Chương 3: Nghi ngờ
- Vậy thôi kết thúc ở đây nhé, ngày mai nhớ đúng giờ nha mấy em!!
- Điều này tụi em phải nói thầy mới đúng!
Ba đứa trẻ cùng nhau đồng loạt nói khiến cho Kakashi có chút hơi ngượng, anh chỉ biết gãi đầu cười trừ.
- Tạm biệt!
Nhanh như cắt, thoắt một cái đã không thấy bóng dáng thầy Kakashi đâu nữa.
Sau một ngày dài, ông mặt trời cũng đã thấm mệt, yên vị ở đằng tây để chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi để ánh nắng cuối cùng vụt tắt, ông đã biến thành họa sĩ trên chính nền trời của mình. Cùng với những đám mây bồng bềnh, mặt trời đã tạo ra những vệt ảnh hồng chạy dài khiến bầu trời rực rỡ, huyền diệu như một bức tranh thủy mặc. Những đàn chim cũng tìm về chốn ngủ nối đuôi nhau tạo thành hình chữ V điểm xuyết trên nền trời gợi cảm giác bình yên và thong thả giữa nhịp sống ồn ào, xô bồ của làng lá.
- Tớ cũng về trước đây, gặp các cậu sau nhé, Sasuke, Sakura- chan!!
Naruto vẫy tay chào bọn họ, nhanh chóng chạy về nhà, một khắc sau cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.
- Tớ cũng về trước.
Vừa dứt câu,Sakura liền quay gót bước đi ngay. Nhưng một lực kéo mạnh ở tay khiến cô phải dừng lại.
- Khoan đã!
Sasuke kéo tay cô lại, cậu nhìn cô một lúc lâu, sao đó liền lên tiếng
- Lời cậu nói lúc sáng...là có ý gì?
Sakura ngẩn người nhìn cậu, nhưng bản thân lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và có, cô chậm rãi nói
- Chẳng có ý gì cả, chẳng phải thầy Kakashi nói mỗi người đều có quyền nói ra ước mơ của mình hay sao, chỉ đơn giản là ước mơ của tớ thôi.
- Không, cậu nói dối!
Sasuke gằn mạnh, chắc chắn là cậu ấy biết điều gì đó nên đã nói những điều kì lạ như thế, với lại thái độ của cậu ấy cả ngày hôm nay rất khác thường, chẳng nổi giận với tên ngốc Naruto lại còn đi ăn với cả cậu ta, chẳng thèm ngó ngàng đếm xỉa hay quan tâm gì tới mình cả. Sakura dường như biến thành một con người khác vậy.
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Sasuke lại nóng như lửa đốt, cậu cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa.
Sakura mỉm cười, cô cũng không muốn phải giải thích như thế nào, có lẽ Sasuke đã đoán ra được điều gì đó hoặc có lẽ là không. Nhưng mà cứ để cậu ta tự nhận ra sẽ tốt hơn là lời cô nói. Tương lai của Sasuke sẽ do cậu ấy quyết định, cô cũng sẽ hết mình giúp đỡ để cho cậu ta sẽ không lầm đường lạc lối thêm một lần nào nữa...
Sakura nhẹ nhàng đặt tay lên Sasuke.Với sức mạnh của cô hiện giờ chỉ cần một cái huýt nhẹ cũng đủ làm Sasuke ngã sóng soài dưới đất...
- Nè...cậu làm gì vậy hả?
Sasuke tức giận hét lớn, ai ngờ lại bị con gái xô ngã như thế này vậy chứ? Thật là mất mặt!
- Đừng có mà nắm chặt tay tớ như thế... hơi đau đấy!
Cô xoa tay mình, nói bằng một chất giọng khản đặc đến lạ, mày liễu khẽ cau lại, Sakura là đang khó chịu đến ra mặt.
Sasuke chỉ biết nhìn cô mà đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần đầu tiên cậu mới chứng kiến được dáng vẻ này của cô Kunoichi tóc hồng nên trong thân tâm Sasuke có một chút gì đó gọi là... sợ hãi.
Sakura chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi quay lưng bước đi một mạch mà không quên để lại lời nhắn.
- Có những chuyện mà cậu có thể tận mắt thấy được nhưng nó lại không hoàn toàn đúng như cậu nghĩ.
Sasuke nhìn theo bóng dáng đã dần dần khuất sau ánh mặt trời buổi chiều tàn, cậu từ từ đứng dậy, phủi tay,chân,miệng thầm trách:
- Haruno Sakura,cậu hãy đợi đấy, rồi một ngày tôi sẽ bắt cậu phải tự nói ra hết sự thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top