Chương 11.1

Hồi tưởng

Lâu đài của cha cô thật tráng lệ. Trần của nó cao đến nỗi mắt hắn không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Indra nhớ lại những năm đầu luyện tập ninshũ, người ta phải bất động quan sát xung quanh, từ đó thông thuộc địa hình mà không để bên thứ ba nhận ra điều đó. Ngay cả khi sử dụng Sharingan, Indra vẫn phải phân tích mọi thứ. Indra thăm dò mọi ngóc ngách của lâu đài Hime-sama mà cô không cần chỉ cho anh từng phòng.

Tên cô là Kono-hana Sakuya-hime, Indra thích gọi cô là công chúa. Đó như một lời nhắc nhở về thân phận cao quý của cô.

Lâu đài có kiến trúc khá đặc biệt. Ở nơi rất xa cha và Asura, Indra tìm thấy sự giản dị của những con người sống giữa núi và biển. Nằm trên đỉnh ngọn núi cao nhất,lâu đài là thứ thể hiện sức mạnh gia tộc Hime-sama nắm giữ. Cha cô cai trị vùng đất này như một vị thần, làm Indra nhớ đến cha mình.

Cũng giống như con gái ngài, Thần núi Ohoyamatsumi, cũng niềm nở đón nhận hắn.

"Ngươi đến từ vùng đất xa xôi". Giọng của ngài vang vọng khắp phòng khách rộng lớn. Ngài ấy cũng cao lớn như một ngon núi, với những đường nét cương nghị.

"Thưa, đúng"

Indra quỳ xuống trước người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng. Đó là cách thể hiện sự kính trọng ở đất nước hắn. Tuy nhiên, khi hắn thấy Hime-sama cúi đầu, trán chạm đất, hắn cũng đã làm theo. Vùng đất này có vẻ có những phong tục khác với nơi của hắn.

"Trang phục của ngươi là từ phương Tây" cha của Hime-sama đã đúng. "Điều gì đã đưa người đến vùng đất này?"

Tâm trí hắn nhớ lại lần cuối hắn gặp mặt em trai và cha. Vẻ mặt đau buồn của họ vẫn in sâu trong tâm trí Indra và hắn mang theo những ký ức đó như một hành lý trong trong chuyến đi của mình. Nhưng nó cũng là lời nhắc nhở rằng hắn khác biệt so với họ, với phần còn lại của gia tộc. Hắn phải phấn đấu để giành lấy quyền lực, hắn phải khám phá thế giới để tìm ra cách tốt nhất cho con đường ninshũ của hắn.

Không nhiều người biết về kế hoạch của hắn. Hắn đã du ngoạn được một thời gian, từ khi Asura mới mười bốn tuổi. Sau một chặng đường dài, hắn biết mình đang ở cuối thế giới được biết là một nơi giao nhau của biển và núi. Cuộc gặp của hắn với con gái của thần núi là một sự tình cờ. Nhưng Indra tin rằng không có sự trùng hợp nào xảy ra mà không có lý do.

Do đó, hắn nhận ra Hime-sama sẽ là người có ảnh hưởng đến cuộc đời hắn.

"Ta muốn khám phá mọi ngóc ngách của thế giới" hắn trả lời.

Ohoyamatsumi gật đầu cộc lốc, chào đón hắn vào lâu đài và vùng đất của mình. Indra lưu ý rằng mọi người ở nơi này cực kỳ hiếu khách. Không giống như vùng đất bị chiến tranh tàn phá mà hắn từng sống.

Mặc dù không chia sẻ nhiều về quá khứ của mình hay cách hắn đến được vùng đất của cô, Hime-sama vẫn chào đón hắn với vòng tay rộng mở và nụ cười ấm áp. Cô ấy không ngại che giấu bất kỳ sự thật nào với hắn, luôn nói ngay cả khi hắn không hỏi. Indra biết rất ít về phép xã giao, nhưng có thể nói rằng cô ấy vẫn tuân thủ vai trò là con gái của thần núi trước sự chứng kiến ​​của các đại thần.

Mái tóc hoa dài màu hoa anh đào của cô ấy đung đưa theo từng bước chân. Trên tay cô ấy luôn cầm một chiếc quạt, một dấu hiệu của sự cao quý. Cô sử dụng nó để che nửa dưới khuôn mặt của mình khi cần thiết, và đôi khi chơi với nó khi không có ai nhìn. Indra cho rằng bởi vì cô ấy vẫn còn rất trẻ, không lớn hơn hắn bao nhiêu khi hắn bỏ nhà đi.

