Chương 1

Hiện tại

Anh chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, nhưng khi cô trượt qua những ngón tay anh và tất cả những gì anh có thể làm là gào thét tên cô cho đến khi cổ họng anh gần như chảy máu. Đôi mắt ngấn nước của cô ngày càng xa , từng giọt nước mắt của cô rơi xuống má anh, Indra cảm thấy chúng đang dần kéo đi từng chút nhân tính của  ta theo đến nỗi không thể kiềm chế được lực tay của mình.

Cánh tay Indra siết lấy eo cô nhưng cánh tay cô vẫn cố vươn ra giữ lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì, bất kì thứ gì giữ cô bên cạnh anh. Anh ta giữ cô gần hơn, mặt tựa vào cổ cô trong khi Sharingan nhìn Sasuke ánh lên sự chiếm hữu.

Từ khi chỉ có một tay, chưa bao giờ Sasuke cảm thấy bất lực như lúc này.

Không phải thế này, Indra không được mang cô đi, nhất là sau tất cả những gì cô và anh trải qua, mọi thứ gần như đã có câu trả lời thỏa đáng. Thế giới Shinobi dẫu bình yên thế nào cũng không giúp trái tim Sasuke ngừng loạn nhịp, nó còn hơn cả trong chiến tranh. Tất cả là do anh quá tò mò, khát khao tìm hiểu về quá khứ. Tất cả là lỗi của anh.

Lý do mà anh có thể tiếp tục sống, hạnh phúc của anh, một lần nữa đang bị người khác tước đoạt đi. Và anh không thể đánh mất nó. Đó là lỗi của anh khi để cô bị bắt đi như một con rối bất lực. Mái tóc hồng của cô che đi nét mặt đau khổ,che đi những giọt nước mắt và đó là cảnh tượng cuối cùng anh nhớ về cô. 'Anh không thể mất cô', tiềm thức anh lặp đi lặp lại câu nói đó. Cô ấy quá quý giá, quá quan trọng với anh. Giống như gia đình hạnh phúc mà anh đã từng có.

"SASUKE-KUN"

Indra đưa Sakura đi và anh phải mang cô về bằng bất cứ giá nào.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trước đó

" Em có một yêu cầu, thưa thầy."

Anh đứng giữa phòng. Nói ngắn gọn .

Giáo viên cũ của anh từ trong đống giấy tờ trên bàn nhìn lên. Không có ánh đèn, anh và Kakashi đều thích phòng có ánh trăng hơn là ánh sáng nhân tạo. Sasuke trộm nghĩ trong thứ bóng tối này người ta dễ chìm đắm và đánh mất chính mình. Hatake Kakashi mặc trang phục Hakage, che kín mặt như mọi khi và đôi mắt đen của anh ta nhìn thẳng vào học trò cũ của mình. Lần cuối họ gặp nhau, anh ta không nhìn mệt mỏi thế này. Kakashi thuộc về những chiến trường khốc liệt, giống như Sasuke.

Không ai trong 2 người có thể ngồi yên ở một chỗ quá lâu, và bộ dạng của Kakashi là bằng chứng cho thấy anh thiếu hoạt động trầm trọng.

"Sasuke"

" Thầy Kakashi"

" Tôi mừng là em vẫn ổn", Hokage lên tiếng. " Nhưng nếu Naruto thấy em, cậu ta sẽ không vui đâu."

Sasuke nhướn mày. " Tại sao?"

" Em đã bỏ lỡ đám cưới của cậu ta."

"Oh."

Thật lòng mà nói Sasuke không chú ý đến thiệp mời của cậu ta vài tháng trước. Đồng đội cũ của anh thường hay gửi cho anh những lời mời những sự kiện ở Konoha như một cách thông báo, mong muốn anh sẽ tham dự, hoặc nghĩ rằng nếu anh biết những thứ mình đang bỏ lỡ thì anh sẽ đổi ý và quay trở về làng.

Nhưng không có gì thay đổi cả. Vẫn còn quá nhiều nơi để đi, còn quá nhiều việc cần làm. Hai năm là không đủ khiến anh muốn trở về Konoha, trái tim đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối anh có thể thi triển nhẫn thuật bằng hai tay.

" Nó xảy ra sau sự việc Õtsustsuki Toneri- nhân tiện, cảm ơn em."

" Không có gì."

Chuyến thăm ngắn ngủi của anh không được chú ý và anh không coi đó là đúng đắn khi trở về làng. Kakashi gật đầu rồi cả hai đều im lặng.

