ tưởng về thời điểm đến lượt mình.

Nhưng giờ không phải là thời điểm đó.

"Sasuke-kun," cô thút thít.

Cần rất nhiều ý chí để tách khỏi anh. Sakura lùi lại một bước để tạo khoảng cách, và gần như mất thăng bằng. Hơi thở của cô nặng nhọc, gáy và từng thớ da mà Sasuke chạm vào đều bỏng rát. Cô tập trung vào anh, người trông có vẻ bối rối và dễ bị tổn thương.

Sakura phải nhìn đi chỗ khác; nếu cô dành quá nhiều thời gian để nhìn chằm chằm vào Sasuke, cô biết rằng sự cám dỗ sẽ lại sớm xuất hiện.

"Umm, cậu cần nghỉ ngơi."

Cơ hàm Sasuke căng ra, nhưng anh không từ yêu cầu của cô. Anh rời khỏi bàn, mặc lại áo và đi về phía cửa phòng thí nghiệm.

"Tôi sẽ nói chuyện với Orochimaru," anh nói trước khi biến mất vào hành lang tối tăm.

Sakura khụy xuống sàn. Đột nhiên, cô cảm thấy kiệt sức sau chuyến tàu lượn đầy cảm xúc đó. Dẫn dụ Sasuke vào phòng thí nghiệm để lấy mẫu máu là kế hoạch chính của cô nhưng để bản thân lạc vào ham muốn của chính mình, làm ảnh hưởng đến công việc thì không.

Sakura phải sắp xếp lại kế hoạch của mình. Nghe có vẻ rùng rợn nhưng việc Sasuke trải qua một cơn ho như vậy trong phòng thí nghiệm lại có ích cho dự án nghiên cứu của cô. Cô l một đĩa petri trên kệ trong phòng thí nghiệm, một đôi găng tay cao su và một chiếc tăm bông. Sau khi làm sạch tay, cô đeo găng tay và lấy mẫu từ một vũng máu nhỏ mà Sasuke tạo ra trên sàn nhà trắng.

Cô đưa nó lại gần mắt, màu sắc của nó có vẻ đậm hơn so với vết máu loang trên bàn. Có thể tình trạng của Sasuke chủ yếu bắt nguồn từ vùng ngực của anh.

Điều này sẽ đủ để cô nghiên cứu sâu hơn, và hy vọng sẽ tìm ra cách chữa trị.

-------------------------------------------------------------------

Hiện tại

Đôi mắt của Sakura mở to khi căn phòng xung quanh họ xoay chuyển và biến đổi sang một môi trường khác. Indra sử dụng Ảo thuật xung quanh họ. Tuy nhiên, nó không mang bất kỳ biểu hiện thù địch nào. Nó giống như một dòng hồi tưởng trong tâm trí. Lúc đầu, cô hơi mất phương hướng, nhưng sau đó nhận ra trước mắt là một bờ cát trắng và sóng biển dập dềnh. Đó là cùng một bãi biển từ một vài khoảnh khắc trước đây, trong một khoảng thời gian khác.

Indra nắm lấy vai cô, cô ngạc nhiên khi thấy người đàn ông bên cạnh mời cô vào ký ức của ông ta. Indra hất mặt về phía trước, bảo cô tập trung chú ý vào cảnh đang diễn ra.

Trước mặt họ, có một Indra đang đi bộ bằng đôi chân trần trên cát. Mặc dù có vẻ bằng tuổi với Indra đứng bên cạnh Sakura, nhưng trang phục thì lại khác. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu nâu với một sợi dây màu xanh da trời buộc quanh eo. Mái tóc đen dài được tạo kiểu hai bên mặt, phần còn lại được buộc cao ở phía sau.

Đôi mắt người đàn ông dán chặt vào một hình bóng đang đứng cách một khoảng không xa. Hắn đang quan sát một cô gái trẻ. Cô gái có mái tóc dài màu hồng dài ngang lưng, mặc một chiếc áo choàng trắng bằng loại lụa tốt nhất mà Sakura từng thấy. Nếu cô đúng, chiếc áo choàng lụa trắng tương tự như loại áo lót mà các thành viên quý tộc mặc bên dưới nhiều lớp vải. Đôi chân trần của cô ấy đón những con sóng mềm mại đến, những con sóng thay đổi màu theo chiều hoàng hôn. Cô ấy vén một sợi tóc màu hồng ra sau mặt, để lộ khuôn mặt của mình.

