Chương 6: Thầy Kakashi hãy sống thật tốt nhé!
- Dừng lại được rồi Sakura!
Thầy Kakashi đã nhanh chóng xuất hiện kịp thời và ngăn cản cú đấm thần trời của Sakura.Cô cũng không mấy làm ngạc nhiên khi Kakashi có thể dễ dàng ngăn chặn cô chỉ với một cánh tay duy nhất vì lực đấm lúc nãy cô đã sử dụng rất ít chakra và cô đã ý thức được bản thân năng lực vẫn còn phải kiềm chế rất nhiều. Đối với một cơ thể nhỏ bé và sức mạnh vô cùng lớn như vậy căn bản Sakura không thể nào chịu đựng được, cô là đang dùng sức và chakra quá nhiều, điều đó đã làm cơ thể cô tổn thương cũng không kém gì tên Sasuke đang nằm chật vật ở đó.
Sakura từ từ khuỵu xuống, gục mặt lên hõm vai của thầy Kakashi, máu từ khoé miệng của cô gái nhỏ chảy ra càng nhiều hơn, cả thân người Sakura như rã rời, không còn cảm giác, không còn nhận thức gì được nữa. Trong cơn say mộng mị, cô đã hướng ánh nhìn đến Sasuke, lời nói mơ hồn
- Uchiha Sasuke...tôi ghét cậu...tôi thật sự ghét cậu...
Kakashi trầm mặt hồi lâu, sau đó liền ra lệnh cho Naruto đưa Sasuke đi đến bệnh viện trị thương, Kakashi hai tay bế lấy Sakura chạy thẳng một mạch, anh sẽ là người đưa cô đi.
Bệnh viện Konoha
Sakura mở nhẹ hàng mi, ánh sáng từ cửa sổ làm cô cau mày, lập tức một nam nhân nhanh chóng đi đến kéo nhẹ rèm cửa che lại cho cô.
- Sáng...trời sáng rồi sao?
Cô nhận ra đó là thầy Kakashi, vừa trông thấy anh ta, Sakura chợt sửng sốt muốn phóng ngay xuống giường, liền bị Kakashi cản lại
-Em muốn đi đâu?
Sakura hai tay vẫn cố đẩy Kakashi sang một bên, ánh mắt lại đỏ hoe
-Em muốn tìm Sasuke. Cậu ấy sao rồi. Hả?
Giọng nói của cô run run xen lẫn trong đó là nỗi lo sợ tột cùng.
Kakashi im lặng nhìn sang nơi khác, khẽ thở hắc một tiếng.
Nhìn thấy thái độ này của anh ta, thật làm cho cõi lòng Sakura càng dậy sóng.
-Có phải....Cậu ấy tỉnh rồi đúng không?
Kakashi quay sang nhìn cô, trước mặt anh lúc này là một gương mặt ngây ngô với làn da trắng như sữa, hai má ửng hồng, đôi môi nhỏ đang run mấp mấy từng hồi, đôi mắt lục bảo đang ngấn lệ sắp trực trào.
Bỗng dưng lòng ngực anh ta cảm thấy kì lạ, cảm giác muốn đưa tay mà vỗ về lấy cô gái nhỏ trước mắt mình.
Phút chốc bàn tay anh ta khựng lại, rồi nhanh chóng thu tay về. Ánh mắt lại lãng sang nơi khác.
- Sasuke không sao, chẳng phải em đánh cậu ta đến cả thừa sống thiếu chết sao? Sao bây giờ lại quan tâm lo lắng cho cậu ta đến như vậy?
Sakura không trả lời, cô ngồi ngây ngốc, đôi mắt vô hồn không thể chớp nổi một cái, hai dòng lệ nóng ấm chảy dài trên má.
- Không phải thầy đã từng vậy à? Thậm chí là hơn cả em...ra tay giết cô ấy?
Thầy Kakashi nghe đến đây liền cảm thấy khó hiểu
- Giết... em nói vậy là có ý gì?
- Sau sự kiện cầu Kannabi, cô ấy bị ninja làng Sương mù bắt cóc với mục đích biến cô thành jinchuuriki của Isobu. Chúng định để cô được giải cứu nhằm thả vỹ thú vào làng Lá. Để đảm bảo kế hoạch này thành công, nhiều jounin và ANBU làng Sương mù đã giả vờ đuổi theo cô ấy cùng thầy buộc cả hai phải nhanh chóng trở về làng mình. Biết được điều đó, cô ấy yêu cầu thầy giết mình để bảo vệ làng. Mặc dù thầy từ chối nhưng sau đó cô đã can thiệp vào đòn tấn công của thầy bằng cách để tay thầy xuyên qua thân thể mình.
