Chương 4
Trước đó
Sakura không muốn mở mắt. Cô cảm nhận được cách Sasuke ôm eo cô và kéo cô lại gần anh, để cô tựa đầu vào vai anh. Tay anh không rời khỏi eo cô, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Cô có thể nghe rõ ràng được tiếng tim anh đập trong lồng ngực.
Sasuke có mùi máu và điều đó khiến cô lo lắng. Cô quyết định không thức dậy, cô sợ anh sẽ lại đẩy cô ra xa và cô xe chẳng bao giờ biết được câu trả lời.
Anh bị bệnh, điều đó cô có thể dễ dàng nhận ra. Ý nghĩ về tình trạng nguy kịch của anh khiến trái tim cô như muốn vỡ tung trong lồng ngực, sợ rằng nếu anh không tìm kiếm sự giúp đỡ thì anh sẽ không thể vượt qua được. Anh tính giấu cô bao lâu nữa?
Những dòng suy nghĩ cứ chạy tán loạn trong tâm trí, cô không thể ngủ được, mặc dù đây là lần đầu tiên Sasuke thể hiện tình cảm với cô. Cô chỉ hy vọng rằng anh chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Cô không thể nghĩ thế giới này sẽ trở nên như thế nào nếu không có sự hiện diện của anh.
Hơi thở của anh trở nên thoải mái, cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ. Cô mở mắt và nhìn chằm chằm vào suối nước nóng trước mặt họ, ơn trời là làn hơi nước bốc ra giúp họ không bị lạnh. Đây là lần đầu tiên họ ngủ bên cạnh nhau, và Sakura tự hỏi liệu anh đã từng làm chuyện đó với người khác chưa.
Cơn đau nhói lên ngực cô ập đến không phải vì ghen tuông hay bất cứ cảm xúc nào khác, mà xuất phát từ suy nghĩ rằng anh có thể không còn nhiều thời gian để
những lần như thế này xảy ra nữa. Dù anh đã rửa sạch vết máu, nhưng Sakura vẫn có thể ngửi thấy mùi máu từ miệng anh.
Sakura là một trong những ninja y thuật giỏi nhất, tâm trí của cô đã bắt đầu chẩn đoán những gì Sasuke mắc phải.
Nhưng thật khó để vờ như không có gì đang xảy ra khi lòng cô mỗi giây mỗi phút cứ như đang ngồi trên đống lửa. Nếu anh xảy ra chuyện gì, Sakura không nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể tiếp tục sống.
-------------------------------------------------
Hiện tại
Đây là đâu?
Cô đang ở đâu?
Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Sakura như một vòng lặp vô tận. Cô nhìn xung quanh, chỉ thấy những hành lang rộng tối tăm với trần nhà cao đến mức gần như không thể nhìn thấy được điểm cuối. Sau khi ra khỏi căn phòng nơi Indra giam giữ cô, cô quyết định đi xem xét xung quanh.
Nhịp tim của cô tăng dần vì hồi hộp và sợ hãi.
Tiếng bước chân của Sakura vang vọng trong không gian. Có cảm giác như cô đang bị mắc kẹt trong một toà thành cổ kính bị bỏ hoang. Sakura nheo mắt cố gắng tìm kiếm thứ gì đó cuối hành lang nhưng không có gì cả. Cô nhìn xuống chân mình, để ý thấy phần gỗ sẫm màu kêu cót két mỗi khi cô ấy di chuyển. Những bức tường được làm bằng bê tông tựa như những bức tường trong bệnh viện của Konoha, nhưng nếu đây thực sự là một tòa thành cổ, thì cô đoán rằng vật liệu xây dựng lên nó cũng cổ.
Cô nghe thấy tiếng gió thổi yếu ớt từ phía sau mình, cô nhanh chóng quay lại, cố gắng tìm ra nơi phát ra tiếng ồn đó. Hành lang phía bên kia cũng dài vô tận, nhưng dường như nó có thể cho Sakura câu trả lời. Cô chạy về hướng ngược lại.
Tiếng thở nặng nhọc của cô là thứ duy nhất dội lên các bức tường. Cô tiếp tục chạy và chạy như không có hồi kết. Sakura chợt nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy Sasuke mười lăm tuổi sau khi chạy ra khỏi mê cung của Orochimaru. Đó là một cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với một cái kết không thể ngờ tới.