" Cậu ta kết hôn với Hinata của gia tộc Hyuuga. Hình như tình yêu liên quan gì đó tới mặt trăng. "

Sasuke chưa từng nghĩ là cậu bạn thân của mình là kiểu người kết hôn sớm như vậy. Nhưng Naruto là người hăng hái nhất trong lịch sử Konoha. Thậm chí còn hơn cả Senju Hashirama. Hẳn có gì đó liên quan tới sự tái sinh của Asura.

" Yêu cầu của em là gì?"

Sasuke vẫn im lặng, để tâm trí sắp xếp lại kế hoạch của mình khi có tình huống mới xuất hiện. Anh nói.

"Sau toàn bộ sự việc đó", nghĩa là khi mặt trăng sắp sụp đổ thì tất cả những gì họ làm coi như công cốc, "em đã nghe một tin đồn về một nguồn chakra cổ xưa khi đi lang thang ở phía Bắc Hỏa quốc."

"Tin đồn?"

" Khoảng cách của mặt trăng hẳn đã thay đổi gì đó và em nghi ngờ sẽ có chuyện tồi tệ có thể xảy ra."

Kakashi dựa lưng vào ghế, gãi cằm. Sasuke cố gắng không nghĩ quá nhiều về việc ông thầy cũ của mình để râu hay cạo râu sạch sẽ.

" Vậy em muốn quay lại phía Bắc và xem liệu có tìm hiểu được gì không?" Kakashi kết luận. " Em đã là một chàng trai, Sasuke. Em chưa từng xin phép tôi làm bất cứ điều gì trước đây."

" Em không xin phép thầy, Hokage-sama. Em có một yêu cầu."

Căn phòng dù tối, nhưng Sasuke vẫn có thể thấy vai của Kakashi chuyển động vì đang cười khúc khích.

" Vậy em yêu cầu điều gì?"

Thấy thằng ngốc kia đã bắt đầu cuộc sống mới với Hyuga Hinata, Sasuke lại có một lựa chọn khác. Đây không phải lần đầu anh nghĩ về nó, anh biết cô quan trọng đối với làng. Nhưng anh không muốn làm nhiệm vụ với một người hoàn toàn xa lạ, anh cần một người đáng tin để giúp đỡ mình.

Ngoài Naruto, không ai đáng tin hơn cô.

" Em muốn Sakura đi cùng em."

Hai năm trước, anh đã hứa rằng sẽ đến gặp cô khi anh quay lại. Anh rất biết ơn cô. Và anh không quên cái cách cô nhìn anh trước khi anh ra đi. Đôi mắt to màu xanh ngọc bích đó, đôi má ửng hồng, gió lướt qua mái tóc hồng của cô. Sasuke biết anh tin tưởng đồng đội của mình, và cô cũng tin tưởng anh.  Trước khi rời đi, anh sẵn sàng dành nhiều thời gian để cố gắng bù đắp cho những anh khiến cô thất vọng.

Và cô ấy sẽ lại chào đón anh như mọi khi.

" Sakura bây gờ đã là một Jounin."

" Em biết."

" Và Tsunade đã đưa cô bé làm việc tại bệnh viện khi bà ấy nghỉ hưu. Cô bé đang dẫn dắt một nhóm genin trong ba tháng đến khi bọn chúng tốt nghiệp."

" Không ai tốt hơn cô ấy."

Kakashi có nói bao nhiêu lí do thì Sasuke cũng không thay đổi ý kiến của mình. Hokage di chuyển chiếc ghế đang ngồi, mở ngăn kéo bàn, lục lọi trong đống giấy tờ, lấy ra một tập tài liệu màu cam và đặt nó trước mặt Sasuke. Bên ngoài có chữ Đội 7 màu đen, Kakashi mở nó ra và cho anh thấy ba tệp tài liệu khác .

" Tôi mừng là cuối cùng em cũng thừa nhận khả năng của đồng đội cũ, Sasuke,." Kakashi đặt tệp tài liệu dày nhất lên trên cùng. Nó có tên và thông tin của Sakura, và hàng tá trang ghi lại sự nghiệp của cô. " Tuy vậy, con bé rất quan trọng đối với làng. Tại sạo tôi phải để một jonin, đặc biệt là học trò của tôi, đi với một genin như em?"

Câu mỉa mai đó không có tác dụng.

" Bởi vì không ai tốt hơn cô ấy." Sasuke không tin tưởng bất cứ ai khác, và bất cứ thứ gì xảy ra ở phía Bắc có thể không chỉ là một sự bổ sung trong chuyến đi của anh.

Kakashi thở dài, dụi dụi mắt. Anh ta trông có vẻ nhỏ hơn rất nhiều khi ngồi ghế văn phòng, Hoặc có thể Sasuke đã lớn hơn nhiều kể từ khi anh mười bảy tuổi. " Vậy là em đang xin phép tôi để đưa con bé đi cùng em."

"..."

