Chương 2: Tnay đổi

- Lát hồi gặp thầy giáo xong tụi mình đi ăn ramen di Sakura - chan

Naruto tươi cười đề nghị, tự nhiên vỗ vào vai Sakura một cái khiến cô nàng khẽ cau mày.

Naruto tự ý thức được bản thân mình, liền tự động chậm rãi lùi ra xa, sợ rằng Sakura sẽ lại nổi giận mà cho cậu vài phát đấm mất.

Sakura nhìn cậu, phải rồi, Naruto lúc nào cũng tốt với cô như vậy hết, luôn sẵn sàng bảo vệ hi sinh cho cô vậy mà không biết bao nhiều lần cô đã đối xử tệ bạc với cậu ấy rồi.

Nếu như, tạo hoá đã cho cô được trở về quá khứ, thì cô xin hứa với bản thân rằng sẽ đối tốt với cậu ấy hơn, sẽ hết mình giúp đỡ cho cậy ấy, để Naruto có thể sống vui vẻ hạnh phúc trong chính cuộc đời tuổi trẻ của mình thì cô cũng đã mãn nguyện rồi.

- Được thôi.

Sakura mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

Điều này khiến cho Naruto ngạc nhiên vô cùng, cậu sững sờ nhìn cô một chút rồi lại vui vẻ cười tươi rói.

- Vậy lát tớ sẽ bao cậu một chầu ramen hoành tráng luôn!

Sau đó, Naruto lại bắt đầu luyên thuyên về món mì ramen trứ danh của mình, nhưng thay vì phàn nàn cầu gắt, Sakura lại chọn cách lắng nghe nó, lại nhận ra cậu bạn này trong thú vị vô cùng.

Sasuke cũng hơi bất ngờ về thái độ của cô lúc này, nếu như theo cậu ta quan sát nãy giờ, Sakura thường ngày sẽ chỉ mải mê ngắm nhìn cậu mà thôi và cô không hề thích Naruto một chút nào, nhưng hôm nay Sakura như trở thành một con người mới vậy.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thầy Kakashi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chẳng cần nghe thầy giới thiệu hay đoại loại là kể lý do tại sao mình lại đi trễ bắt mọi người phải chờ. Sakura cũng chẳng buồn để ý vì bản thân cô cũng thuộc nằm lòng rồi. Không vì lý do dắt bà cụ qua đường hay những lý do vở vẫn mà chỉ có mình thầy ấy nghỉ ra thôi thì cô cũng đã chán phát ngấy rồi.

Nhân lúc thầy Kakashi đang bận bịu với lý do của mình thì Sakura tranh thủ kiểm tra lại sức mạnh cũng như chakra của mình. Nếu như được trở về quá khứ thì liệu sức mạnh của cô có còn nguyên vẹn hay không.

Để biết được điều đó,cô lén thử vận nội tại của mình, và quả nhiên đúng như những gì cô mong muốn, cho dù bản thân cô có quay về quá khứ đi chăng nữa thì sức mạnh và kĩ năng ở tương lai vẫn còn trong người cô.

Vậy thì có thể nói là hiện tại cô đang là một ninja có thể coi là mạnh nhất làng lá. Cô cũng chẳng cần phải hy sinh mái tóc dài của mình nữa, chẳng cần trở thành gánh nặng của bọn họ nữa và quan trọng là có thể ngăn cản Sasuke đi theo con đường tăm tối kia...

- Em tên là Uzumaki Naruto, ước mơ của em là trở thành một Hokage vĩ đại, khiến cho mọi người trong làng đều phải công nhận em...

Naruto bắt đầu bằng màn giới thiệu quen thuộc của mình cậu ta tươi cười mà cứ luyên thuyên mãi không thôi.

Sakura lén phì cười, vẫn là màn chào hỏi này, nếu cậu có niềm tin và cố gắng vì nó rồi sẽ có ngày ước mơ của cậu sẽ thành hiện thật thôi đồ ngốc à.

- Uchiha Sasuke, không có ước mơ, nhưng hiện tại bản thân đang muốn giết một người...