Nhưng hắn bị hấp dẫn bởi cô. Hắn muốn biết thêm về cô ấy.

"Đây là nơi cha và ta chơi khi ta còn nhỏ." Cô chỉ cho hắn những khu vườn của lâu đài được lấp đầy bởi những cánh hoa màu hồng rơi trên mặt đất. "Ông ấy đã xây cái này khi ta mới sinh ra và tuyên bố rằng ta được sinh ra dưới gốc hoa anh đào lớn nhất trong khu vườn này."

Indra không quen kiểu với văn hóa dân gian này, cha hắn đã dạy hắn cách sử dụng chakra và bà của hắn đã bị phong ấn vì bà quá mạnh. Giữa cánh đồng hoa không ngừng rơi, hắn nhìn cô và cô nở nụ cười dịu dàng với hắn, hắn biết đằng sau phong thái thanh tú kia là một vẻ đẹp đang nở rộ.

Hắn quyết định ở lại lâu đài trong một khoảng thời gian dài vì muốn ngắm nhìn vẻ đẹp đó lớn lên.

Họ dành hầu hết thời gian với nhau. Cô dẫn hắn đến những khu vườn thay đổi theo từng mùa, cha cô quan sát từ xa nhưng không can thiệp. Đây là lần đầu tiên Indra cảm thấy thoải mái với môi trường xung quanh kể từ khi còn nhỏ; chơi trò chơi với Asura và các anh em họ và những lúc học hỏi từ bà của hắn là những ký ức trong sáng duy nhất mà hắn lưu giữ. Nhưng bây giờ tất cả đã bị phá hủy, quá xa để sống lại những khoảnh khắc đó.

Cô dạy hắn về nghệ thuật và điệu nhảy truyền thống của vùng đất này, dành hết sức lực để đảm bảo rằng hắn được đào tạo bài bản. Sự kiên trì của cô ấy là điều mà hắn thực sự ngưỡng mộ. Mỗi bước đi của cô ấy thắp sáng một góc trong lâu đài, như thể cô ấy là hiện thân của mùa xuân và mang lại sự sống cho bất cứ nơi nào cô ấy đi qua, tay trái của cô luôn cầm một chiếc quạt. Indra tự hỏi làm thế nào cô có thể đẹp đến vậy. Cho đến giờ, hắn chỉ biết đến sự hủy diệt và chết chóc.

Indra thậm chí không nhận ra đã bao nhiêu lần trăng tròn trôi qua, thời tiết chuyển từ ấm sang lạnh rồi lại ấm. Hắn đã ở đây, bị mê hoặc bởi Hime-sama trong khoảng một năm, khiến chuyến du hành của hắn phải tạm dừng. Hắn có thể không cởi mở với cô ấy nhiều, nhưng cô ấy vẫn chào đón hắn như lần gặp đầu tiên của họ gặp nhau.

Dưới cảnh hoàng hôn trên bãi biển, cô khi ấy đã hỏi hắn. Giờ đây họ đứng cạnh nhau, những con sóng nhảy nhót dưới đôi bàn chân như nhắc nhở về cuộc gặp mặt đầu tiên. Tóc cô dài hơn, cô cũng xinh đẹp hơn, nét đẹp của một người phụ nữ và Indra may mắn được chứng kiến điều đó. Tuy vậy, Hime-sama vẫn có vóc dáng nhỏ bé so với hắn.

Cô vén một lọn tóc ra sau tai, ngừng ngâm nga. "Indra-san, chàng có biết đó là bài hát nào không?"

Hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh mở to đầy mong đợi. "Bài hát sao?"

Hime-sama nhìn hắn, chiếc quạt tinh nghịch của cô che đi nửa khuôn mặt dưới.

Hắn nghĩ không có gì có thể du dương bằng giọng nói của cô.

Indra đi đến vùng đất ký ức mà hắn không thường ghé thăm. Nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, về những thử thách của cha và vòng tay mạnh mẽ của ông ấy, về nụ cười của Asura. Hắn lại nghĩ về kỷ niệm đáng giá nhất của mình, người duy nhất hắn chia sẻ là bà của mình. Indra cố nhớ lại cảnh tượng đó trong tâm trí, nhớ cảm giác khi hắn mặc chiếc áo choàng lụa của bà và ngồi trong lòng bà nghe kể chuyện. Hắn nhớ mái tóc bạc của bà bao quanh hắn và giọng hát của bà khi bà ấy khi tựa cắm lên chiếc đầu nhỏ nhỏ của hắn.