Khuôn mặt ẩn sau mái tóc dài giống hệt cô. Cô gái trẻ có chiếc mũi nhỏ, đôi mắt xanh lá cây dịu dàng và đường viền hàm nữ tính. Lông mày của cô ngắn giống như Indra, bằng chứng của sự quý phái. Làn da trắng bất thường còn môi son màu đỏ đậm, kiểu trang điểm đậm thời kỳ trước. Sakura vẫn có thể nhớ mình đã nhìn thấy khuôn mặt đó trong hình ảnh phản chiếu của cô vài năm trước, khi cô còn nhỏ và cuộc sống của một shinobi chỉ mới bắt đầu.

Sakura gần như loạng choạng vì sốc. Cô đưa tay lên má, cảm nhận cách ngón tay tiếp xúc với da mình. Indra đặt tay lên vai cô là thứ duy nhất giúp cô giữ thăng bằng, và thúc giục cô tiếp tục xem cảnh diễn ra trước mắt họ.

"Chàng là ai?" giọng cô ấy nghe thật ngọt ngào và du dương, gần như thể cô đang hát khi nói. Đến tai Sakura, như thể cô đang nghe giọng nói của một sinh vật thanh tao.

Đây dường như là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, và cô gái trẻ không cảm thấy lo lắng khi gặp một người đàn ông lạ ở giữa bãi biển trong khi không có người hầu bên cạnh.

Gió thổi làm mái tóc của Indra lay chuyển. "Ōtsutsuki Indra."

Người phụ nữ trẻ quay người về phía Indra, đặt hai tay trước mặt và cúi chào một cách kính cẩn. "Rất vui được gặp, Ōtsutsuki Indra. Tên ta là Kono-hana. Chàng đến từ một vùng đất khác sao?"

Cô ấy có vẻ không quá mười sáu tuổi, mặc dù trang điểm khá đậm.

"Ta biết," Indra trả lời.

Kono-hana cười chân thành. "Ta sống trong lâu đài đó," cô duyên dáng đưa tay chỉ về phía một tòa thành lớn.Ở cuối bãi biển, trên đỉnh núi, là một công trình kiến ​​trúc lớn màu xám với các bậc thang và những tháp cao. Nó là lâu đài mà Indra mang cô tới. Cô há hốc mồm khi nhận ra điều đó.

"Đi với ta," cô mời.

"Không sợ ta sao?" Indra có vẻ bối rối trước tính cách cởi mở của Kono-hana.

Có thể hiểu rằng, không mấy khi bắt gặp sự cởi mở đến bất thường như vậy, cô gái nhỏ sẵn sàng mời người lạ vào nhà sau khi trao đổi những lời nhỏ nhặt như vậy.

"Tại sao?" Kono-hana tò mò hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Sau đó, cô gái tiến đến chỗ Indra và nắm lấy tay hắn, dẫn về phía lâu đài của cô ấy. "Chàng tỏ ra quá bối rối để khiến ta sợ hãi."

Sakura muốn theo bước họ và xem mọi chuyện kết thúc như thế nào, nhưng cô cảm thấy một lực kéo trên vai mình và cảnh quan trước mặt cô một lần nữa thay đổi. Cô thấy mình trở lại phòng vũ khí, với Indra thực sự đang đứng trước mặt cô. Đầu ngón tay hắn rời khỏi trán cô và Sharingan cũng biến mất. Indra kiên nhẫn đợi cô hoàn hồn sau chuyến đi.

Tâm trí cô quay mòng mòng, không ngừng nghĩ đến những ký ức mà mình đã nhìn thấy. Mặt khác, cô lại nhìn thấy đoạn ký ức đó qua đôi mắt cô gái kia. Cô không biết rằng Kono-hana và cô giống nhau đến vậy; họ có thể bị nhầm lẫn là cùng một người. Nhưng câu đố trong lòng cô vẫn chưa tìm được lời giải đáp thích đáng.

