Chương 12

Hiện tại

Sakura cảm thấy... khác lạ. Không phải về mặt thể chất, mà toàn bộ ý thức về sự tồn tại của cô đã thay đổi. Sharingan của Indra nhìn vào đôi mắt xanh lục của cô. Sakura không thể nhớ cô đã nhìn thấy bao nhiêu đôi mắt Sharingan đó, các thế hệ con cháu của Indra đã phát triển đôi mắt trở nên mạnh mẽ hơn - và tham lam hơn. 

Cô không bao giờ có thể quên cách kẻ mắt xanh của Indra đối lập với tròng mắt đỏ. Cả cảm giác luồn tay vào mái tóc hắn. Hay giọng nói của hắn nghe như thế nào khi hắn gọi những các tên trước đây và tên hiện tại của cô.

"Đó là lý do tại sao, Haruno Sakura, nàng và ta được định sẵn để ở bên nhau từ hàng cả ngàn năm trước. Ta luôn chờ đợi thời điểm nàng quay trở lại. Ta đã chứng kiến nàng trưởng thành và chết đi nhiều lần. Cuối cùng chúng ta đã có thể ở bên nhau"

Bàn tay của Indra nhẹ nhàng vuốt má cô, lần theo vệt nước mắt từ đôi mắt của Sakura. Cô nhìn chằm chằm tình yêu trong quá khứ của mình, người đàn ông đã bảo vệ cô suốt nhiều năm. Người đàn ông là cha của những con cô. Cô từng là một phần của một trong những gia tộc hùng mạnh nhất trong lịch sử.

Cô cảm thấy một gánh nặng mới đặt trên vai mình. Sự ra đời và mục đích tồn tại của gia tộc Uchiha, chứa đầy lòng căm thù bắt nguồn từ cái chết đột ngột và bí ẩn của cô. Một cái chết mà Indra cho rằng do Asura thao túng. Sakura có ký ức mơ hồ về khuôn mặt và giọng nói của người đó, nhưng nó có phần rời rạc và  chồng chéo. Asura hẳn không phải là một người em trai tốt nếu anh ta khiến người cô yêu đau khổ nhiều đến vậy.

Nếu không có quá khứ bi thảm của cô, Sakura sẽ không thể tái sinh thành một kunochi mạnh mẽ như thế này. Indra đã tước đi cơ hội tìm thấy hạnh phúc trong thế giới hỗn loạn này của cô nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Giờ đây khi đã bên nhau lần nữa, cuối cùng họ có thể yêu nhau trong yên bình.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ của hắn, cảm nhận chakra truyền từ cơ thể này sang cơ thể khác cho đến khi đoàn tụ, cuối cùng cô ấy cũng có thể hiểu được.

"Indra-san..." Sakura thì thầm, ám ảnh về cách cô từng gọi hắn ở kiếp trước.

"Tình yêu mà nàng cảm thấy." Tay hắn đặt lên trái tim đang loạn nhịp của cô. Nó ấm áp, sống động và chân thực. "Tình yêu đó không dành trọn cho bất kỳ sự tái sinh nào của ta. Trong vô thức, nàng cũng đã chờ đợi ta trở lại."

Sakura đặt tay lên tay hắn và đan những ngón tay của họ vào nhau. Nó thật xa lạ cũng thật thân quen, cảm nhận sự ấm áp tăng dần lên, cuối cùng cô đã ở đúng vị trí của mình.

"Em hiểu," cô thú nhận. "Giờ cả hai ta đều ở đây mà không có bất kỳ sự can trở nào, cuối cùng ta có thể sống những năm tháng mà ta đã bỏ lỡ nhiều thế kỷ trước."

Tâm trí Sakura sắp xếp lại suy nghĩ và ký ức lần nữa. Cô bắt đầu nhớ lại những điều nhỏ bé mà Indra đã làm cho cô, tình yêu mà cô dành cho những đứa trẻ mà cô chưa bao giờ gặp mặt, cảm giác đôi chân cô trên cát trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Tóc cô có thể ngắn hơn và quần áo hiện đại hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt cô không bao giờ thay đổi. Dần dần, cô cảm thấy tình cảm dành cho Indra đang ngấm dần vào huyết quản của cô một cách mạnh mẽ.