Rốt cuộc, hắn vẫn là đứa cháu trai mà bà ấy yêu quý nhất.

Giọng hát của hắn cất lên trước khi hắn có thể nhận ra.

"Vòng, vòng, quay vòng, Bánh xe nước, quay vòng. Đi vòng quanh, và gọi ông Mặt trời. Chim, bọ, thú, cỏ, cây, hoa. Mang xuân và hạ, thu và đông."*

Indra nhớ giọng nói của bà khi Hime-sama cất tiếng hát. Khi hoàn thành câu hát, tiếng những con sóng dập dìu đưa hắn đến một thời điểm khác. Hình ảnh hắn năm tuổi lại hiện ra, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn cha và chú phong ấn Kaguya ở phía xa. Đó là lần cuối hắn nhìn thấy bà.

Điều duy nhất đưa hắn quay về thực tại là sức nặng của đầu cô trên vai hắn.

"Thật hay," Kono-hana nói. "Ai dạy chàng bài hát ru đó?"

Hắn đáp. "Bà của ta". Nỗi đau trong tim hắn vẫn âm ỉ.

"Bà ấy là người như thế nào?"

"Bà ấy" là một huyền thoại, là nguồn gốc chakra của hắn, là người bà yêu dấu của hắn, "rất mạnh mẽ. Bà ấy có thể không tốt nhưng lúc nào cũng có lòng trắc ẩn"

Kaguya từng nói với Indra rằng bà vẫn luôn tồn tại trong hắn. Rằng cha và chú của hắn không hiểu hết mục đích của họ ở thế giới này, và với tài năng chakra thiên bẩm của hắn, hắn mới là hậu duệ duy nhất xứng đáng nhận được những lời dạy cũng như sức mạnh. Nhưng không ai đồng tình với quan điểm của bà, do đó Asura đã trở thành người thừa kế hệ tư tưởng của cha khi bà bị phong ấn trên mặt trăng.

Điều đó đã khiến hắn xa cách với gia đình mình. Nó phá hủy tất cả sự thống nhất. Người bà thân yêu của hắn bị phong ấn trên mặt trăng, được canh giữ bởi Hamura và một số anh em họ của hắn. Cha của hắn thì cố gắng dạy ninshũ nhưng không thành công, dẫn đến nhiều cái chết trên vùng đất vốn đã bị chiến tranh tàn phá của họ. Asura vụng về và bướng bỉnh, là người thừa kế di chúc của Hagoromo.

Kể cả khi Indra có quyết định không rời bỏ gia tộc của mình thì hắn vẫn cảm thấy mất kết nối với họ.

"Điều đó thật buồn, Indra-san," Cô nói. Hăn nhận ra hắn đã tiết lộ mọi thứ khiến tâm trí hắn phiền muộn với cô. "Hãy ở lại đây bao lâu tùy thích. Ta sẽ rất hạnh phúc vì điều đó."

Hắn im lặng không nói gì.

Hắn ở lại nhiều mùa hơn, nhiều đêm lạnh và nhiều ngày ấm ấp hơn. Hắn nhìn vị thần núi cai trị nhân dân của mình, ban cho họ mọi điều ước khi họ chuẩn bị đầy đủ lễ vật mỗi dịp quan trọng. Hắn nghĩ cuối cùng hắn đã tìm thấy sự bình yên trong tâm trí.

Hime-sama hứng thú tìm hiểu về phong tục ở vùng đất của hắn, nhắc hắn nhớ hắn đã đạt được điều gì khi còn là một lãng khách. Có đôi khi họ không hiểu nhau nhưng cô luôn rất kiên nhẫn với hắn.

Indra nhận ra sự quan tâm mà hắn dành cho Hime-sama lớn dần theo thời gian.  Hắn muốn thức dậy mỗi sáng bên cạnh cô. Đã qua rồi những ngày hắn tỉnh giấc giữa đêm bởi những đoạn ký ức đen tối. Cô ấy là người đầu tiên hắn muốn nhìn thấy khi một ngày mới bắt đầu và cuối cùng khi màn đêm buông xuống.

