Chương 5
Hiện tại
Một vệt máu từ từ rơi xuống. Sasuke di ngón tay cái, vẽ một đường thẳng xuống lòng bàn tay của mình. Đây là lần đầu tiên anh thử thi triển thuật triệu hồi, và nhận ra việc dùng một tay thật khó khăn.
Anh không còn nhiều thời gian nữa.
Anh đập lòng bàn tay xuống đất và một đám mây lớn xuất hiện trước mặt anh , lộ ra hai đôi cánh có kích thước bằng cơ thể anh và một chiếc mỏ lớn. Garuda hiên ngang và kiêu hãnh, sẵn lòng phục vụ chủ nhân bất chấp việc anh không triệu hồi nó suốt hai năm. Sasuke vỗ vào đầu con chim lớn, nó hạ thấp đầu như một hình thức chấp nhận tình cảm.
Sasuke trèo lên lưng Garuda. "Đưa ta đến Konoha," anh ra lệnh.
Sasuke nhìn lại cảnh vật sau lưng. Tàn tích, rất nhiều tàn tích. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh triệu hồi Garuda ngay từ đầu. Tuy nhiên, Sasuke vẫn nhận thức rõ việc sử dụng bất kỳ nhẫn thuật gây ra trên cơ thể mình như thế nào. Anh đã thấy Itachi suy sụp như thế nào trước khi chết, và thậm chí đã tự mình cố đạt đến giới hạn của bản thân. Cơ thể anh suy yếu đến mức có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của anh đều bị tổn thương. Anh thậm chí không thể sử dụng Rinnegan. Và bây giờ, anh đã tìm được câu trả lời, trở về làng là hy vọng duy nhất anh có thể sống sót và cứu lấy người con gái anh yêu.
-------------------------------------------------
Trước đó
Sakura không quen với việc ngủ xung quanh toàn mèo. Đúng là ngủ ngoài rừng khi đang thực hiện nhiệm vụ là một phần nghề nghiệp của cô, nhưng ngay cả khi đó cô cũng không muốn thừa nhận rằng có những loài động vật xung quanh mình. Không có gì sai sai với nó, ngoại trừ khi cô đang thay quần áo thì ba con mèo lúc nào cũng xuất hiện, để lại cho cô ấn tượng rằng chúng hiện diện trong phòng lâu hơn cô nghĩ, và chúng để mắt đến từng bước chân của cô.
Cô cố phớt lờ chúng, nhận thức được rằng việc khiêu khích ninneko có thể để lại những vết sẹo tồi tệ hơn là chiến đấu chống lại một Vĩ thú khổng lồ. Căn phòng mà Nekobaa cung cấp cho cô rất nhỏ và trống trải, ngoại trừ chiếc giường nhỏ cũ kỹ đặt trong góc, ánh đèn mờ treo trên trần nhà thấp, một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế. Nhưng ít nhất thì nó không giống như chỗ ngủ của bà già, mà Sakura chắc chắn rằng nó phải được trang trí theo phong cách vương giả của loài mèo và thậm chí đi kèm với một hộp cát.
Cô nhận thấy Sasuke đang đi qua trên hành lang. Anh vẫn mặc bộ quần áo hàng ngày của mình, đã để lại chiếc áo choàng sờn cũ trong phòng riêng của mình.
"Sasuke-kun," cô gọi anh, bước ra khỏi phòng và cùng anh ra hành lang. "Tớ nghĩ tớ nên nên kiểm tra cánh tay trái của cậu." Cô nhận thấy anh cố che giấu nó đi .
"Không," anh từ chối thẳng thừng.
Sau đó, anh tiếp tục đi dọc hành lang, bỏ lại Sakura chết lặng ở phía sau cho đến khi cô bắt kịp anh một lần nữa. Cả hai cùng bước vào căn phòng chính trong nhà của Nekobaa, nơi có trần cao, không có cửa sổ hay ánh sáng mờ ảo. Đúng như Sakura tưởng tượng, căn phòng chính tràn ngập đồ trang trí của mèo, từ những bức tượng nhỏ đến những tấm thảm lớn treo trên tường.