Cô sẵn sàng trao đi vô điều kiện tất cả tình yêu mà cô có.

"Nếu có một điều ta không hối tiếc," Indra bắt đầu đưa đầu ngón tay lên đôi môi mỏng của hắn, "là chứng kiến nàng lớn lên từ một đứa trẻ sơ sinh trở thành một phụ nữ trẻ trung, mạnh mẽ. Sau mỗi lần như vậy, ta đều cảm thấy vô cùng tự hào, và ta ước ta có thể bên cạnh nàng trong mọi cột mốc của cuộc đời."

Mái tóc đen và đôi mắt đen lóe lên trong tâm trí cô, nhưng Sakura chọn cách phớt lờ nó, chỉ tập trung vào con ngươi màu đỏ của Indra.

"Giờ nàng nên nghỉ ngơi đi."

"Không. Bây giờ em đã là một kunoichi cấp cao, nhớ chứ? Em không cần nghỉ ngơi nữa." Cô thu tay lại. 

"Vậy nàng cần gì?" 

Cô cười. "Tất nhiên là chàng tiếp tục đưa em xuống con đường của ký ức." Đến những khu vườn, bãi biển, ngôi đền nơi họ kết hôn, những ngọn núi và những bông hoa.

Sakura quay về phía cửa, sẵn sàng rời khỏi phòng. Indra không rời tầm nhìn của mình khỏi lưng cô khi cô bước ra hành lang, cảm giác hy vọng dấy lên trong lòng hắn. Những ký ức của cô về cuộc sống ở Konoha với tư cách là một kunoichi sẽ sớm biến mất, và tất cả những gì còn lại là công chúa ngàn năm của hắn.

Hắn đã giữ những ký ức của vợ mình trong một nghìn năm cho đến thời điểm này, cho đến khi hắn có thể cấy chúng vào tâm trí của cơ thể tái sinh của cô và khiến cô thực sự sống lại. Sakura là một ứng cử viên hoàn hảo; cô là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của Kono-hana, Indrani của hắn, mẹ của những người kế vị của hắn. Indra đã đợi quá lâu để cấy ký ức của Kono-hana vào Haruno Sakura, và rõ ràng là tâm trí, cơ thể và chakra của Sakura đang tiếp nhận thành công ký ức của tổ tiên cô.

Tất cả đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Sakura sẽ sớm biến mất khỏi thực tại, thay thế bằng lương tâm của vợ hắn, và bản thân Indra sẽ phát huy hết khả năng của mình sau khi Uchiha Sasuke chết và hắn sẽ lấy hết chakra của mình.

"Tình yêu của em," khuôn mặt ngây thơ của Sakura ló ra từ phía bên kia cánh cửa. "Chúng ta đi chứ?"

Indra, cảm thấy lồng ngực mình nóng lên với vô số cảm xúc mà người phụ nữ này gợi lên, đáp "Đi thôi. Ta sẽ triệu tập Airvata."

Trước đó

Khi Sasuke tỉnh lại, trái tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Âm thanh duy nhất anh nghe thấy là tiếng máu chảy trong huyết quản. Sau khi khi bình tĩnh lại, anh bắt đầu nghe thấy tiếng bíp đều đặn của máy đo nhịp tim.

Anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà quen thuộc, một ống truyền dịch nối vào cổ tay. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng lại thấy mắc nghẹn vì một cái ống dài đang trong cổ họng. Anh nhanh chóng ngồi dậy, giật cái ống truyền thức ăn ra khỏi miệng.

Máy đo nhịp tim phát lên những tiếng bíp dữ dội, anh thấy rất nhẹt thở, miệng mở lớn hít không khí. Môi thì nức nẻ còn cơ bắp thì yếu ớt. Có vẻ anh đã bất tỉnh rong một quãng thời gian dài. 