Cô cảm thấy lâng lâng trước kết luận của mình. Kono-hana là cô, và cô là Kono-hana. Sakura không bao giờ mong đợi điều này xảy ra, thậm chí chưa từng nghĩ về mình sẽ biến đổi thành một người nào đó trong quá khứ. Nếu đúng như lời của Indra, cô thực sự là một công chúa quý tộc. Mặc cho Kono-hana có trang điểm đậm thì giữa cô và cô ấy vẫn có những điểm tương đồng đến kỳ lạ.

Cô thì thầm, "Tên cô ấy là Kono-hana.".

"Kono-hana Sakuyahime. Đó là tên trước đây của nàng," Indra sửa lại.

Indra đưa tay lướt qua má cô, đón những giọt nước mắt bắt đầu rơi trong vô thức. Indra đến gần Sakura hơn, cô cũng dần ngẩng cao đầu lên để duy trì giao tiếp bằng mắt với hắn. Cô thật nhỏ bé, nhưng tràn đầy sức mạnh, hơn hẳn so với quá khứ. Indra đã nhìn cô lớn lên, đã thấy cô giống với nàng công chúa của hắn đến nhường nào mặc dù sự lớn lên của họ khác nhau.

Indra bị mê hoặc bởi đôi mắt xanh trong sáng của cô, đắm chìm trong những cánh đồng hoa anh đào và lá mùa xuân. Hắn nhớ cô kinh khủng; ngàn năm là một khoảng thời gian quá dài để chờ đợi đúng một người. Hắn muốn tận hưởng từng giây phút bên cô, hắn muốn Sakura lần nữa tìm hiểu và chấp nhận hắn như một phần cuộc sống cô.

Indra chạm môi với cô một cách thận trọng. Hắn không muốn những nỗ lực kéo cô về bên mình thất bại chỉ vì một phút nóng vội. Sakura không phản kháng, thay vào đó cô nhắm mắt lại. Hai tay cô thả lỏng ở hai bên. Giây phút đó, Indra biết đã có nhiều tiến triển trong mối quan hệ giữa cô và hắn và cô cho phép hắn hôn lên đôi môi hồng hào, căng mọng của mình.

Indra chạm môi cô lần nữa nhưng lần này thì khác. Hắn nghiêng đầu sang một bên, hai tay ôm mặt cô trong khi ngón tay cái vuốt ve má cô. Lưỡi bắt đầu khiêu vũ với lưỡi cô, Indra vòng một tay qua eo để kéo cô lại gần hơn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cô chạm vào hắn, hắn càng hôn sâu hơn. Cánh tay cô ngập ngừng đưa lên, chậm rãi đặt trên lưng Indra và đáp lại nụ hôn ấy.

Hắn nhớ những đêm dài thân mật, nồng nàn bên nhau trong quá khứ. Cách cô hôn hắn, cách mái tóc hồng và đôi mắt xanh lục của cô trở thành một phần cuộc sống của hắn. Đôi tay của cô đã từng xoa dịu, vuốt ve, trấn an hắn theo những cách nhẹ nhàng nhất. Thật kỳ lạ khi cô và hắn có thể tìm ra cách để có thể chia sẻ mọi thứ cùng nhau dù cả hai có nhiều khác biệt. Cô là một công chúa quý tộc đến từ một đất nước xa xôi còn hắn chỉ là một kẻ lang thang, một shinobi muốn lảng tránh nhiệm vụ gia tộc.

Đã quá lâu Indra không cảm nhận được cảm giác này, mọi tình cảm và ham muốn khác như muốn trực trào ra ngoài cùng một lúc. Sakura, một lần nữa, trở thành trung tâm của hắn, nguồn gốc của mọi sự chú ý và cám dỗ của hắn. Indra không thể buông bỏ khoảnh khắc này, hắn đã chờ đợi nó cả thiên niên kỷ.

Và cô cũng không đẩy hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top