Kakashi sửng sốt vô cùng, anh hoàn toàn ngạc nhiên trước những lời vừa cất lên từ cô học trò bé nhỏ kia.. tại sao Sakura có thể biết rõ quá khứ của anh như vậy...biết rằng anh đã ra tay giết hại người đồng đội của mình - Rin?
- Em...tại sao em lại biết những điều đó?
Môi anh mấp máy, nỗi sợ hãi trong anh lại vui dập cả tâm trí tưởng chừng như với vẻ ngoài mạnh mẽ kia, bản thân kích động đến nỗi chạy đến nắm vai cô lay mạnh.
- Tại sao? -Kakashi bất lực nhỏ tiếng thốt lên, muốn hỏi cô lại như tự nói với chính mình.
Sakura nhìn anh đau lòng bản thân cũng cảm thấy buồn theo, gương mặt cũng dần buông lỏng không còn nét lạnh như băng.
– Thầy cũng không cần bận tâm vì sao em biết chuyện đó đâu. Em chỉ muốn nói với thầy rằng tất cả hoàn toàn không phải lỗi của thầy. Nếu thầy cứ sống mãi trong quá khứ và tự giày vò bản thân mình như thế thì thật không tốt chút nào. Thầy hãy sống một cuộc đời thật đáng sống, hãy luôn mỉm cười hạnh phúc mãi như thế và em tin chắc rằng Rin - sama ở nơi xa kia vẫn luôn dõi theo thầy đấy thôi, và cô ấy chắc chắn rằng sẽ rất vui khi thấy thầy hạnh phúc như thế đấy!
Cô thấp giọng nói, những điều này cô vẫn luôn muốn nói với thầy Kakashi từ rất lâu rồi, nhưng cô không đủ can đảm để có thể bày tỏ nỗi lòng mình. Nhưng hôm nay cô thật sự đã dũng cảm nói ra những gì mà mình suy nghĩ bấy lâu, mong người thầy đáng kính này có thể sống một đời an yên, yên bình vốn có.
Kakashi thở dài, mọi khúc mắc trong lòng của anh cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ, người làm nên điều ấy lại chính là cô học trò bé nhỏ kia, trong lòng anh đã dâng lên một niềm cảm kích vô bờ đối với Sakura...
Anh chợt mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức mà đã từ lâu rồi anh đã không làm điều đó, nhưng tiếc rằng nó đã bị ẩn sau chiếc mặt nạ kia, làm Sakura cũng không thể thấy được nó.
- Cảm ơn em, Sakura.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói của anh chất chứa đầy nỗi niềm, ấm áp đến lạ thường.
Cô chỉ khẽ gật đầu, tươi cười đáp lại. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.Cô chạy như tên bay ra khỏi phòng, Kakashi lắc đầu, thở dài mệt mỏi.
- Sasuke...Sasuke..
Sakura mở tung cửa phòng, trước mặt cô là Sasuke, hắn nằm đó với người đầy rẫy dây nhợ chẳng chịt, lại còn phải thở oxi.
Sakura hai chân run run, xém tí nữa có lẽ cô đã khuỵu ngay trước cửa.
Cô đi chậm rãi đến bên giường bệnh, nhìn nam nhân trước mặt một thời oai phong, bá đạo, hiển hách bây giờ lại nằm đây, không mở mắt, không nói một lời.
Cô cảm thấy hối hận vô cùng, chỉ vì một phút nông nỗi, cô đã lạm dụng sức mạnh của mình trong tương lai mà đã gây ra tai hoạ lớn, khiến Sasuke ra nông nỗi như thế này.
Cô bật khóc, nhưng không thể phát ra tiếng. Từng cơn nấc nghẹn cứ dâng lên trong cổ họng cô.
- Sasuke... tớ xin lỗi.. nhưng tất cả đều tại cậu... tại sao cậu lại phản bội tớ chứ...Sasuke..
Lúc này Naruto từ ngoài cửa bước vào, cậu nhìn lấy Sakura một lát, rồi từ từ tiến đến, vỗ vai an ủi:
- Đừng khóc nữa Sakura... cậu ấy ... đã đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top