"Chết tiệt,.." anh lẩm bẩm, chậm chạp bước xuống giường và tháo ống truyền dịch. Anh vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ nhưng Sasuke đã học được cách phục hồi nhanh chóng, đặc biệt trong điều kiện khi không thể xác định những gì xảy ra xung quanh.

Như được báo trước, cách cửa phòng đột ngột bật mở. Mái tóc hồng thu hút sự chú ý của anh, anh nhanh chóng ép cô vào bức tường gần nhất, ngọn lửa tức giận ánh lên trong đôi mắt anh.

Sakura thậm chí không cảm thấy sốc. Cánh tay Sasuke ngăn không cho cô di chuyển, quai hàm anh siết chặt. 

"Mấy ngày rồi," anh rít lên đầy đe dọa.

"Chà, cậu thấy đấy" cô lắc lư cách tay tay của mình, đẩy sự chú ý của anh vào tập hồ sơ mà cô đang cầm. "Tớ đang nghiên cứu-"

"Trả lời câu hỏi đi, Sakura."

Anh áp sát vào cô, tận dụng lợi thế về chiều cao để đe dọa. Anh có thể cảm nhận mọi bộ phận trên cơ thể cô dưới lớp quần áo và phải kiểm soát tâm trí mình để không chùn bước bởi chúng.  Sakura có thể có khả năng nghiền nát bức tường bằng đầu ngón tay, nhưng hiện tại anh gần như không phải một mối đe dọa với cô – hay thậm chí là kỹ năng ninja của anh. Sasuke không thể tức giận hơn. Người phụ nữ này ... sử dụng cơ thể của mình dưới danh nghĩa bảo vệ anh, bằng kiến thức y tế của cô hoặc thực tế đơn giản rằng cô là một thỏi nam châm thu hút anh.

Điều anh tức giận nhất là Sakura không hề nao núng dưới cơ thể anh. Cô quan sát anh một cách cẩn thận, đợi cho đến khi sự đe dọa của anh không còn tác dụng.

Cuối cùng cô lên tiếng sau khi anh lùi lại 1 bước. " Ba ngày," cô trả lời. "Cậu bắt đầu co giật nhiều hơn, do đó tớ phải khiến cậu bất tỉnh cho đến khi cơ thể cậu ổn định hơn. "

Sự im lặng giữa họ chỉ bị phá vỡ bởi hơi thở  của Sasuke nặng nề đến mức cổ họng anh phát ra những tiếng rên rỉ.  Hàng ngàn suy nghĩ chạy qua đầu anh nhưng anh không thể thốt ra bất kì lời nào. Trong cơn tức giận, anh đẩy Sakura ra khỏi cửa và bước ra hành lang lờ mờ sáng.

Sasuke bước nhanh - Không, anh chạy nhanh về phía lối ra. Anh biết rõ nơi này như lòng bàn tay.

Mẹ kiếp cơn đau khó chịu xuất hiện trong khí quản.  Chết dí ở cái nơi ẩn náu này, anh biết mình phải đi đâu và Sakura đã lãng phí 3 ngày quý giá để đóng vai bác sĩ. Mẹ kiếp Indra. Mẹ kiếp Sakura, người luôn cản trở kế hoạch của anh. Mẹ kiếp vì anh đã rủ cô ấy đi cùng. Mẹ kiếp cái cơ thể anh đã luôn nghe theo cô.

Mẹ kiếp... mẹ kiếp, căn bệnh này đang giết chết anh và rút ngắn thời gian anh còn lại với cô.

Sasuke nhận ra mình đã ra khỏi nơi ẩn náu của Orochimaru khi chân giẫm phải lá và cành khô. Trăng sáng, trời trong. Anh nghĩ đó có thể là khi Indra quyết định quay trở lại trái đất để hủy hoại cơ hội sống của anh.  Một cơn gió nhẹ lay động những cái cây xung quanh.