Không, cô tự nhắc bản thân nhắm mắt lại. Cố không nghĩ về nó. Giữ tâm trí vào tình thế hiện giờ và tập trung thoát ra khỏi nơi bí ẩn này.
Cô đã là một jōnin. Cô đã lên mặt trăng, đối mặt với Kaguya, và giờ một lần nữa phải đối phó với một thành viên điên rồ khác của tộc Ōtsutsuki. Indra dường như đang nhầm lẫn cô ấy với một người khác. Những lời khó hiểu của hắn ta nhảy múa trong tâm trí cô trong khi chân cô vẫn tiếp tục di chuyển.
Hắn chờ đợi một ngàn năm là có ý gì? Và tại sao lại xuất hiện vào lúc này khi thế giới đã hòa bình?
Sakura sợ rằng sự xuất hiện trở lại của Indra sẽ là một điềm xấu. Chưa kể hắn ta là người duy nhất có câu trả lời. Câu trả lời mà cô và Sasuke đã cố gắng tìm ra trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Cô thốt ra một tiếng thút thít lặng lẽ trong vô thức, nghĩ đến việc thế giới sẽ tan nát và tăm tối như thế nào khi giờ đây cô không thể quay lại với Sasuke-kun.
Nghiêm túc mà nói, ý định của hắn là gì !?
Bước chân cô khựng lại khi mắt cô nhận ra một cánh cửa lớn bằng gỗ ở phía bên phải. Sakura quay đầu lại, tai cô lại nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ đó. Cô nhận ra rằng cánh cửa chưa đóng hoàn toàn.
Gió thổi ngày càng mạnh khi cô bước vào căn phòng với trần nhà cao vô tận. Nó được thắp sáng yếu ớt bởi những ngọn đuốc lửa cắm trên những bức tường lạnh lẽo.
Cô nhận thấy căn phòng này khác so với căn phòng mà cô bị đưa đến khi nãy. Chân mày cô nhăn lại khi cô nhận ra rằng nó chứa đầy ... các thứ?
Sakura bối rối nghiêng đầu. Sau khi chú ý đến một đồ tạo tác, mắt cô bắt đầu nhìn ra nhiều vật dụng hơn đặt trên sàn, những tấm bảng lớn treo trên tường và những cuộn giấy khổng lồ được cuộn và giấu trong các góc phòng.
Đây là đâu?
Vũ khí rải rác xung quanh căn phòng là thứ khiến cô chú ý nhất. Có những thanh kiếm cũ, cung tên, súng ngắn, và một số kunai và shuriken. Đôi mắt cô di chuyển đến những bức chân dung trên tường, tất cả đều đến từ những khoảng thời gian khác nhau. Cô đi về phía những bức chân dung, tất cả chúng đều được trưng bày ngay ngắn trên tường.
Cô cho rằng đó là những bức tranh vẽ những người đã qua đời. Rất có thể là thành viên của gia tộc Ōtsutsuki, người đã từng làm việc gì đó quan trọng trong quá khứ. Cô đã được đưa về nhà cũ của gia tộc và tình cờ vào phòng chứa vũ khí? Hay đây là một ngôi đền cổ xưa dành cho các thành viên trong gia tộc, những người đã từng sử dụng những vũ khí này?
Sakura thấy suy nghĩ mình không đúng lắm. Những khuôn mặt được vẽ trên các tấm vải này, ánh mắt của họ bằng cách nào đó đều hướng về cô. Cứ như thể họ đang quan sát từng bước di chuyển của cô và cô thấy ớn lạnh sống lưng khi nghĩ rằng có lẽ những người trên bức chân dung thực sự còn sống. Cô phải nhắm mắt lại một lúc để trấn an và đánh giá lại tình hình của mình.
Cô đã bị bắt cóc bởi Ōtsutsuki Indra, người đã được tái sinh thành Sasuke. Hắn ta đã đưa cô đến một nơi không xác định, một tòa thành cũ dường như đã bị bỏ hoang nhiều thế kỷ trước với những hành lang dài vô tận, phòng chứa vũ khí và những bức chân dung với đôi mắt sống động. Indra đã nói những lời rất khó hiểu, và Sakura bắt đầu nghĩ rằng việc tìm kiếm câu trả lời từ hắn sẽ không dễ dàng như cô và Sasuke nghĩ.
"Nàng đã tìm thấy nó".