Cô đã là một phụ nữ trưởng thành, mái tóc đã dài đến đầu gối, hắn thông báo ý định của mình với cha cô. Ohoyamatsumi hài lòng khi con gái mình bên cạnh một người đàn ông tử tế.

Đó là khi họ đang ngắm mặt trời mọc. Indra cuối cùng đã nói ra điều đó.

"Hime-sama, nàng hiện giờ đã trưởng thành. Cha của nàng cũng đã chấp nhận ta"

Cô nhìn vào mắt hắn, xanh lục và đen, chúng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cô vẫn ngây thơ như ngày đầu hắn biết, nhưng xinh đẹp và trưởng thành hơn bao giờ hết.

"Indra-san, chàng đang cầu hôn ta sao?" cô nhẹ nhàng đan những tay họ vào nhau, giấu đôi má ửng hồng sau chiếc quạt. "Đó là những gì em muốn nghe kể từ lần đầu tiên em gặp chàng."

Buổi lễ của họ được tổ chức vào ngày sinh nhật thứ mười tám của cô. Hime-sama gặp hắn tại đền thờ trong bộ lụa đỏ mềm mại nhất, in những hoa văn của những cánh hoa anh đào hồng rơi xuống. Indra đứng ngẩng cao đầu, lưng thẳng, chờ đợi để nắm lấy tay cô dâu. Đám cưới của hắn khá khác so với những đám cưới mà hắn đã chứng kiến ​​trong gia tộc của mình. Trong khi đám cưới của Ōtsutsuki có xu hướng diễn ra trong nhiều ngày, thì đám cưới của Indra diễn ra trong một ngày với một buổi lễ. Hime-sama chọn mặc đồ màu đỏ như một dấu hiệu thể hiện sự tôn trọng với nền văn hóa của hắn, vì hắn đã từng nói với cô ấy rằng các cô dâu trong tộc hắn kết hôn sẽ mặc trang phục có màu đỏ như máu.

"Cầu mong các vị thần phù hộ và bảo vệ cuộc hôn nhân này," vị thần núi tự hào tuyên bố.

Họ xem một buổi biểu diễn múa và thề nguyện bằng cách uống ba ngụm từ ba chén rượu gạo. Đôi mắt của Indra không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của vợ mình.

Hắn cuối cùng đã tìm thấy chốn yên bình của mình, của riêng hắn.

Hắn thề với các vị thần rằng hắn sẽ yêu và tôn trọng vợ mình mãi mãi. Rằng họ sẽ làm việc cùng nhau và cùng giúp đỡ thần dân của mình.

Indra đưa người vợ mới cưới của mình đến phòng ngủ, những cơn ác mộng đã không còn săn lùng hắn vào mỗi đêm. Đôi mắt Hime-sama dán chặt vào sàn nhà, cả hai đều ý thức được chuyện sẽ xảy ra vào đêm tân hôn. Lần đầu tiên hắn ôm trọn lấy cô trong khi đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt trang phục của hắn.

"Đừng sợ"

Indra hôn nhẹ lên đôi môi hồng mềm mại của cô. Hắn di chuyển đầu để quan sát biểu hiện của cô, cô rõ ràng đang mong đợi nhiều hơn thế. Đây có lẽ là lần đầu tiên của cả hai người họ, và bất chấp xuất thân huyền thoại, cốt lõi họ vẫn là con người. Bản năng tự nhiên khiến Indra dùng hai tay ôm lấy mặt cô và hôn cô thật sâu.

Hắn lấy chiếc quạt từ tay trái của cô, đặt nó lên mép giường. Sau đó, luồn những ngón tay qua mái tóc hồng của cô, giúp cô thư giãn. Cởi bỏ lớp vải che thân hình nhỏ bé của cô, cho đến khi cô trần trụi trước mắt hắn. Indra cho phép cô ấy làm điều tương tự với hắn. Bàn tay cô duyên dáng cởi bỏ quần áo của hắn cho đến khi hắn cũng ở trong tình trạng dễ bị tổn thương tương tự.

Hắn rất dịu dàng với cô. Họ dành thời gian để tìm hiểu nhau, cuối cùng có thể bày tỏ tình yêu của mình không chỉ bằng lời nói. Mái tóc hồng của vợ anh vương khắp giường, như thể cô là một trong những bông hoa anh đào mềm mại rơi trên mặt đất của khu vườn. Indra làm tình với nàng bằng cả thể xác và tâm hồn, mà quên mất rằng đã có lúc hắn nghĩ đến một thứ khác không phải là vợ mình.