Anh chưa bao giờ hoàn toàn chú ý đến cảnh thiên nhiên nhảy múa cùng với gió kể từ khi anh rời Konoha sau chiến tranh. Nó khiến anh cảm thấy được an ủi khi anh chỉ có một mình. Nó khiến anh nhớ Sakura, người có thể gây ra bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào chỉ với một nắm đấm. 

Cô không cố gắng che giấu chakra hay bước chân của mình khi đi theo anh. Vậy vấn đề thực sự là gì? Sasuke là một trong những ninja mạnh nhất và cô là một trong những y sĩ giỏi nhất. Không cần trốn chạy khi chỉ có mỗi mặt trăng nhìn thấy.

Sakura để lại hồ sơ của mình trong phòng ngủ của anh. Cô vẫn áo blouse, bộ quần áo bên trong vẫn giống như lần cuối anh tỉnh lại.

"Sasuke-kun..."

"Cậu không có quyền đối xử với tôi như một con chuột thí nghiệm," anh cắt lời cô. Mắt anh dán vào những cái cây trước mặt họ, cố tìm cách nhanh nhất đến được vị trí của Indra.

Sasuke không nhìn thấy cô đã sửng sốt thế nào trước lời nói của anh. Anh cũng không nhìn thấy cái cau mày của cô hay cách môi cô mím chặt lại.

"Không đúng!? Cậu yêu cầu tớ đi cùng mà!" Sakura bùng nổ. "Tớ đã nói khá rõ ràng rất nhiều lần rằng bất kì điều gì xảy ra với cậu đều là việc của tớ! Ngay cả khi nó không xảy ra, cậu vẫn là đồng đội của tớ, Sasuke-kun. Tớ vẫn sẽ quan tâm đến cậu bằng cách này hay cách khác."

Sasuke vẫn im lặng. Cảnh này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi họ biết tiếp theo là điều gì.

"Cậu có biết tớ đau đớn và bất lực thế nào khi nhìn cậu nằm trên giường bất tình và liên tục co giật một cách kỳ lạ không! Cậu nên cảnh báo với tớ trước khi quyết định đưa tớ đi cùng."

Đầu tiên là trút hết những tâm sự của cô. Sau đó là bị tổn thương.

"Cậu có thể đã không còn là cậu bé mà tớ biết hai năm trước. Chết tiệt, cậu đã tốt hơn rất nhiều so với khi chúng ta còn là genin. Vậy mà cậu vẫn coi tớ như rác rưởi khi mọi chuyện đã ở cái mức cậu không thể tự xử lý nó. Cậu có bao giờ để tâm tớ cảm thấy như thế nào về chuyện này không? Tớ đang mất cậu, Sasuke-kun. Tớ yêu cậu và tớ đang mất cậu vì một căn bệnh mà tớ không thể chữa khỏi."

Sakura ngạc nhiên khi mắt cô vẫn ráo ngoảnh khi nói ra những lời đó. Có lẽ cô đã rơi đủ nước mắt cho anh rồi.

"Tớ đang cố hết sức để giữ cho đồng đội của mình sống sót vì cậu ta quá hèn nhát để nhờ giúp đỡ "  

Cô hít một hơi sâu, ngẩng cao đầu thánh thức anh với quyết tâm bừng cháy trong ánh mắt.

"Cậu nói tôi hèn nhát?"

"Đúng vậy, tớ gọi cậu là đồ hèn nhát."

Không quan trọng họ đã hôn nhau bao nhiêu lần hay Sakura nghĩ cô đã tiến triển đến mức nào với Sasuke, với tư cách là đồng đội hay chỉ là con người với nhau. Anh vẫn chứng tỏ mình là một tên khốn ích kỷ đã bỏ rơi cô nhiều năm trước nhưng sao cô vẫn yêu anh nhiều đến vậy.

Tất cả những tổn thương này phải vì một cái gì đó. Không lý nào cô có thể yêu một người sâu đậm như vậy mà không cần người đó đáp lại.