Cả ba ăn trong im lặng, cho đến khi Nekobaa đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lấy cớ chú ý đến những con mèo của mình. Dựa vào cách cư xử của bà lão thì rõ ràng bà không thường xuyên tiếp xúc với con người. Tuy nhiên, Sakura không cảm thấy cần phải nói ra điều đó vì họ đã được ăn ở miễn phí tối nay.
Sau đó, cô quay sang anh, người đang gắp thức ăn trong đĩa của mình mà không có cảm giác ngon miệng. Hình ảnh điềm tĩnh và chậm rãi đến kì lạ tương phản với một Sasuke mạnh mẽ mà cô đã biết trong phần lớn cuộc đời mình. Anh vẫn mang trong mình sức mạnh to lớn -Sasuke không ngừng luyện tập ngay cả khi thế giới hòa bình.
Tuy nhiên, nét mặt anh thoáng làm cô chú ý.
"Tớ thực sự nghĩ rằng tớ nên kiểm tra cánh tay của cậu," Sakura nhấn mạnh một lần nữa.
"Không cần ."
"Cậu đã bao giờ kiểm tra nó chưa?"
"Rồi."
"Ý mình là, sau khi cậu rời khỏi Konoha?"
Anh ngừng lại một lúc mới trả lời.
"Không."
Lại một khoảng im lặng khác giữa hai người.
Cô đã kiểm tra nhiều lần trước đây với nửa chi của Naruto,cô ý thức được rằng việc để mắt đến nó sẽ ngăn ngừa những nhiễm trùng không mong muốn. Tuy nhiên, trên thực tế, cô muốn kiểm tra xem cơ thể anh có vấn đề gì không. Anh bị bệnh gì đó và quyết định giấu cô về nó; cách duy nhất để cô có thể giúp anh là làm nó một cách bí mật.
"Tớ có mang theo đồ y tế để phòng trường hợp cần đến," Sakura nói.
"Sakura," anh đặt đũa xuống và nhìn cô theo cách mà anh đã từng khi cô nghĩ về Dấu ấn bị nguyền rủa trước đây của anh. "Không cần đâu."
Cô nhìn xuống, tập trung vào vết đỏ nhỏ trên sàn nhà trước khi lấy lại bình tĩnh. Tốt thôi, anh cứ cứng đầu như vậy đi rồi một ngày anh sẽ phải cầu xin cô giúp đỡ mình. Sakura biết rằng cách tốt nhất để Sasuke khỏi bệnh ( suy nghĩ khiến trái tim cô nặng trĩu gấp mười lần) là mở lòng với cô.
"Vậy ... làm thế nào cậu gặp Nekobaa?"
———————————————————-
Hiện tại
Khi Sakura mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên giường với tấm chăn phủ kín đến vai. Cô không thể nhớ mình đã ngủ khi nào, như thế nào và trong bao lâu. Nhịp tim của cô đập nhanh vì hoảng sợ khi nhận ra điều này.
Cô ngồi trên chiếc nệm êm ái, sự mềm mại của tấm lụa làm cô dễ chịu hơn một chút, ánh nắng vàng chiếu vào phòng cô qua ô cửa sổ đang mở. Tay và chân của cô ấy cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với lần cuối cùng khi cô thức dậy.
Căn phòng rộng rãi của cô quá sáng để có thể tiếp tục ngủ. Vươn vai và ngáp một cái, Sakura đứng dậy khỏi giường và đi về phía cửa sổ. Tiếng sóng vỗ bờ mang đến cảm giác êm dịu bên tai; bãi biển gần đó có cảm giác như nó đang kéo cô ấy vào một trạng thái mê hoặc.
Sóng, cát và đại dương vô tận nhìn từ trên này dường như rất nhỏ, nhưng cô có thể cảm nhận được những hạt sạn giữa các ngón chân và vị mặn của nước biển.
Sakura hít một hơi thật sâu, quay lại đối diện với phòng của mình một lần nữa.
Đợi đã.
Phòng của cô...?
Từ khi nào cô xem đây là phòng mình-?
Một hình ảnh bất chợt lóe lên trong đầu cô đến nỗi cô phải đứng dựa vào tường. Đầu tiên cô nhìn thấy một Sasuke tuyệt vọng, sau đó cô đến nơi này, sau đó là căn phòng của những hiện vật quý hiếm mà cô đã khám phá ra.
Sau đó, Indra.
Indra.