" Con bé sẽ đi cùng em đến tận cùng của thế giới mà không để ai biết. Em biết điều đó chứ?"

" Nhưng cô ấy sẽ không phản bội làng."

Kakashi biết đó là thật và đó là điều khiến Sasuke khác biệt với Sakura và Naruto. Sasuke dành quá nhiều năm để trở thành ninja gian xảo, và nhiều thời gian để tranh cãi với chính mình liệu có đáng để nó trung thành với ngôi làng đã xé toạc trái tim nó không. Sakura và Naruto không bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của mình bởi chúng biết rằng Konoha sẽ luôn ủng hộ chúng.

Hokage cuối cùng ngồi phịch xuống ghế, đầu tựa lên tay trái.

" Tôi chỉ có một điều kiện," anh nói. " Bởi vì thứ hạng của con bé cao hơn em, con bé sẽ dẫn dắt vụ này. Hơn nữa, tôi nhắc nhở em. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, em phải gánh lấy hậu quả đấy."

"Và hơn hết, nếu Sakura xảy ra chuyện gì, em sẽ không chỉ phải đối mặt với một mình tôi và Naruto thôi đâu"

" Hiểu."

" Bây giờ đi đi, tôi còn một số việc cần làm cho xong trước tối nay và tôi sẽ liên lạc với Sakura."

Ngày hôm sau, giọng nói dịu dàng của cô là điều anh chú ý đến.

" Sasuke-kun, chào mừng trở lại."

Đi kèm là nụ cười ngọt ngào, đôi mắt chân thành và đôi má ửng hồng. Đây là Sakura anh nhớ, người anh bỏ lại vì cô không liên quan đến quá khứ của anh. Cô nàng mười chín tuổi đứng trước mặt anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh cảm nhận chakra của cô đã mạnh mẽ hơn, cơ bắp trên cánh tay cũng rõ ràng hơn, nhưng băng trán của cô vẫn yên vị trên mái tóc ngắn của cô một cách đầy tự hào và nó nhắc anh nhớ đã bao lâu anh nhận được nó lần đầu tiên.

Cánh cổng lớn của Konoha vẫn như trong trí nhớ của anh. Những ánh nắng chiếu lên người cô. Anh nhận ra cô trông thấp hơn khá nhiều, hoàn toàn trái ngược khi còn là genin, cô cao nhất và Naruto thấp nhất.

" Tôi vẫn có rất nhiều thứ cần giải quyết ở đây," Kakashi nói, bỏ hai tay vào túi. " Thật không dễ dàng gì làm tất cả mấy thứ này cả đêm qua."

Sasuke cũng không ngủ, nhưng anh sẽ không nói có giáo viên cũ biết anh đã qua đêm ở nhà mới của Naruto. Tâm trí anh vẫn không chấp nhận được thực tế rằng Uzumaki Naruto đã kết hôn.

" Cảm ơn, Kakashi-sensei," Sakura cúi đầu. Sau đó cô ấy chỉnh lại áo và giày của mình.

Cô không quá để ý đến Sasuke sau khi chào anh, và cô đang bận rộn với những nhiệm vụ nhỏ trước khi rời đi. Anh có thể đọc được cô ấy đang nghĩ gì, dù sau nhiều năm xa cách. Sakura vẫn để cảm xúc hiện trên mặt.

" Quay lại sớm nhé."

Sau cùng thì Sasuke và Sakura cũng lên đường đi về phía Bắc. Sau nhiều năm cố gắng, đây là lần đầu tiên anh chấp nhận sự hiện diện của cô trong chuyến đi của mình.

-------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại

Giọng nói của Indra, rất giống giọng của anh, vang lên bên tai anh trong tiếng hét của Sakura còn cô đang dần biến mất khỏi tầm mắt anh. "Ngươi là ta tái sinh, nhưng ngươi không xứng đáng với nàng. Ta đã chờ hơn một ngàn năm để ở bên nàng, và người sẽ không bao giờ lấy lại được nàng."

Tay chân anh đông cứng, tim đập rất nhanh còn màu thì sôi sục vì tức giận. Một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lồng ngực và tâm trí anh, anh không thể làm gì khác vì bị tê liệt trước nhẫn thuật của Indra. Tuyệt vọng, giận dữ, sợ hãi, trống rỗng, ghen tuông, bất công.

Sasuke không thể để chuyện này xảy ra lần nữa.

.

.

.

Đây là fanfic mình ấp ủ khá lâu nhưng chưa có thời gian để dịch, và sau rất lâu rất rất lâu thì cuối cùng mình cũng hoàn thành chap 1. Mong là mn sẽ ủng hộ :>

À nếu có vấn đề gì về chính tả hay ngữ pháp hay cách hành văn gì đó thì mn cmt để mình sửa nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top