Sasuke lùi lại một bước, bối rối. Anh nhìn cô chăm chú, anh muốn biết cô đang nghĩ gì nhưng chỉ cảm thấy bất lực khi anh thậm chí thể sử dụng đôi mắt của mình. Sakura trông thật xinh đẹp, ánh trăng tôn lên tất cả những đường nét của cô, mái tóc cô tỏa sáng như một bông hoa đang nở rộ. Anh thấy phiền lòng biết bao khi nhìn cô tổn thương như vậy, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng cảm giác kì lạ đó chằng là gì so với khao khát chạm đến những tổn thương đó trước mặt cô.

Giờ anh rất hối hận khi đưa cô đi cùng. Sasuke biết những rủi ro ngay từ đầu, nếu Sakura phát hiện ra căn bệnh của anh liên quan đến việc tìm kiếm Indra, cô sẽ tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Khi anh xuất hiện tại tháp Hokage vào những đêm trăng lúc trước, anh đã sợ sẽ không sống nổi với tình trạng như thế này cho đến khi gặp Indra. Ngay cả những con sói cô đơn nhất cũng cần có bạn đồng hành.

Anh biết mình đang ích kỷ, nhưng nỗi sợ hãi phải một mình sau khi đẩy những người xem anh là gia đình ra xa đã chiếm lấy tâm trí anh.

"Nói tớ biết đi, Sasuke-kun, tại sao cậu lại yêu cầu tớ làm nhiệm vụ này với cậu?"

Khuôn mặt Sakura thể hiện tất cả những cảm xúc của cô ấy. Trong khi anh đấu tranh để không thể hiện bất kì điều gì, cô không ngại phô bày thứ tình cảm chân thành của mình cho cả thế giới biết. Sasuke không thể diễn đạt thành lời nhưng tâm trí và cơ thể anh hiểu rằng chỉ khi ở bên cô mới là cách gần nhất anh tìm được một mái nhà.

Và điều đó, sâu bên trong, khiến anh sợ hãi. Sasuke nhìn thấy một tương lại ở cô, một ước muốn thầm kín không thể thành hiện thực trừ khi anh tìm được Indra và chữa khỏi căn bệnh của mình. Anh sợ hãi nghĩ rằng Sakura đang ở đúng nơi, bên cạnh anh, nhưng lại sai thời điểm.

Anh nhìn Sakura tựa đầu vài vai mình. Tay cô nắm lấy tay anh sau khi Orochimaru trao cho anh Ấn chú. Anh nhớ rất rõ hương vị của đôi môi cô vì đó là điều cuối cùng anh cảm nhận được trước khi dùng thuốc an thần. Cảm giác làn da mềm mại của cô trên bàn tay phải của anh...

"Làm ơn trả lời tớ đi."

Sasuke tìm chuôi kiếm của mình. Khi không thấy nó, anh nhận ra mình đã để quên nó trong phòng ngủ ở nơi ẩn náu. Anh mím môi, thật dễ bị tấn công trong một không gian rộng lớn như vậy và hy vọng Sakura mang theo vũ khí trong bất kì trường hợp nào.

"Nếu tôi chết trước khi ta tìm ra Indra, tôi muốn ở bệnh cạnh người mà tôi..." anh dừng lại, lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ về lời nói của mình. "Khi tôi nói chuyện với Kakashi về chuyện này, tôi đã nói tôi muốn hợp tác với người mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng, một người mà tôi có thể làm việc cùng."

Anh nghe tiếng chân cô lùi lại đầy căng thẳng.

"Chỉ vậy thôi sao?" cô hỏi lại. Đó chính là lời giải thích mà anh đưa ra vô số lần, nhưng cô không còn có thể tin vào những lời đó nữa.

Về điểm này, Sakura biết anh quá rõ.

Sasuke chờ đợi trước khi tiếp tục. Mặc dù đã lùi lại một bước nhưng anh vẫn đủ gần để cảm nhận ra Bách Hào Ấn của cô đang tỏa sáng một cách kiêu hãnh trên trán cô. Anh mở rộng cái ngón tay cho đến khi chúng lơ lửng trước ấn của cô.