Đôi mắt cô ấy mở to, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì và ai đang ngăn cản cô quay trở lại thực tại của mình. Sakura nhớ lại điều cuối cùng trước khi cô mở mắt cách đây không lâu. Cô nhớ ra mình đang ở trong một thời gian và không gian khác, rằng bạn bè, gia đình và quê hương của cô không tồn tại. Và cảm giác như có hàng nghìn con dao găm đâm vào tim cô.
Cô đấm mạnh vào cánh cửa. Sakura chạy dọc hành lang vô định, đoán rằng nó phải ở một tầng khác với khu vực cô khám phá hôm qua. Cô không thể tin cảnh giác của cô lại có thể hạ thấp như vậy; cô không thể nhớ mình đã ngủ khi nào, hay đúng hơn là như thế nào.
Và người duy nhất có câu trả lời cho tất cả những khúc mắc trong tâm trí cô, người cuối cùng - hoặc một vị thần, hoặc bất cứ thứ gì - nhưng cô muốn gặp người đó.
Cô tìm thấy hắn ở nơi có âm thanh của biển lớn nhất. Có một sân thượng lớn ở cuối hành lang. Nó không có đồ đạc gì, sàn và rào chắn của nó được làm bằng bê tông giống như phần còn lại của lâu đài (và tại thời điểm này, cô đã tin rằng Indra đã đưa cô đến lâu đài của mình).
Indra đang ngồi xếp bằng, lưng quay về phía cô và mặt trước hướng ra khung cảnh xanh ngắt vô tận. Cơ thể được bao phủ bởi một chiếc áo choàng trắng, rộng được buộc bằng một sợi dây màu đen ở thắt lưng. Vai của hắn không căng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối với lòng bàn tay mở hướng lên trời. Làn gió êm đềm của biển khẽ lay động mái tóc đen dài, dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn không phải là một bức tượng.
Tư thế thiền định của hắn hoàn toàn trái ngược với cơn bão đang trong lồng ngực cô.
Cô thấy chân mình đóng băng tại chỗ khi hắn nói. "Em thức dậy rồi. Ta rất vui vì cuối cùng em cũng đã nghỉ ngơi."
Indra đứng trước mặt cô trước khi cô có cơ hội thốt một lời nào.
Ngực của Indra gần như chạm vào chóp mũi cô, trong khi giọng nói trầm ấm của hắn vang lên. Sakura lùi lại một bước trước sự gần gũi đột ngột của hắn.
"Cho ta thấy em mạnh mẽ như thế nào."
"Gì-"
Indra không cho cô thời gian để do dự; anh lại đứng cách Sakura vài mét,vào sẵn tư thế chiến đấu.
"Ta đã từng thấy em chiến đấu, Haruno Sakura. Hãy cho ta thấy những gì em có."
——————————————————-
Trước đó
Linh cảm nói với cô rằng điều gì đó sẽ xảy ra.
Cô nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa, và Sakura đảo mắt trước khi đứng dậy khỏi giường. Anh nhìn xuống sàn nhà giấu đi ánh mắt mệt mỏi; mái tóc anh rũ xuống, và chiếc áo choàng ngủ khoác trên vai che đi cánh tay trái.
Sasuke không nói gì khi đi vào phòng cô. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào sàn nhà, nhưng anh vẫn tìm được đường đến chiếc ghế ở góc đối diện với giường của Sakura. Anh ngồi xuống, hít thở sâu và cởi áo choàng. Bên dưới, anh mặc một chiếc áo dài tay màu xanh đậm đã sờn, và anh ta cuộn ống tay áo để lộ ra cánh tay mình .
Sakura chỉ khoanh tay và lắc đầu. "Tớ tưởng cậu nói không muốn kiểm tra."
"Tôi đổi ý."
Và tim cô như ngừng đập trong phút chốc, cô cố tưởng tượng lý do thực sự mà đột nhiên anh muốn kiểm tra. Anh đã giữ bí mật về tình trạng của mình trong một thời gian.