Sakura giật bắn người khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau. Cô quay lại và thấy Indra đang đứng dựa vào cửa, nhìn cô. Hắn ta đã đứng đó bao lâu rồi? Tại sao cô không thể cảm nhận được hắn?
"Chắc hẳn nàng đang cảm thấy kiệt sức và mất phương hướng, Sakura." Làm sao hắn biết tên cô ? "Hãy dành-"
"Ông muốn gì!?" Cô ấy cắt ngang. Có vẻ như đó là những từ duy nhất phát ra khỏi miệng khi cô phải đối mặt với một Indra vừa cao lớn vừa vĩ đại.
Indra hít một hơi thật sâu, trông giống con người hơn những gì truyền thuyết nói. "Hãy dành thời gian để thích nghi."
"Thích nghi? "
" Ở đây. "
"Ở ... chúng ta đang ở đâu?" Ý nghĩ bị mắc kẹt trong tâm trí Sakura bật ra .
Indra bắt đầu đi về phía cô, hai lọn tóc đen bao quanh khuôn mặt cũng chuyển động theo từng bước chân. Sakura vào thế sẵn sàng chiến đấu. Dù có chuyện gì xảy ra, cô thề sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Tuy nhiên, cô không thể di chuyển khi Indra nhấc tay lên, đóng băng cơ thể cô trước ánh nhìn mãnh liệt của Sharingan.
"Chúng ta không thể đánh nhau."
Hắn ta ngày càng gần hơn, cho đến khi bàn tay hắn ta nâng lên nắm lấy cằm cô. Gương mặt của Sakura ngước nhìn hắn với vẻ bối rối. Dường như điều gì đó đã khơi dậy trong tâm trí Indra, vì đôi mắt của hắn đã trở lại màu đen như ban đầu và quai hàm cũng không còn cứng nhắc như khi nãy. Hắn như đang suy nghĩ - hay đúng hơn là đang nhớ lại - một điều gì đó đã xảy ra cách đây rất lâu.
Đó là biểu hiện đầy hoài niệm mà Sasuke thể hiện khi cô bắt gặp anh lạc trong ký ức về gia đình mình. Trái tim của Sakura thắt lại khi nhớ lại, rằng cô thậm chí đã không cố gắng liên lạc với anh ấy, rằng ký ức cuối cùng mà cô có về Sasuke-kun là về sự tuyệt vọng và mất mát của người mà cô yêu cả đời.
"Dù sau một nghìn năm, nàng vẫn vậy." Những ngón tay hắn vuốt ve má cô. "Nàng không thay đổi nhiều. Ta cảm thấy ... rất vui"
Đôi mắt của Indra lộ rõ vẻ u sầu. Hắn dường như một lần nữa chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tạo cơ hội cho Sakura chống lại sức mạnh vô hình đang khiến cơ thể cô đông cứng.
Cô tích tụ chakra vào các chi của mình, tập trung nhiều lực nhất có thể cho đến khi cô có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Indra.
Cô đẩy hắn ta về phía bức tường treo các bức chân dung rồi phóng nhanh ra cửa. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự thất vọng, Indra sở hữu tốc độ cực nhanh và ngăn cô thoát ra. Bóng dáng của hắn chỉ cách cô vài inch, cánh tay hắn duỗi ra để ngăn cô lao qua bên kia. Sakura nhận thấy đỉnh đầu của cô chỉ chạm tới ngực hắn, cô lập tức vào tư thế phòng thủ khi khuôn mặt của Indra đến gần cô.
Đôi mắt của hắn vẫn trong màu sắc ban đầu, và biểu hiện của anh ấy cho thấy hắn rất coi trọng cô . Indra chỉ đơn giản là quan sát cô ở khoảng cách gần, nắm bắt từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cô.
Cô không thể như thế này. Cô thậm chí không thể rời khỏi nơi này nếu có một huyền thoại sống ngăn cản cô!
"Đây là đâu?" cô nghiến răng nghiến lợi.
"Nàng sẽ sớm biết thôi," hắn trả lời đơn giản đến mức khiến Sakura sôi máu.
Hơi thở của cô lại trở nên nặng nhọc, lần này cô thực sự tức giận. "Đưa tôi trở lại. Đưa tôi trở lại với Sasuke-kun, nếu không cậu ấy sẽ ... sẽ..."
