Chương 6

Hiện tại

Ánh sáng huỳnh quang làm chói mắt của Sasuke, anh nhắm mắt lại và quay mặt khỏi trần nhà. Anh chớp mắt vài lần trước khi quen với môi trường xung quanh, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm mà mình đang nằm.

Anh không thể nhớ mình đến đây bằng cách nào và để làm gì, nhưng ký ức về giọng nói của Tsunade cứ lởn vởn trong trí nhớ, khiến anh suýt ngã khỏi giường bệnh trước khi lấy tay trái che trán.

Đợi đã. Tay trái sao ...?

Sasuke bàng hoàng khi nhìn thấy dải băng trắng quấn quanh ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay và cẳng tay. Anh sửng sốt  thực hiện các chuyển động một cách hiệu quả. Cảm giác khó chịu ở bắp tay đã biến mất, anh kéo ống tay áo lên để nhìn toàn bộ cánh tay trái hoàn chỉnh của mình. Băng chỉ dừng lại ở khuỷu tay anh ta, phần còn lại gần như không có thương tổn gì.

Anh phải mất một lúc để chìm trong suy nghĩ rằng anh có một cánh tay mới. Nhưng trước khi anh có thể thử bất kỳ động tác nào khác với nó, thì cánh cửa bật mở ra.

"Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh ," cựu Hokage cầm một chiếc bìa kẹp hồ sơ bước vào. "Ca phẫu thuật rất thành công, như cậu có thể thấy, nhưng có một số điều mà chúng ta cần thảo luận với nhau."

Sasuke kéo ga trải giường khoác lên người. Anh chỉ mặc mỗi quần của bệnh viện, quần áo của anh không thấy đâu cả. "Không có thời gian cho việc đó. Sakura đã-"

"Orochimaru đã gửi cho ta một lá thư ngay sau khi cậu đến nhà ta." Anh cảm thấy sự tuyệt vọng đã trở lại và phớt lờ lời nói của Tsunade khi anh bước xuống giường, đi ra cửa. Bà nhận thức được hành động của anh, bước vào giữa anh ta và lối ra với vẻ mặt đe dọa.

"Cậu sẽ không rời khỏi căn phòng này cho đến khi cậu tự giải thích tất cả mọi thứ, Uchiha Sasuke," giọng bà trầm xuống. Cả hai đều biết rằng áp đặt không có tác dụng với Sasuke, nhưng anh nghĩ bà ấy làm vậy vì những gì đã xảy ra với người học việc thân yêu của bà. "Cậu còn quá yếu để rời khỏi đây."

Anh nghiến răng, nắm chặt hai tay thành nắm đấm để kìm chế cơn tức giận. "Ông ta đã đưa cô ấy đi đâu đó và tôi cần ..."

"Ta cũng muốn đem Sakura quay lại như cậu, nhưng nếu cậu không ngồi xuống và nghe ta nói thì ta đảm bảo cậu không thể gặp lại con bé lần nào nữa. Cứ tin tưởng ở ta, ta vẫn còn đủ sức để giúp cậu." 

Sasuke nhìn phía sau Tsunade, nhưng trước khi anh có thể sử dụng Rinnegan để dịch chuyển ra hành lang bên ngoài, anh bắt đầu ho không kiểm soát.

Máu trào ra từ miệng, và cảm giác khó chịu từ ngực khiến anh đau đến mức phải khuỵu gối. Tầm nhìn ngày càng mờ và vai phải cũng bắt đầu đau nhói. Khi nhịp tim của anh dần trở lại bình thường, anh lại cảm thấy buồn nôn. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới xung quanh anh không ngừng xoay vòng khiến anh không thể đứng vững trên đôi chân của mình.

"Hai ngày không đủ để cơ thể cậu hồi phục."

Vẻ mặt sững sờ của anh đủ để nói với Tsunade rằng anh rất sợ hãi. Hai ngày bất tỉnh. Hai ngày mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai ngày kể từ khi anh gặp Indra.

Hai ngày không gặp cũng không biết Sakura có an toàn không.

"Bây giờ thì  bình tĩnh lại," giọng Tsunade vang vọng bên tai nhưng anh không nghe được bà đang nói gì. "Ta đã tạo ra loại thuốc tiêm giống như Sakura đã tiêm cho cậu trước đây. Nó có thể tạm thời ngăn các cơn ho của cậu. Nhưng cậu vẫn cần giải thích tình trạng của bản thân và mối liên hệ của nó với Indra."