Mùi máu tanh nồng nặc cô có thể ngửi thấy từ anh, cô đưa tay chạm vào cánh tay trái của anh. Ánh sáng xanh lục chảy ra từ ngón tay cô, thấm vào làn da đầy sẹo của anh. Trước khi Sasuke rời đi hai năm trước, Sakura và Tsunade-sama đã đảm bảo rằng vết thương của anh sẽ liền lại và nó được tạo hình theo cách để có thể gắn tay giả vào. Dù từ chối, anh vẫn tuân thủ tất cả các quy trình khác để hồi phục sức khỏe, chẳng hạn như vật lý trị liệu và các bài tập cơ bắp để duy trì phần còn lại của cánh tay.
Anh cũng được kê một danh sách các loại thuốc để ngăn vết thương tái phát, cũng như một loại kem trị sẹo mà Sakura biết rằng anh chỉ có thể tìm thấy ở Konoha.
"Cậu không bôi kem trị sẹo mà chúng tớ đưa cho", lời cô nói giống như một lời trách móc hơn là một câu hỏi.
Sasuke chọn cách im lặng. "Chà, hiển nhiên là vậy rồi," Sakura tiếp tục. "Có đau không?" Anh lắc đầu. "Tốt. Nếu bây giờ cậu vẫn còn thấy đau có nghĩa là khả năng hồi phục của cậu rất kém đó."
Những ngón tay cô tiếp tục len qua các tĩnh mạch và mô của cánh tay trái, đi từ miệng vết thương lên đến vai anh.
"Đôi khi nó khá nhạy cảm," anh nói.
"Đó là bởi vì cậu không chịu bôi kem trị sẹo," Sakura khiển trách, nghĩ về việc cô đã đóng cảnh này trong trí tưởng tượng của mình bao nhiêu lần. "Đúng như tớ nghĩ. Cậu đã bị nhiễm trùng một chút ở mô mềm." Cô dùng ngón trỏ gõ vào phần da anh hơi đỏ.
Anh nhăn nhó. Đúng vậy, ban đầu anh không muốn làm Sakura lo lắng. Chưa kể rằng để Sakura kiểm tra anh có nghĩa là cô ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó khác.
Sakura tặc lưỡi phản đối, "Cậu đã không tuân thủ hoàn toàn việc chữa trị, Sasuke-kun."
Cô di ngón tay cái của mình, để kiểm tra dòng chảy chakra của anh. Nó dường như khá bình thường, nhưng có một cái gì đó hơi kì lạ, một cái gì đó mà Sakura chưa bao giờ gặp phải trước đây. Cảm giác như một thứ gì đó đen tối đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể anh ấy. Đánh giá bằng mùi máu và tiếng ho, Sakura có thể biết rằng nó đã ảnh hưởng đến phổi và một phần khí quản của anh. Nhiễm trùng ở cánh tay của anh ấy không liên quan gì nhưng có một thứ gì đó nghiêm trọng hơn nhiều đang diễn ra đằng sau căn bệnh bí ẩn của Sasuke.
Bất cứ điều gì Sasuke cố gắng che giấu vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, điều này chỉ khiến cô thêm khó thở. Cô đã thử nghiệm và nghiên cứu rất nhiều bệnh lý, có và không có chakra, nhưng điều này không so sánh với bất kỳ trải nghiệm nào trước đây của cô. Và để tìm hiểu nó là gì, cô phải hỏi anh những câu hỏi mà cô chưa sẵn sàng để nói. Vì vậy, cô phải tiếp tục giả vờ, ít nhất là cho đến khi anh chịu nói ra điều đó. Đó là một suy nghĩ thiếu chuyên nghiệp, vì nhiệm vụ chính của một ninja y thuật là cứu người, nhưng Sakura hiểu rằng anh sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của cô ngay cả khi cô cầu xin anh.
Sasuke nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô cảm thấy bối rối.
... Hay là anh muốn cô biết, nhưng lại quá sợ hãi để nói ra? Anh bắt cô tìm ra cách này có dễ dàng hơn không?
"Sasuke-kun, tớ-"
"Cảm ơn cậu."
"Ồ, không có gì đâu," cô ấy ngạc nhiên và vén một lọn tóc ra sau dái tai. "Tớ nghĩ tốt nhất là bạn nên ở lại đây tối nay để tôi có thể khử trùng cánh tay. Đây không phải bắt buộc, nhưng tớ muốn theo dõi nó trong vài giờ cho đến khi nó hoàn toàn sạch sẽ."
Cô bước xuống giường, kéo anh nằm lên giường trước khi anh có thể từ chối.