Cô thậm chí không thể tự nói ra những lời đó. Không, cô phải tìm một giải pháp khác. Cô chỉ cần quay lại với Sasuke, hoàn thành một số nghiên cứu và họ sẽ chỉ nhớ điều này là 'thời điểm kỳ lạ khi Indra bắt nhầm Sakura.'
"Không có cách nào tôi có thể chấp nhận được."
Sakura cảm thấy trái tim mình đóng băng trong giây lát. Tại sao? TẠI SAO!?
Indra phớt lờ những lời cầu xin thầm lặng của cô ấy, thay vào đó tập trung vào thứ gì đó khác. "Như ta đã, nàng hẳn cảm thấy khá kiệt sức. Đến đây."
Anh vòng tay qua người Sakura và cô cảm thấy mình lại bị kéo đi, sự hoảng sợ bắt đầu xâm chiếm nội tâm của cô khi nghĩ về nơi Indra sẽ đưa cô đi. Chân cô rời khỏi mặt đất, hắn bế xốc cô lên. Sớm hơn nhiều so với dự kiến, chân cô chạm đất lần nữa tại một căn phòng khác.
Chết tiệt. Nơi này có bao nhiêu căn phòng chứ!?
Nó hình vuông, với một cửa sổ đóng chặt, bên trong có một chiếc giường truyền thống nằm trên sàn. Sakura bối rối nhìn căn phòng cho đến khi Indra cất tiếng nói.
"Đây là phòng ngủ của nàng."
"Ông muốn gì ở tôi?" cô thấy mình đang lặp lại những câu hỏi tương tự.
"Dành thời gian để nghỉ ngơi đi. Còn rất nhiều thứ ta muốn cho nàng xem và sẽ tốt hơn nếu nàng ngủ một chút trước khi chúng ta tiếp tục."
Tiếp tục làm gì?
"Tôi không thể hiểu ông đang nói gì."
Cô nhận ra rằng hắn vẫn đang giữ chặt mình, cô nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của hắn, lùi lại một bước. Bất kể Indra đang nghĩ gì, chắc hẳn hắn đã nhầm cô với người khác.
Đôi mắt vô cảm của Indra nhìn cô. " Nàng cần phải thích nghi đi. Nàng phải nhớ rằng-"
"Nhớ gì !? Những gì ông nói thật vô nghĩa, tôi đã liên tục hỏi ông nhưng ông không hề cho tôi câu trả lời, ông muốn tôi nhớ điều gì chứ!" Giọng Sakura cất lên. "Tôi cần quay lại với Sasuke-kun, ông bắt tôi làm con tin vì điều gì tôi còn chẳng biết." Cô không thể mất thêm thời gian nữa. "Tôi phải đi. Chắc ông đã nhầm tôi với người khác, và ông nên đưa tôi trở lại."
Những lời tiếp theo phát ra từ miệng Indra khiến tâm trí của Sakura đảo lộn.
"Nàng là Haruno Sakura của làng Lá," Indra bắt đầu. "Nàng không thể rời khỏi nơi này và quay lại bên cạnh thân xác mới kia của ta. Thằng nhãi ấy không xứng đáng có được nàng và ta đã đợi nàng cả thiên niên kỷ. Chúng ta đã không còn ở trong thực tại được gọi là nhà của nàng nữa rồi."
Cô cảm thấy việc hít thở của mình dần trở nên khó khăn khi hắn tiếp tục nói.
"Thời gian và không gian ở đây khác với thực tế mà nàng đến. Giờ đây, tất cả những gì còn lại ở đó là nàng đã biến mất và bị quên lãng"
"Tôi không tin" Sakura nói, tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm. "Không thể nào."
Shinobi có thể di chuyển qua lại giữa các không gian khác nhau. Cô đã học được điều đó từ Kakashi, Obito và thậm chí cả Kaguya. Nhưng không ai thực sự đã từng du hành xuyên thời gian và không gian; Indra hẳn đang che giấu sự thật với cô vì lợi ích gì đó. Mặc dù đã nghe câu trả lời, nhưng Sakura vẫn quay cuồng với những bí ẩn đang nhảy múa trong đầu.
Cô không thể tìm ra lý do tại sao Indra, người được tung hô như một vị thần ở thế giới này, lại có hứng thú với cô. Cô đúng là một trong những kunoichi mạnh nhất, với một sự nghiệp đầy hứa hẹn phía trước. Tuy vậy, cô không xuất thân từ một gia tộc lâu đời hay có những năng lực đặc biệt như Uchiha hay Hyũga.