Sasuke mơ hồ nghe thấy một tiếng bước chân khác bước vào phòng. Mạch anh đập mạnh đến mức có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Trong đầu anh không ngừng phát lại lần cuối cùng anh nhìn thấy Sakura như một thước phim quay chậm.

Anh nghe thấy Tsunade nói gì đó với người thứ ba nhưng anh không quan tâm. Sakura. Sakura. Sakura. Người anh cần nhất bây giờ đã rời khỏi anh. Anh cảm thấy tim mình thắt lại trong lồng ngực và cảm giác mất mát xâm chiếm từng mạch máu trong cơ thể anh.

"Sasuke," đó là giọng của Kakashi. "Em có thể tìm thấy nhiều câu trả lời hơn trong đền thờ Naka."

Anh muốn nói rằng anh sẽ không tìm thấy Sakura của anh ở đó. Cô ở rất xa, ở nơi không ai biết?

"Thông tin về lịch sử gia tộc của em có thể cung cấp một số manh mối quan trọng," Kakashi tiếp tục. "Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu sau khi em đến, và tốt nhất là em nên đến đó trước khi làm bất cứ điều gì liều lĩnh."

Tsunade cảnh báo. "Kakashi, cậu ta phải giải thích mọi thứ trước khi rời khỏi căn phòng này."

Anh có thể nói gì đây? Mặc dù thuốc tiêm có thể làm dịu nỗi đau thể xác, nhưng anh vẫn cảm thấy như một nửa cuộc đời anh đang bị xé toạc ra khỏi cơ thể. Dù thế nào anh cần đưa cô ấy trở lại. Anh cần sửa chữa lại những sai lầm - một lần nữa.

Đôi chân anh tìm thấy sự thoải mái trên thành giường bệnh. Đôi môi của Sasuke bất giác cử động khi anh bắt đầu nói nói.

--------------------------------------------------------------------------

Trước đó

"Ōtsutsuki Indra? Ông ta có liên quan đến-"

"Ừm."

"Nhưng sau đó-"

"Đúng vậy."

"Sasuke-kun," Cô bắt đầu nói, "điều này có ý nghĩa như thế nào với cậu? Ông ấy đã chết hàng nghìn năm, và cậu được cho là đầu thai của ông ấy."

Sasuke nhìn cô chăm chú, cố gắng lựa lời một cách khôn ngoan để tránh nói quá nhiều về vấn đề này. Sakura vẫn cau mày, tâm trí cô nghĩ về thế giới của họ đầy rẫy những khả năng không thể xảy ra.

"Đã có báo cáo về một người nào đó trông giống như ông ta ở phía bắc."

"Ừ, ai đó. Điều đó không có nghĩa đó là ông ta."

Trớ trêu thay, ngay khi Sakura kết thúc câu nói của mình, anh cảm thấy khí quản của mình co thắt lại, mùi hôi tanh của máu lại xộc lên mũi. Anh phải rất cố gắng để giữ bình tĩnh. Khi nhịp tim dần ổn định hơn, anh nuốt máu xuống rồi tiếp tục nói.

"Orochimaru đã theo dõi luân xa kỳ lạ xuất hiện ở phía bắc kể từ khi xảy ra sự cố với mặt trăng."

Sakura, đang sắp xếp lại các dụng cụ y tế của mình, nghĩ về khoảng thời gian Sasuke cô lập với xã hội, quay sang nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc.

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu có thể tin tưởng Orochimaru?"

Anh đặt ga trải giường sang một bên, nhấc chân ra khỏi giường Sakura. Cảm giác khó chịu ở cánh tay trái của anh ấy hầu như đã không còn, nhưng vị tanh vẫn phảng phất trong miệng khiến anh phải quay mặt đi trước khi nói.

"Ông ấy đã từng là thầy của tôi. Tôi hiểu ông ấy, và ông ấy sẽ không quá đầu tư vào việc tìm hiểu về Indra nếu dữ liệu thu thập được chỉ là những thứ mơ hồ ."

Cô ngồi xuống ghế, khoanh tay lại và khẽ cười khúc khích. "Vậy nên, chắc cậu đã học được rất nhiều  từ Orochimaru để hiểu ông ta rõ như vậy."