"Đây," cô ngồi trên chiếc ghế mà anh đã ngồi trước đó. "Cứ ngủ đi. Tớ sẽ làm việc trong lúc đó."
Cô kiểm tra lại cánh tay anh lần cuối.
"Nhưng tôi không ngủ được," Sasuke thú nhận trong khi cô lấy kem trị sẹo cho anh. Sakura không bao giờ dự đoán được loại tình cảnh này, cô không nghĩ anh sẽ thú nhận với cô.
"Tớ làm cậu không ngủ được sao?" anh gật đầu một cái và Sakura nhanh chóng kiểm tra cánh tay của anh. "Một hay hai phút nữa nó sẽ dịu đi thôi."
Cô tiếp tục bôi kem cho anh, cảm ơn vì đã mang tất cả đồ dùng cần thiết
trong túi du lịch. Anh đã nhắm mắt, nhưng Sakura biết rằng anh vẫn còn tỉnh táo.
"Sasuke-kun, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
Chà, nếu anh không muốn ngủ, thì cô muốn tìm hiểu thêm về nhiệm vụ không chính thức của họ.
Anh hơi cựa quậy một chút trước khi trả lời. "Đến Oto."
"Ồ. Orochimaru?"
"Đúng vậy."
"Cậu vẫn giữ liên lạc với hắn sao?"
"Không."
Cô hơi nghiêng đầu, dành nhiều sự chú ý cho cô hơn là thứ thuốc mỡ cô đang bôi. "Vậy Orochimaru có liên quan gì đến chakra kỳ lạ?"
"Hắn thu thập một số thông tin về nó, và tôi muốn kiểm tra nó."
"Thông tin?"
Anh hít một hơi thật sâu, mở mắt ra và ngồi dậy trước khi hoàn toàn quay sang cô.
"Về tổ tiên của tôi, Ōtsutsuki Indra."
———————————————————
Hiện tại
"Uchiha, cậu làm gì ở đây?"
Đột nhập nhà của cựu Hokage vào lúc nửa đêm không phải là ý tưởng hày, nhưng Sasuke không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ Sakura vào thời điểm này.
Tsunade không đánh giá cao con diều hâu khổng lồ đã đậu trên sân thượng, và chủ nhân của nó đã đánh thức bà dậy. Lông mày bà cau lại khi nhận ra rằng thằng nhóc chỉ đến một mình, và hàng ngàn giả thuyết bắt đầu hình thành trong đầu bà do sự vắng mặt của người học việc yêu quý.
Sasuke vừa kịp nhảy khỏi lưng Garuda trước khi khuỵu xuống và phun máu xuống đất. Tsunade hốt hoảng nhìn anh, tình huống này quá cấp bách, ưu tiên sức khỏe của anh trước. Anh cảm nhận được sự kề cận của người phụ nữ và bàn tay của bà đặt lên vai anh ta trước khi đưa anh trở lại trên đôi chân của mình với một lực tối thiểu.
"Cánh tay của tôi," anh ấy có thể nói. "Tôi cần nó."
"Sakura đâu?"
Chết tiệt, không có thời gian cho câu hỏi!
Anh đưa cánh tay trái ra, ra hiệu cho cô bắt đầu ngay cuộc phẫu thuật vì anh không thể đợi lâu hơn được nữa.
"Trả lời tôi!"
"Không có thời gian. Tôi cần ... Sakura," hơi thở của anh ngày càng nặng nề, và việc nói trở nên quá khó khăn.
Chỉ cần đưa cho tôi cánh tay giả. Tôi cần phải cứu cô ấy. Indra đã bắt cô ấy.
Sakura.
Việc triệu hồi Garuda rõ ràng đã sức với Sasuke, và anh bắt đầu trả giá bằng những cơn ho đau đớn. Phổi của anh như đang bốc cháy. Sự tuyệt vọng xâm chiếm mọi giác quan của anh, ngăn đôi mắt anh ta nhìn rõ mọi vật. Anh có thể cảm thấy trái tim mình đập loạn lên vì kích động, nhưng mọi thứ khác ngày càng trở nên khó hiểu hơn đối với anh.
Điều cuối cùng anh nghe thấy là giọng của Tsunade gọi anh trước khi anh ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top