"Đó là một phần của sự thật. Nếu tôi chết trước khi tìm ra Indra, tôi muốn ở bên cạnh ngươi mà tôi coi là anh em, hoặc một người tôi coi hơn là một người bạn."

Sasuke sắp chết. Và nó làm tan nát trái tim cô. Anh muốn ở bên một người như Naruto, một người hiểu anh  và có mối quan hệ bền chặt hơn cả máu mủ. Sakura nhớ lại cái đêm Kakashi thông báo cho cô về cuộc hành trình này, cô đã nhìn thấy Sasuke đến thăm Naruto vào đêm đó là cách anh nói lời tạm biệt với người bạn thân nhất của mình.

Cô sẽ vì anh mà đi đến tận cung thế giới, và theo cách của anh, cuối cùng anh sẽ hiểu được điều đó. Anh không còn là cậu bé vụng về rời làng vào hai năm trước để tìm kiếm con đường vô định. Anh đã đáp lại cô theo những cách mà cô đã tưởng tượng vô số lần.

Và khi làm vậy, Sakura thấy tim mình hẫng một nhịp khi hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Những ngón tay anh để lại một vệt lửa trên da cô. Sakura không để ý khi cô nhắm mắt nhưng khi đến khi cô mở mắt thì những đụng chạm nồng nhiệt, thân mật đã biến mất tự lúc nào. Cô quan sát Sasuke: một cậu bé bị vùi dập, tàn tật nhặt nhạnh những mảnh vỡ để trở thành một người đàn ông vững vàng. Sasuke đang cho cô thấy khuôn mặt mà anh luôn che đậy. Cô vẫn có thể nhận ra nét ngang tàn trên nét mặt của anh, nhưng chúng đã lộ rõ cùng với những gánh nặng quá lớn trên vai anh.

"Sasuke-kun, cậu..." cũng cảm thấy như tớ sao?

Rinnegan của anh lấp lánh dưới ánh trăng. Thứ từng là mối đe dọa đã biến thành một trong những thứ đẹp đẽ nhất mà Sakura từng chứng kiến. Cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh khi anh phát ra âm thành khò khè nhè nhẹ do tác dụng phụ của thuốc giải cái tiến mà cô đưa cho anh khi anh bất tỉnh.

Cô không kết thúc câu nói của của mình, vì môi họ chạm vào nhau ngay lập tức một cách mãnh liệt. Cánh tay cô vòng quanh cổ anh, kéo anh sát gần cô để nụ hôn của họ sâu hơn.

Cả hai đều không nghĩ đến tình thế bấp bênh của mình, họ chỉ àm theo bản năng của mình, nguồn năng lượng dồn nén tích tụ trong cơ thể họ cuối cùng cũng được giải phóng. Chỉ còn những tiếng thở, làn da bỏng rát khi chạm vào nhau và tiếng đôi môi chuyển động.

Và họ biết lần này sẽ rất khó để dừng lại.

Hiện tại

Mặc cho trần nhà có thấp và những bức tường chứa đầy cạm bẫy của nơi ẩn náu tộc Uchiha bao quanh, Sasuke vẫn không cảm thấy ngột ngạt bởi chúng. Thực tế, những lời nói của Asura mới khiến anh tức ngực và thở gấp, về việc tổ tiên của anh đã yêu mà đánh mất Sakura của quá khứ như thế nào. Và thời điểm đó đã gần đến - thời điểm mà anh không thể đứng trên đôi chân của mình được nữa vì mọi thứ quá đau đớn - đó là khi Sakura của anh, đồng đội và bạn của anh, tổ ấm của anh, có thể sẽ ra đi mãi mãi. 

"Vậy Indra sẽ xóa tất cả ký ức của Sakura và thay thế chúng bằng ký ức của vợ ông ta?" Naruto hỏi, sợ hãi câu trả lời, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên thái dương.