Đây không phải là cuộc trò chuyện mà cô mong muốn, dù là với Sasuke, Orochimaru vẫn là một chủ đề nhạy cảm giữa hai người. Trước khi Sasuke rời đi hai năm trước, họ có trò chuyện với nhau, chủ yếu là về gia tộc Uchiha và lý do đằng sau hành động của anh. Sasuke chưa bao giờ nói rõ ràng về điều đó, nhưng cô biết rằng anh nói với cô những điều đó như một cách để xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra.

Và cô cũng coi nó như thế, như một lời xin lỗi quá hạn từ những lần anh biến mất. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nó lại khiến cô yêu anh nhiều hơn một chút.

"Tôi phải làm thế để ngăn ông ta chiếm lấy cơ thể của tôi."

Những ảnh hưởng của Orochimaru tới cuộc sống của Sasuke không phải là điều mà anh có thể dễ dàng chia sẻ. 

Cô suy nghĩ về căn bệnh kỳ lạ đang xâm chiếm cơ thể Sasuke và về việc điều đó ảnh hưởng đến quyết định hiện tại của anh như thế nào.

"Tôi vẫn chưa tìm ra điều đó." Bởi vì đó là khoảng thời gian rất khó khăn trong cuộc đời của anh, và anh không muốn nghĩ về nó.

Đúng vậy, anh vẫn còn bối rối về nhiều thứ. 

Sakura thấy rằng những câu hỏi lớn trong đầu đang dần xây dựng một bức tranh rõ ràng. Họ phải đi về phía bắc để đánh giá tình hình, đến thăm Orochimaru để biết thông tin mà ông ta thu thập được, và chuẩn bị sẵn sàng nếu phải đối mặt với Indra. Cô mơ hồ nhớ mình đã nghe thấy tên Indra trong các bài học lịch sử được dạy ở Học viện, nhưng đã nhiều năm trôi qua và cô không còn nhớ một cách chi tiết về nó nữa.

Cô đã chiến đấu chống lại Kaguya và một người hậu duệ xa của Indra, và đó là những gì cô có thể nói về Ōtsutsuki Indra. Nếu ông ta thực sự quay lại, cô tự hỏi làm cách nào và tại sao. Từ những gì cô thu thập được, tất cả đều có mối liên hệ với nhau: Tsukuyomi Vĩnh cửu đến kế hoạch của Toneri, sự gần gũi của mặt trăng với trái đất có thể làm mất cân bằng chakra, giờ họ cần tìm ra mối liên hệ của nó với sự trở lại của Indra.

"Thực sự là tất cả đều khá khó hiểu," cô nói sau một khoảng lặng. "Tớ đoán mặt trăng là nguyên nhân khiến Indra quay trở lại. Nhiệm vụ của chúng ta, về bản chất, là khám phá cách ông ta quay trở lại." Sakura tiếp tục giải thích dòng suy nghĩ của mình, mà không nhận thấy Sasuke đang chăm chú nhìn cô. "Có thể một phần chakra của ông ta đã bị phong ấn trên mặt trăng vào một thời điểm nào đó. Ý tớ là,  tộc của họ dường như có mối quan hệ mật thiết với mặt trăng. Và có thể là Asura hoặc của con cháu của ông ta làm việc đó, họ muốn giữ một phần của ông ta còn sống vì một lý do đặc biệt nào đó. "

Khi cô quay lại nhìn Sasuke, cô thấy anh đang chống tay lên cằm. Khi anh còn nhỏ, anh thường che miệng bằng cả hai tay để tập trung suy nghĩ và ngăn người khác đến gần mình. Tuy nhiên, điều khác biệt duy nhất bây giờ là đôi mắt anh hoàn toàn tập trung vào cô.

"Đây là lý do tại sao tôi yêu cầu cậu đi cùng với tôi."

Sakura cảm thấy má và gáy mình nóng lên, và căn phòng đột nhiên nhỏ hơn trước rất nhiều. Trái tim cô như đang chạy marathon và cô tự hỏi liệu Sasuke có thể nghe thấy nó không. 

"C-Còn rất nhiều thứ cần tìm hiểu trước khi chúng ta đưa ra kết luận. Hiện tại, tất cả chỉ là lý thuyết," cô nói.

Không phải Sakura không tự tin về khả năng của mình. Cô nhận thức rõ mình thông minh và chăm chỉ như thế nào, cũng như những giá trị mà cô đem lại cho ngôi làng. Những lời nói của Sasuke thậm chí không cần thiết để khiến cô cảm thấy tự hào, mặc dù có được sự thừa nhận của anh là một bước đệm quan trọng trong mối quan hệ của họ.