Ban đầu, cô khá nhút nhát, nhưng dần dần tự tin hơn với cơ thể của mình khi họ tiếp xúc nhiều hơn.

Họ ở lại thêm một mùa trong lâu đài của thần núi. Indra biết rằng đã đến lúc phải giới thiệu vợ mình với gia tộc, và ý nghĩ trở về nhà bắt đầu xuất hiện trong tâm trí hắn. Đã qua lâu rồi những ngày tìm kiếm quyền lực đã hắn anh rời xa gia đình.

Một con voi lớn đẹp đẽ xuất hiện trên bờ biển, vòi của nó ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Hime-sama một cách trìu mến. Cô rất ấn tượng với sinh vật này, cô chưa từng thấy sinh vật nào giống nó trước đây. Trước đây, Indra cảm thấy không cần thiết phải triệu hồi linh thú của mình, hắn chọn cách giữ những lời dạy về ninshū của mình ở mức tối thiểu vì tôn trọng truyền thống của dân tộc cô.

"Nó thật đẹp," vợ hắn nói, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự vĩ đại của sinh vật này.

"Nàng cũng vậy, tình yêu của ta. Tên nó là Airvata và nó là linh thú của chúng ta. Nàng có thể gọi nó bất cứ lúc nào."

Indra hôn vợ mình, ôm lấy cô ấy trong vòng tay trước khi đặt cô ấy ngồi xuống lưng Airvata. Sự phấn khích của cô ấy lớn đến mức nước mắt gần như trào ra khỏi hốc mắt. Hắn biết điều này sẽ khó khăn đối với cô ấy khi phải bỏ lại mảnh đất và nhân dân của mình để bắt đầu lại ở một nơi khác. Tuy vậy, hắn không thể cảm thấy bất cứ điều gì ngoài niềm tự hào cho người vợ mạnh mẽ của mình.

Mạnh mẽ, đẹp đẽ, không thể phá vỡ.

"Theo truyền thống của gia tộc ta, nàng cần một cái tên mới, Hime-sama. Từ giờ trở đi, nàng sẽ tên là Indrani, với tư cách là vợ của ta mãi mãi."

Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, đan những ngón tay phải của cô với hắn trong khi tay trái cô vẫn cầm chiếc quạt của mình. "Em sẽ luôn bên chàng."

Hành trình trở về nơi sinh của Indra khiến họ mất một khoảng thời gian. Hắn muốn có thể tận hưởng nhiều nhất với vợ trước khi gặp lại gia đình sau rất nhiều năm. Airvata là người bạn đồng hành trung thành và kiên trì vượt qua mọi khó khăn bất chấp những thay đổi của địa hình. Trang phục của họ dần dần thay đổi từ những chiếc áo choàng truyền thống được mặc ở quê vợ cũ sang những loại vải quen thuộc hơn với môi trường xung quanh.

Nhìn vợ của hắn, công chúa của hắn, ăn mặc giống như những người phụ nữ trong gia tộc. Cô ấy tỏa sáng bất kể trang phục nào. Vật bất ly thân của họ là một chiếc chăn mỏng để giữ ấm trong những đêm lạnh giá.

Họ làm tình dưới ánh trăng mỗi khi có cơ hội. Dù vậy hắn vẫn luôn cảm thấy không đủ, hắn thấy mình bị lạc trong từng inch cơ thể cô ấy. Khi hắn nghe thấy tiếng rên rỉ và những lời yêu của cô, hắn biết nơi hắn thuộc về. Khuôn mặt cô là điều đầu tiên hắn nhìn thấy vào buổi sáng và vòng tay cô đưa hắn vào giấc ngủ yên bình.

Khi họ đến cánh cổng ngăn cách Indra với phần còn lại của gia tộc hắn. Cô báo cho hắn biết kết tinh tình yêu giữa họ đã nảy nở trong cơ thể cô.

"Indra-san, tình yêu của em. Có thứ này chàng phải biết trước khi chúng ta gặp gia đình chàng." Cô ấy đang ngồi trước mặt hắn, kéo tay trái của hắn ,đặt nó lên bụng dưới của cô. "Chàng có cảm thấy không?"

Có một vệt ánh sáng, gần giống một ngọn lửa âm ỉ, làm tổ trong cô ấy. Những lo lắng của Indra về những gì cha và em trai hắn có thể phản ứng khi hắn trở về đột nhiên bị xóa sạch khỏi tâm trí.