Asura im lặng.

Sasuke muốn đập vỡ thứ gì đó, bất cứ thứ gì, mọi thứ.

"Chúng ta không thể để hắn đi như vậy!"  Naruto nói trong khi cằm của Sasuke không ngừng run lên. "Cô ấy là đồng đội của chúng ta, cô ấy là gia đình. Nếu cô ấy không quay lại, Konoha sẽ mất đi một công dân quan trọng."

Nếu cô ấy không quay lại, Sasuke sẽ mất đi người con gái mà anh yêu.

"Còn cậu thì mất mạng, trừ khi cậu ngăn Indra khỏi kế hoạch của anh ấy," Assura nói thêm, nhìn vào Sasuke. "Nguồn cung cấp máu và chakra của cậu giảm dần theo từng hơi thở anh trai ta. Với mỗi hơi thở, anh ấy sẽ có thêm sức mạnh để xóa ý thức của Sakura và thay thế bằng ý thức của vợ anh ấy."

"Chuyện này... thật quá lộn xô\ộn 'ttebayo'." Sasuke nghe tiếng Naruto lẩm bẩm, cảm thấy cơn tuyệt vọng như bão tố đang như trị trong lòng.

Không giống Naruto, anh không cứu người phụ nữ của mình để ngăn chặn sự hủy diệt của Trái Đất. Sasuke phải ngăn Indra phá hủy cuộc sống và thế giới của chính anh. Cuộc sống của anh đã xoay quanh cô gái có mái tóc hồng và đôi mắt xanh lục trong một thời gian dài, và tổ tiên của anh không có quyền tước bỏ điều đó khỏi anh.

Vụ bắt cóc bí ẩn đã trở thành việc lấy lại ý nghĩa cuộc sống và gia tộc của anh. Sasuke chưa bao giờ thắc mắc vì sao anh luôn cảm thấy có mối liên hệ mạnh mẽ với Sakura, anh luôn nghĩ nó tương tự mối quan hệ của anh với Naruto, mối quan hệ của những người đồng đội thân thiết, ngoại trừ việc Sakura là phép ẩn dụ của anh cho một nơi trú ẩn mà anh không xứng đáng được yên nghỉ.

Và giờ anh đã hiểu ra điều đó, theo cách phũ phàng nhất. Anh hiểu tại sao cô không bao giờ từ bỏ anh, tại sao anh để cô quay lại bất chấp vô số lần anh đẩy cô ra. Họ đã được định sẵn để gặp nhau, cảm nhận mọi thứ cùng nhau và sống qua những bi kịch.

"Cậu phải lắng nghe một cách cẩn thận những gì tôi nói," Asura giải thích. "Một khi tất cả ký ước của kiếp trước được cấy vào tâm trí của Sakura, cô ấy sẽ không còn là người mà cậu biết nữa. Đây là di chúc của Indra trong nhiều thế kỷ. Đó là lòng căm thù đối với tôi, bắt nguồn từ niềm tin rằng tôi giết vợ anh ấy, Indra không bao giờ hiểu rằng ước muốn của bà là giết Indrani bằng Hắc Zetsu, vì cô ấy là một trở ngại cho sự trở ngại cho sự hồi sinh của bà ấy."

"Mong muốn đoàn tụ với vợ một khi hoàn thành, anh ấy sẽ tiến gần hơn đến việc tạo ra một dòng dõi shinibi mới, những người một ngày nào đó sẽ chiếm lấy thế giới của cậu. Trừ khi cậu lấy lại được tất cả chakra của mình ngăn Sakura mất đi ký ức của mình, mọi thứ cậu biết có nguy cơ sẽ bị xóa sổ khỏi hành tinh này."

Sasuke nheo mắt trước lời nói cuối cùng đó. '"Sao ngài biết ông ta sẽ làm thế?"

"Anh trai ta luôn nghĩ rằng sức mạnh là câu trả lời duy nhất. Những ý tưởng bị Hắc Zetsu cấy vào đầu khiến anh ấy tin rằng dòng máu của mình, Uchiha, là để đánh bại hậu duệ của tôi và thống trị thế giới shinobi."