Xuất thân của cô cũng bình thường như bất kỳ shinobi nào khác. Chỉ có khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo của cô là một tài năng không xuất hiện ở bất kỳ người thân nào khác của cô, nhưng cô luôn nghĩ rằng mình may mắn có được nó và mọi ninja y thuật mà cô ấy biết đều có kỹ năng giống nhau. Bên cạnh đó cô hoàn toàn không có gì đặc biệt đáng để bị cóc.
Đặc biệt là bị bắt bởi một huyền thoại xuất hiện từ hư không và đang lấy đi mạng sống của người đàn ông cô yêu.
"Rồi nàng cũng quen dần thôi. Còn bây giờ, hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
Indra để cô một mình trong phòng, đóng cửa lại mà không cho Sakura thời gian đáp những lời cuối cùng. Tâm trí cô không thể thoả mãn với những lời giải thích vớ vẩn mà hắn đã đưa ra cho cô. Không thể, chỉ đơn giản là không thể, cô không thể bị mắc kẹt trong một thời gian và địa điểm không phải của cô .
Sakura không thể tin được những lời của Indra. Cô ấy phải tiếp tục nghĩ rằng Konoha tồn tại, với Naruto, Kakashi, Ino, cha mẹ của cô. Rằng cô chỉ đơn giản là đang bị mắc kẹt trong một toà thành cách xa nhà của cô ấy và cô ấy sẽ tìm thấy đường trở lại.
Sasuke-kun đó vẫn còn sống ở đâu đó, nhiệt thành tìm kiếm cô ấy. Rằng anh ấy đã không gục ngã ở giữa hư không, cô đơn và bất lực.
Không, không được. Cô đã mười chín tuổi, là một jōnin, và không còn cần phải khóc để tìm sự an ủi. Sasuke vẫn còn thở. Konoha vẫn đứng vững. Cô chỉ cần rời khỏi nơi này và quay trở lại với họ, và nếu một cuộc chiến chống lại Indra là cần thiết thì cô quyết không trốn tránh dù đó là thần thánh.
-------------------------------------------------
Trước đó
Sora-ku là thứ mà Sakura chưa từng thấy trước đây. Đôi mắt cô lang thang từ những tòa nhà bỏ hoang cao lớn xám xịt đến những con đường xuống cấp. Thậm chí không thể tìm thấy bóng dáng của con người ở nơi này, cô chỉ có thể đi theo Sasuke mà không hề biết anh đang đưa họ đi đâu.
Anh dường như biết rất rõ về nơi này, điều đó cũng có lý thôi. Đây từng là nơi mà các Uchiha cất giữ vũ khí, thì Sasuke hẳn đã đến thăm nhiều hơn một lần thời gian trước.
"Chúng ta sẽ đi theo hướng này," anh chỉ về phía bên phải, rẽ vào một trong những tòa nhà bỏ hoang.
Nó dẫn họ xuống một đường hầm được thắp sáng bằng ánh sáng huỳnh quang. Sakura cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào chân mình và nhảy dựng lên khi nghe thấy một âm thanh gừ gừ. Cô nhìn xuống và thấy một con mèo màu nâu đang cọ đuôi vào bắp chân của mình.
"Mèo sao?" cô hỏi.
"Ninneko," Sasuke trả lời mà không cần chú ý.
Họ tìm thấy một khoảng trống rộng lớn ở cuối đường hầm. Sakura ngạc nhiên nhìn xung quanh. Những con mèo với đủ màu sắc và chủng loại đi lòng vòng xung quanh, kêu meo meo và gừ gừ. Những con vật ấy cứ dán mắt vào bộ dạng của cô, như thể chúng đang phân tích bước tiếp theo của cô. Mèo ninja. Sakura không thể nhớ lần cuối cùng cô gặp phải nó là khi nào. Chúng không thân thiện lắm với con người và thích sống biệt lập.
"Ah, Sasuke-kun. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa."
Một bà già xuất hiện từ trong bóng tối. Nếu không phải vì kích thước của bà ấy, Sakura sẽ nhầm cô ấy với một con mèo. Mái tóc bà ấy bạc phơ, được búi lại bằng một đôi tai mèo. Mũi của bà ấy được sơn màu đen để bắt chước một con mèo, bà mặc một chiếc váy màu cam rộng rãi.
Và bà ấy dường như biết khá rõ về Sasuke.
"Nekobaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top