"Ta cảm thấy nó. Nó," hắn cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má, bởi vì hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ được trải qua khoảnh khắc này. "Điều này thật tuyệt vời, Indrani. Em đã cho ta thấy được ánh sáng và biết thế nào là tình yêu, và bây giờ là một đứa con."

Em trai và cha của hắn đã thay đổi trong suốt những năm qua. Nét trẻ con của Asura được thay thế bằng khuôn mặt và cơ thể của một người đàn ông trưởng thành cũng như khả năng lãnh đạo đã trở nên mạnh mẽ và quyền lực đối với nhân dân của mình. Mặt khác, cha giờ đây tóc bạc phơ và nếp nhăn chạy dọc trên da. Tuy nhiên, Ōtsutsuki Hagoromo vẫn là một người đàn ông oai vệ.

Indra không cảm thấy tức giận hay hối hận. Trước mặt cha và em trai, hắn cảm thấy không nhất thiết phải tức giận vì hắn biết hắn đã có cô bên cạnh. Đúng là bà đã qua đời và họ vẫn sống ở một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, nhưng Indra giờ đây đã có kiến thức sau nhiều năm du hành và có lý do để giữ cho trái tim mình đập.

"Nii-sama." Cách mà em trai anh gọi anh khiến anh nhớ lại nhiều năm về trước khi họ mới biết cách kiểm soát chakra của mình.

"Asura. Otou-sama." Indra quỳ trước mặt họ. "Đây là Indrani, vợ của ta. Cô ấy đến từ phương Đông, từ nơi núi gặp biển."

Ở cùng một căn phòng với những người trong gia tộc với vợ là điều hắn gần như không thể tưởng tượng được. Hắn nghe thấy những tiếng thì thầm của những người tham dự khác. Vợ hắn cúi đầu trước mặt họ như những gì cô được dạy ở cung điện. Những lời xì xào ngày càng nhiều, mọi người đều nhận ra Indrani là người ngoại quốc. Cô ấy dường như không bận tâm, chỉ tập trung vào việc của mình.

"Indra, con trai ta," Hagoromo lên tiếng. "Ta rất vui khi thấy con đã quay về gia tộc. Hãy đảm bảo rằng vợ của con thích ứng với gia tộc của chúng ta và cô ấy được chăm sóc tốt."

Cô ấy đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày, tách biệt khỏi các cuộc nói chuyện về quân sự.

"Cảm ơn anh vì đã trở lại, nii-sama," Asura nói với hắn khi hắn đang tập luyện hằng ngày. "Gia tộc đã thay đổi rất nhiều từ khi anh rời đi. Cảm giác như chúng ta đang sống một cuộc sống khác. Mặc dù mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng bạn đã tìm thấy hạnh phúc của mình và quyết định quay về đây cùng với cô ấy. Cô ấy khá đáng yêu."

Đôi mắt của Indra hướng về phía vợ mình, người đang ngồi dưới gốc cây cao, âu yếm xoa bụng. "Cô ấy còn hơn thế nữa."

Mạnh mẽ, đẹp đẽ, không thể phá vỡ.

Cách nhà chính của gia tộc hắn không xa đặt những chiếc lều lớn chuyên để chữa trị cho những người bị thương vì chiến tranh. Hắn cố ngăn Indrani chứng kiến ​​kết quả của các những trận  giao chiến. Tuy nhiên, vợ hắn lại không ngại mang cái bụng to gấp ba lần mình tìm đến bệnh xá và đề nghị giúp đỡ việc cứu chữa những người bị thương.

"Đừng căng thẳng quá," Indra động viên cô.

Cô ấy đang nằm trên giường với một chiếc khăn ướt trên trán. Indrani bật ra một tiếng cười du dương, điệu cười mỗi khi hắn lo lắng cô. "Tình yêu của em, đây là điều em có thể làm. Chúng ta không còn bảo vệ của cha em nữa, em muốn trở nên hữu ích cho gia tộc của anh."

"Nàng đúng là con gái yêu của cha nàng." Hắn hôn lên trán cô, rồi môi cô, và cuối cùng là bụng cô. "Và nàng là người mẹ tốt nhất cho con của ta."