Cả Naruto và thầy Kakashi đều ngạc nhiên vì câu trả lời đó, nhưng riêng đối với Sakura thì có lẽ cô đã từng nghe qua nó rồi nên chẳng lấy làm bất ngờ là mấy.

- Còn em là Haruno Sakura, em chỉ mong thế giới này không có chiến tranh, sẽ không có tang thương, bệnh tật, và nhiều người không phải ngã xuống vì những cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy.

Cô nhẹ nhàng nói, mỉm cười nhìn cả ba người đang đứng trước mặt mình

- Và mong rằng mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết, mọi thù hận sẽ được giải hòa mọi ước mơ cố gắng sẽ được công nhận.

Cả ba người đều đứng hình khi nghe câu trả lời của cô, cô bé này thật sự là đang suy nghĩ điều gì vậy chứ? Chỉ muốn cho nhân thế này được hưởng hạnh phúc vậy còn bản thân của mình thì sao?

- Em đúng là một cô bé thú vị đấy Sakura!

Thầy Kakashi dùng chất giọng dịu nhẹ mỉm cười, xoa đầu cô.

Sakura nhìn thầy có chút mủi lòng, nhỏ tiếng nỉ non.

- Em biết là thầy không cố ý gây ra việc đó...nhưng mà thầy ơi mọi việc đều sẽ ổn thôi - Sakura đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm - tất cả họ đều đang dõi theo thầy đấy thôi.

Kakashi lặng người nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình. Anh vẫn không hiểu vì sao Sakura lại nói những điều này với mình nhưng có lẽ..có phải đúng như lời em nói... họ vẫn đang từng ngày dõi theo mình đúng không...

- Thôi nãy giờ thì tớ cũng đói rồi, Naruto cậu bảo là đi ăn mì ramen chứ nhỉ?

Sakura quay sang cậu ta hỏi.

Naruto như người mất hồn, chỉ gật đầu liên tục thay cho lời nói là "có", sau đó liền nắm tay cô kéo đi một mạch, bỏ lại hai con người phía sau lưng vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình

Sakura mà cậu biết không hề trở nên khó hiểu như thế này...

Vừa bước vào quán, Naruto liền gọi hai suất mì đặc biệt, chẳng cần để Sakura phải mở lời, cậu liền lên tiếng.

- Sakura hôm nay cậu lạ thật đấy?

- Như nào cơ?

Sakura vừa lấy muỗng đũa đưa Naruto vừa hỏi với theo

- Chỉ là tớ không thấy cậu giống như bình thường, mọi ngày cậu chỉ ...

- Naruto này, có phải cậu đã từng rất cô đơn lắm đúng không?

Sakura cắt ngang lời nói của cậu

- Ơ...sao ...cậu lại hỏi thế....

- Tớ tuy không ở trong hoàn cảnh của cậu nên tớ không biết cảm giác của cậu lúc đó như thế nào,nhưng mà, tớ chẳng thể ở bên cậu mà an ủi hay chia sẻ được, tệ thật!

Sakura thở dài, ánh mắt nhìn Naruto đầy bất lực khiến Naruto vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa cảm thấy áy náy vô cùng...

- Thôi mà Sakura..chuyện nó cũng qua lâu rồi, tớ cũng không trách gì cậu đây, bây giờ thì có cậu và...

- Đúng vậy!

Sakura nắm chặt tay Naruto, ánh mắt kiên định nhìn cậu.

- Từ nay đã có tở ở bên cạnh cậu rồi, cậu sẽ không cảm thấy cô độc trong chính cuộc sống này nữa đâu, tớ sẽ luôn ở bên cậu, và còn có cả Sasuke, thầy Iruka, thầy Kakashi nữa...- Sakura cười

- Lời tớ nói ra sẽ không rút lại đâu, tớ hứa đấy..

Đôi đồng tử cậu khẽ dao động, cậu không nghĩ rằng ngoài thầy Iruka ra sẽ có một người lại có thể nói với cậu những lời này, thật sự là một cảm giác hạnh phúc không tài nào tả nổi.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Sakura - chan!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top