Nhưng nghe được lời khen của anh vẫn làm cô xao động. Thứ cảm xúc này đã phát triển qua nhiều năm cùng với trí óc, trái tim và cơ thể cô. 

----------------------------------------------------------------------------

Hiện tại

Cô ấy thậm chí không nhận ra làm thế nào họ kết thúc như thế này.

Indra thậm chí ra lệnh cho cô đấu với ông ta, và Sakura không tin vào cảnh tượng trước mắt mình cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện cực kỳ gần cô. Cô ngay lập tức phản ứng, uốn cong khuỷu tay và tung nắm đấm vào ngực ông ta. Indra nhanh chóng né tránh.

"Tôi chưa biết thỏa thuận của ông là gì," cô nghiến răng nghiến lợi, sự tức giận hình thành từng chút trong cơ thể, "nhưng đừng có nghĩ đến việc đến gần tôi lần nữa! "

Cô kết ấn tạo một bản sao bên cạnh mình. Hai cơ thể giống hệt nhau chạy nhanh về phía Indra, kunai trên tay và biểu cảm kiên quyết trên khuôn mặt. Sakura ném vũ khí về phía ông ta trong khi Indra chọn cách ung dung đứng vòng tay ra sau lưng.

Tuy nhiên, mắt ông ta không rời khỏi cô khi cô tiếp tục tung ra các đòn tấn công của mình. Khi Indra cảm thấy bản sao của cô đang cố gắng tấn công bất ngờ từ phía sau, ông ta tung một cú đá về phía sau khiến bản sao của cô tan biến vào không trung.

Sakura cảm thấy thái dương của mình ngày càng đập mạnh khi cô truyền chakra vào tay và chân, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

Nhưng bất chấp việc Indra ra lệnh cô chiến đấu với mình, ông ta dường như không coi trọng cô. Nếu ông ta muốn xem cô ấy mạnh mẽ như thế nào, ít nhất ông ta nên đáp lại những đòn tấn công của cô chứ không phải né tránh nó.

"Rất ấn tượng."

Cô chỉ muốn xé toạc nụ cười toe toét đó khỏi khuôn mặt của ông ta trước khi ông ta trở nên quá tự tin.

"Đừng xem thường tôi!"

Chân của cô tung một cú đá mạnh xuống đất khiến một nửa sân thượng phút chốc trở thành đống đổ nát và lâu đài bắt đầu rung chuyển. Sakura tận dụng thời điểm này, và tung một cú đá mạnh khác vào một trong những mảng bê tông lớn, hướng về phía Indra.

Cô thấy ông ta không hề dịch chuyển. Tảng bê tông đập vào ông ta vào một trong những bức tường khác của lâu đài, làm tung lên một đám khói bụi mù mịt. Sakura biết điều này vẫn chưa kết thúc, nhưng một cảm giác hài lòng len lỏi trong lòng cô khi thấy một trong những đòn tấn công huyền thoại của mình đã thành công.

Sakura phải dùng cánh tay của mình để che chắn khi đám mây bụi bay đến phía cô. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, cô thấy mình đang đứng trước một người khổng lồ làm bằng chakra màu tím và không giấu được vẻ kinh ngạc. Susano'o đầu tiên từng tồn tại vừa hiện ra trước mắt cô.

Và Indra đã học được rằng ông ta không thể xem nhẹ cô.

-----------------------------------------------------------------------

Trước đó

Cô ấy lấy một chút thuốc mỡ bằng đầu ngón tay và đưa nó lên gần mắt để kiểm tra. "Vậy Uchiha đã có những kỹ thuật chữa bệnh gì?"

Thay đổi chủ đề có thể chỉ làm giảm cơn đau bụng đang nhảy múa của cô.

"Tôi chưa bao giờ học bất kỳ điều gì," Sasuke cuộn tay áo bên trái của mình lên. "Không ai trong gia đình trực hệ của tôi là một ninja y thuật, nhưng tôi nhớ đã nhìn thấy những Uchiha khác với bộ dụng cụ cứu thương."

Cô di chuyển đặt ghế của mình cho đến khi cô ngồi hoàn toàn đối mặt với anh, hai chân chạm nhau, phần trên của cô chỉ cách anh vài inch. Sakura lấy nhiều kem trị sẹo hơn và bắt đầu thoa nó lên phần cuối cánh tay của Sasuke. Sự đụng chạm nhẹ nhàng và ấm áp của cô, tạo một cảm giác êm dịu trên da anh. Sasuke cảm thấy cổ mình hơi ngứa.