Indrani tiếp tục hỗ trợ bệnh xá, những người chữa bệnh trong tộc của hắn bắt đầu tôn trọng cô vì những nỗ lực giúp đỡ người khác của cô. Họ chào đón cô ấy ngay cả khi họ hết nhiệm vụ, họ tặng quà cho đứa trẻ trong bụng của cô và gửi những lời cầu nguyện với hy vọng các thế hệ tương lai của Ōtsutsuki có thể mang lòng trắc ẩn giống như cô ấy.

Chẳng mấy chốc, cha hắn cũng bắt đầu thừa nhận tầm quan trọng của Indrani trong cuộc sống hàng ngày. Em trai hắn ngưỡng mộ vợ hắn như cách anh ngưỡng mộ hắn, thậm chí còn đề nghị chăm sóc cô ấy khi Indra bận rộn với các vấn đề gia tộc. Phải nói rằng Asura bị mê hoặc bởi truyền thống và quá khứ của chị dâu mình. Điều đó củng cố mong muốn ở lại đây và không bao giờ rời đi nữa của Indra.

Cho đến ngày định mệnh đó đến.

"INDRA-SAMA!" một trong những người trong gia tộc chạy đến tìm hắn. "Có một tai nạn ở bệnh xá. Vợ anh-"

Indra chưa nghe được hết câu đó. Hắn lập tức truyền chakra vào chân và lao về phía những chiếc lều nơi những người bị thương đang được điều trị. Nhịp tim hắn lớn đến nỗi gần như át hết nhưng âm thanh bên ngoài.

Đầu tiên, hắn thấy người vợ yêu dấu của mình nằm trên mặt đất, bất tỉnh. Sau đó, một chất hình người màu đen thoát ra khỏi miệng cô ấy rồi biến mất bên dưới cô thông qua mặt đất. Cuối cùng, đôi mắt của Indra dừng lại ở người gần Indrani nhất và thấy khuôn mặt sửng sốt của em trai hắn.

Asura cố gắng gọi anh trai mình, nhưng cổ anh nhanh chóng bị bóp nghẹn giữa hai tay của Indra. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sharingan của hắn tức giận hướng thẳng vào em trai. Indra không thể nghĩ hay cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài cơn thịnh nộ và sợ hãi. Tức giận với những gì xảy ra trước mặt hắn, và sợ hãi cho người phụ nữ hắn hứa sẽ yêu mãi mãi.

"Indra-sama! Dừng lại!"

Những người chữa bệnh, chứng kiến ​​cảnh tượng, chỉ có thể cố gắng ngăn cản một Ōtsutsuki bằng lời nói, vì họ biết rằng không ai có thể sánh được sức mạnh thể chất của các con trai của Hagoromo.

"Nii-sama..." Asura nghẹn ngào. Hai tay anh ôm lấy cổ tay Indra nhưng không thể gỡ những ngón tay ra khỏi cổ anh. "Đ-để em giải thích..."

Indra có thể cảm thấy được tất cả. Đó là một luồng sức mạnh thô sơ lần đầu tiên xuất hiện khi Sharingan của hắn thức tỉnh. Những lời nói của bà lướt qua đầu hắn, rằng hắn là hậu duệ xứng đáng duy nhất của bà, và em trai hắn, một lần nữa, lại đến để lấy đi mọi thứ của anh. Chakra của hắn trở nên đen tối, hắn có thể cảm nhận được nó đang trở thành một đám khói đen, nói với tâm trí hắn rằng hắn phải quét sạch mọi mối đe dọa đối với những gì anh ta yêu quý.

"Indra, thả em trai con ra," giọng nói của cha vang lên sau đầu hắn nhưng hắn không ngừng lại.

Asura luôn làm những việc này: lấy những gì đáng lý là của hắn. Đầu tiên, là đảm nhận vị trí người thừa kế di chúc của cha, và giờ là đang nhắm đến vợ và đứa con tương lai của hắn. Đó là một sai lầm khi quan tâm đến em trai mình. Thật sai lầm khi quay lại gia tộc với Indrani.

Hắn nên giết quách Asura và thành lập một gia tộc của riêng mình, một giọng nói vô thức thì thầm vào tai anh ta.

"Indra-san... tình yêu của em..."

Chakra bóng tối rút đi khi nghe những lời du dương đó. Indra quay trở lại thực tại, cuối cùng  đôi tay tay mình trên cổ em trai đang khiến anh tím tái. Hắn ngay lập tức thả tay ra và để Asura ngã xuống sàn thở hổn hển. Indra nhìn xung quanh, choáng váng trước số lượng nhân chứng cho một hành động mà hắn thậm chí không nhận cho đến khi nhìn thấy Indrani bị cha mình bế lên.