Anh cảm thấy Naruto đang nhìn mình, ký ức về suy nghĩ đó trong anh vẫn còn nguyên vẹn. Đã có lúc anh nghĩ rằng giết Naruto và gánh lấy mọi nỗi đau trên thế giới sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Sasuke không ngừng tìm kiếm những điểm tương đồng giữa cuộc sống của mình và Indra. Cả hai đều mất đi những người mình yêu thương, sống trong hận thù và trả thù. Tổ tiên của anh đã chờ đợi cả thiên niên kỷ để đoàn tụ với người mà ông ta thương yêu, trong khi Sasuke tìm kiếm sự chuộc lỗi và người phụ nữ có mái tóc hồng nắm giữ tương lai của anh. 

Thật không may, ít nhất là từ phía anh, người mà Indra và anh muốn lại cùng một người.

Lồng ngực anh thắt lại. "Indra tin rằng bằng cách đoàn tụ với vợ mình, ông ta sẽ đủ mạnh để thống trị thế giới shinobi," Anh nói. "Ông ta có biết ngài cũng chưa hoàn toàn chết không?"

Naruto nói theo, "Phải, tại sao ngài lại ở đây nói chuyện này với chúng tôi và tôi không bị ảnh hưởng như Sasuke với sự trở lại của Indra?"

"Đó là bởi vì ta không cố gắng lấy lại sự hồi sinh hoàn toàn của mình ở thế giới này. Ta ở đây để liên lạc với hai cậu, để nói với các cậu rằng các cậu phải ngăn anh trai ta lại trước khi anh ấy trở nên quá mạnh. Nếu không, sẽ không ai đánh bại được ước nguyện của anh ấy trong hơn một nghìn năm qua."

Như thể có ý tưởng giống nhau được truyền từ đời này sang đời khác, Naruto trầm ngâm. Indra muốn thống trị thế giới, Madara cũng vậy, và thậm chí cả Sasuke tại một thời điểm. Họ đều đã trải qua những mất mát bi thảm vào một thời điểm nào đó và mong muốn tạo ra những điều không tưởng nơi không có ai phải chết. Cảm giác cô đơn là thứ đã kết nối Naruto với Sasuke, nhưng giờ Naruto nhận ra có một lý do lớn hơn giải thích tại sao họ lại chọn những con đường khác nhau tại một thời điểm trong cuộc đời. Tổ tiên đã dẫn dắt Naruto đi theo con đường ánh sáng, trong khi Sasuke chỉ thu thập bóng tối cho đến khi nó lên đến đỉnh điểm khiến anh gần như mất trí.

Naruto mừng là vì người bạn của mình dù ốm đau sắp chết vẫn sát cánh bên mình sau bao khó khăn vất vả. Naruto sẽ không thể như thế này nếu không có sự tồn tại của Sasuke. Họ là đồng đội, bạn bè, anh em và sẽ mãi mãi như vậy. Họ có thể đưa Sakura trở lại, và rồi Sasuke cuối cùng có thể sống cuộc sống mà anh mong muốn.

"Uchiha Sasuke," Asura nói, "cậu có sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô ấy không? Ngay cả khi cô ấy không nhớ gì về cậu thời điểm này? Ngay cả khi anh trai ta đã lấy kết chakra của cậu và cơ hội sống của cậu rất mong manh?"

Câu trả lời suy nhất mà Asura nhận được là sự quyết tâm trên khuôn mặt của Sasuke.

"Vậy thì ta sẽ truyền cho cậu một ít chakra của tôi đã giữ cho cậu mạnh mẽ. Đây là tất cả những gì ta có thể làm để giúp đỡ di sản của anh trai ta," Asura tuyên bố, đứng dậy khỏi vị trí đang ngồi. "Sau đó, cậu có thể mở cánh cổng dẫn đến chiều không gian của anh ấy. Chúc may mắn."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top