"Thật là xấu hổ, tớ đã rất thích -Ý tớ là thích- tìm hiểu chúng."

Cô có mùi hoa mới hái, giống như mùi mà Sasuke bắt gặp trong mùa xuân trên những cánh đồng rộng lớn ở vùng nông thôn.

"Tộc Uchiha có một căn phòng ẩn dưới đền thờ Naka. Trong đó, có một bộ sưu tập lớn các cuộn giấy với thông tin về lịch sử và văn hóa của gia tộc tôi."

Anh tự hỏi nếu cô cũng có vị như vậy không.

Sasuke không thể nhớ liệu mình đã từng thân thiết với ai đó trước đây hay chưa. Bỏ việc đánh nhau sang một bên, anh chưa bao giờ thực sự trải nghiệm những cảm giác đi kèm với hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của người khác. Anh luôn là một người phân tích, quan sát môi trường của mình trước khi tấn công. Nhưng đối với sự thân mật này, anh cảm thấy mọi giác quan thậm chí còn nhạy bén hơn cả trên chiến trường.

Anh nhận thức được sự chạm của đầu ngón tay của cô lên làn da đầy sẹo của anh; mùi hương tươi mát tự nhiên của cô; về giọng nói êm dịu của cô và lồng ngực anh rung lên mỗi khi cô nói; về việc cô  xinh đẹp hơn bao nhiêu khi khuôn mặt của cô là thứ duy nhất anh nhìn thấy.

"Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đó."

"Nhưng tớ sẽ không thể đọc chúng. Tôi không có đôi mắt giống cậu," cô nói.

Giọng của cô nghe có vẻ ngây thơ đến mức anh đặt câu hỏi liệu cô có biết cô đang làm gì với anh. Ngực anh như thắt lại, nhưng đó không phải là do bệnh của anh. Không, đó là vì một điều gì đó mà anh không thể giải thích bằng những từ đơn giản.

"Tôi sẽ đọc cậu nghe," Sasuke cố gắng nói khi cô đang quấn cánh tay trái của anh bằng một miếng băng mới.

Anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi đồng tử xanh lục của cô, cùng với đôi má ửng đỏ khiến cô càng thêm xinh. Có lẽ cô biết họ đã tiến gần đến mức nào, ánh sáng trở nên mờ ảo như thế nào, và cả việc bốn góc của căn phòng này dường như nhỏ hẹp đến mức nào. 

"Điều đó thật tuyệt vời."

Một nụ cười nhẹ nhàng làm nhăn khóe mắt cô. Nhưng biểu cảm của cô ấy hoàn toàn thay đổi khi Sasuke nắm lấy phần tóc che một phần khuôn mặt của cô và vén nó ra sau tai. Bây giờ cô ấy trông đẹp hơn nhiều khi anh có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cô. 

Anh chậm rãi vuốt các đầu ngón tay xuống đường viền hàm của cô, cảm nhận từng inch trên làn da mềm mại của cô. Sakura nghiêng đầu về phía tay anh, như thể cô đang dõi theo từng va chạm của anh và khao khát nhiều hơn khi ngón tay anh chạm vào cằm cô. Cô không rời ánh mắt của mình khỏi anh, và anh càng đến gần, cô dần khép mắt lại. Sasuke thấy thế giới của mình trở nên tối tăm khi các giác quan khác thay thế thị giác.

Điều đầu tiên anh cảm nhận được là sự mềm mại của môi cô dưới  môi anh. Khi anh ấn nhẹ, mũi cô chạm vào mũi anh và anh phải nghiêng đầu sang hướng ngược lại để thích ứng. Anh cảm thấy các cơ của mình dần trở nên căng thẳng khi một trong các tay của cô ấy đặt lên đầu gối phải của anh. Cô cũng có thể không biết mình đang làm gì, và anh tự hỏi liệu anh có phải nụ hôn đầu tiên của cô cũng như cô là của anh không.

Anh cảm thấy môi cô di chuyển trên môi anh. Sasuke không bao giờ có thời gian hoặc động cơ để tìm hiểu khía cạnh này; cuộc sống của anh luôn được lấp đầy bởi một mục tiêu thầm kín. Bây giờ mục tiêu đã biến mất và bây giờ anh đang trên hành trình tìm lại chính mình, anh thấy rằng tất cả các con đường đều kết thúc ở cùng một nơi và nơi đó bắt đầu giống Sakura.