Cô ấy trông nhợt nhạt như một bông hồng trắng. Tình yêu của hắn ôm lấy cái bụng to của cô bằng một tay và cánh tay còn lại ôm cổ của Hagoromo. Cha hắn nhìn một cách lo lắng, quá quen thuộc với những lần Indra chuẩn bị giết ai đó vì lợi ích của gia tộc họ.

Asura định thần lại và gọi anh trai, nhưng Indra đã rời khỏi lều trước khi mọi người có thể nói bất cứ điều gì.

Hắn nhốt mình phòng ngủ, chiến đấu với bóng tối nội tâm đang lớn dần. Nó chưa bao giờ tồi tệ như thế này; hắn đã nhiều lần cảm thấy cùng một luồng sức mạnh thô sơ trước đây, nhưng không phải với cường độ này. Hắn đã phản ứng với nó mà không cần suy nghĩ, hắn đã suýt giết chết em trai mình bằng tay không trước mặt Indrani.

Indra những tưởng đã tìm thấy sự bình yên ở thế giới này với người vợ của mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô nằm dài trên sàn, bao quanh bởi vật chất đen đúa đó, Asura đã không bảo vệ được cô, nó đã khơi dậy một thứ gì đó bên trong hắn.

Tay hắn run lên không kiểm soát, hình ảnh chúng được bao phủ bởi máu của Asura nhuộm đỏ cả tâm trí.

Indra hét lên. Hắn hét lên khi bắt đầu ném vỡ đồ đạc trong phòng ngủ. Hắn vung kiếm đâm vào tường, cửa trượt, tấm đệm nơi hắn và Indrani ngủ mỗi đêm. Sự thôi thúc của bóng tối đang nhấn chìm hắn - khiến hắn phải làm thế, trước khi một sinh vật khác đến tìm đến và cướp đi tất cả những gi hắn có.

Khi vợ hắn bước vào phòng ngủ, cô ấy thấy Indra đang nằm trên sàn, xung quanh là đồ đạc bị vỡ, đôi mắt hắn đỏ hoe nhưng vô hồn. Một tay cầm kiếm, tay kia cầm quạt. Hắn không di chuyển khi cô quỳ xuống một cách khó khăn và cô bắt đầu vuốt mái tóc đen dài của hắn.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, tình yêu của em. Đừng nghĩ về những ý nghĩ đen tối đó. Chàng đang ở với gia đình," cô xoa dịu hắn. "Em ở đây, bên cạnh chàng. Những chuyện xảy ra ở bệnh xá đều không phải lỗi Asura. Em hứa chúng ta sẽ chỉ có những ngày hạnh phúc phía trước."

Dối trá, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Cô ta nói dối. Ngươi không nhận thấy gần đây Asura dành bao nhiêu thời gian cho cô ấy sao? Chắc chắn giữa bọn họ đã phát sinh gì đó.

Dừng lại đi, hắn nói với giọng nói đó.

Ngươi bảo ta dừng lại, nhưng trong thâm tâm người hiểu rõ mọi chuyện đều xuất phát từ em trai ngươi.

"Ta gần như đã giết chết em trai mình." Indra ngồi dậy ngang tầm mắt với người vợ xinh đẹp của hắn. Hắn luồn những ngón tay qua mái tóc hồng của Indrani, chạm vào trán cô và hít thở sâu. "Có rất nhiều điều khiến ta hối hận."

"Asura sẽ tha thứ cho chàng thôi. Chàng cũng chỉ là con người, bị chi phối bởi cảm xúc của mình."

Hắn chưa bao giờ kể cho cô nghe về những lần hắn phải giết người khi còn trẻ. Hoặc hắn đã trốn chạy khỏi gia tộc của mình vì Asura như thế nào. Indrani rất thuần khiết, và hắn muốn cô sẽ vẫn mãi như thế. Bất kể vật chất đen đó là gì, Indra sẽ đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ chạm vào cô hoặc con cái của họ.

Tuy vậy, hắn không thể bỏ qua màn đen tối bao phủ làn da của Indrani như một tấm lụa mỏng. Nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nó bằng Sharingan của mình.

.

.

.


* Bài hát tên là The Tale Of Princess Kaguya. 

Chap này soft quá mà dài ẻ  nên mình chia thành 2 phần nhó


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top