Và tất cả những cảm giác khó chịu, cảm giác anh có thể bị lên cơn ho bất cứ lúc nào, đều bay biến khỏi tâm trí.

-----------------------------------------------------------------------

Hiện tại

Trước khi cô kịp suy nghĩ bất kì điều gì, cô đã thấy mình bị đè xuống, lưng áp lên mặt sàn lạnh lẽo và hơi ấm của cơ thể Indra bao bọc lấy cơ thể cô. Và điều khiến cô bối rối nhất không phải là đầu gối của người đàn ông phía trên đang kẹp chặt hông cô, hay tay anh ông ta giữ hai tay cô, hay khuôn mặt của ông ta gần với cô đến nỗi cô chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ của Sharingan.

Không, thực tế là cô có thể cảm nhận được nhịp tim của ông ta đập ngay phía trên lồng ngực của mình. Và làm thế nào nó có thể trở nên đồng điệu với của cô đến vậy. Susano'o đã biến mất từ ​​lâu, sức mạnh của cô cũng vậy. Những gì còn lại bây giờ chỉ là hai cơ thể, chân tay của đan vào nhau, và Sakura quyết tâm rằng cô không thể để điều này kết thúc với việc Indra chiến thắng như vậy.

"Em rất khỏe."

Cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Indra, nhưng cô bắt đầu thấy mình bị mất hút trong đôi mắt ấy. Và sau đó, như thể chính cơ thể cô đang cảm nhận mọi thứ, cô thấy mình đang đứng bằng đôi chân của mình trước những con sóng êm dịu của bãi biển khi ngắm nhìn màu xanh lam và cam của hoàng hôn. Cô vén mái tóc dài ra sau tai bằng một tay, trong khi tay kia buông thõng một cách thoải mái, cảm nhận sự thướt tha của bộ váy tung bay trong gió.

Một tiếng bước chân khác từ bên cạnh vang lên, cô quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trẻ, cao ráo, có mái tóc đen dài. Anh ta trông có vẻ quen thuộc, anh nhìn chằm chằm vào cô và vẻ đẹp của anh ta đáng kinh ngạc đến nỗi cô tự hỏi mình đã từng nhìn thấy anh ta ở đâu trước đây.

Khuôn mặt anh ta bắt đầu mờ đi khi bước lại gần cô hơn, cô không nhúc nhích. Sakura thấy tâm trí mình tỉnh táo trở lại , lúc đầu, cô cảm thấy rất bối rối khi dòng hồi tưởng kia xuất hiện. Cô nhìn lên, thấy khuôn mặt của Indra vẫn rất gần với cô. Sự bối rối xâm chiếm tâm trí cô tăng lên khi cô nhận thấy rằng các đường nét trên khuôn mặt của ông ta trở nên thật thân thuộc như thể cô từng thấy nó trước đây rât lâu.

Indra đang nhớ điều gì đó. Một cảm giác quen thuộc bất chợt xâm chiếm lấy cô. Khi Sakura chớp mắt, cô nhìn thấy những viễn cảnh khác nhau diễn ra.

Một cuộc gặp mặt.

Một cuộc trò chuyện.

Một cái chạm.

Một nụ hôn.

Sakura không thể nhớ lại những ký ức đó một cách sống động, mà chỉ cảm nhận chúng. Cô không biết chúng xuất hiện như thế nào hay theo trình tự nào, nhưng cô nhớ lại cảm giác gần gũi và thân mật với người đàn ông trước mặt. Các cơ của cô dần giãn ra dưới sự kìm kẹp của Indra, cổ tay cô cũng dần thả lỏng. Trong một khoảnh khắc, tất cả đều rõ ràng đối với cô, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác thiếu thốn một điều gì đó.

Hơi thở của cô trở nên nặng nhọc khi một đoạn hồi tưởng về nụ hôn xuất hiện. Cảm giác đôi môi đó vuốt ve môi cô với tất cả tình cảm và niềm đam mê. Hơi ấm từ cơ thể Indra đang len lỏi đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, thật khó để tập trung và khiến cho những dòng hồi tưởng ngẫu nhiên đó không xuất hiện trong tâm trí. Cô thấy miệng mình khô khốc, trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi, một câu hỏi mà cô chưa bao giờ hỏi Indra trước đây.

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top