Chương 1: Ngược về quá khứ

Sakura ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ to lớn, ảnh mắt mông lung nhìn ngắm những bông hoa giấy leo trèo trên tường cao. Cơn gió thoảng qua, cuốn lấy những sợi tóc tung bay nhảy múa, mang theo một chút hương thơm ngọt ngào. Mi mắt khẽ nhằm lại, trên môi treo một nụ cười, vẻ mặt hoàn toàn là đang hưởng thụ.

Cô nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai, không biết ai lại quấy rầy cô lúc này.

- Sakura - chan!!

Nghe thấy tên mình, cô mới bất đắc dĩ mở mắt liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

Cậu con trai có đôi mắt bồ câu, tròng mắt xanh biển sâu hút, gương mặt có thêm ba vệt râu mèo tạo điểm nhấn, mái tóc màu vàng như ánh mặt trời buổi sớm, trên người lại khoát cho mình bộ đồ cam nổi bật .

Cậu ta vì không thấy cô đâu mà trong lòng lại có chút lo lắng, liền vội vàng chạy đi khắp nơi tìm kiếm.

- Sakura sao cậu lại ở đây, hôm nay đội 7 của chúng ta có hẹn sẽ gặp mặt thầy giáo mới của mình đó.

Sakura mơ hồ nhìn Naruto, bản thân cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cậu ta nắm lấy tay kéo đi.

"Đội 7... đi gặp thầy giáo mới...?"

Sakura tự mình lẩm bẩm những gì mà Naruto vừa nói với cô, Sakura đang cố gắng ráng nhớ xem bản thân đã trải qua những gì, cũng là lúc não bộ cô hoạt động một cách nhanh nhất.

Sakura từ từ nhớ lại, mọi sự việc,diễn biến trong đầu cô cứ ngày càng hiện lên như một thước phim tua chậm.

Phải rồi!

Cô và Sasuke...bọn họ đã chính thức chia tay nhau.

Sau ngần ấy thời gian quen biết và tìm hiểu, trải qua vô vàn những sự kiện, thử thách cùng nhau nhưng cuối cùng họ lại chọn cách dừng chân và kết thúc nó.

Sasuke đã nói với cô rằng cậu thực sự chưa bao giờ có tình cảm với cô nhưng chỉ vì cô đã quá say mê và lún sâu vào thứ tình yêu không có kết quả này một cách điên cuồng nên cô đã bất chấp mọi thứ, Sasuke ban đầu chỉ vì sự thương hại mà đã chấp nhận hẹn hò với cô. Nhưng đến bên giờ cậu đã không thể chịu nổi nữa, cậu không muốn cứ để bản thân mình tiếp tục lừa dối cô mãi được, dù sao cậu vẫn thích tự do hơn là bị gò bó bởi một đứa con gái như cô.

Từng lời nói của Sasuke như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim từ lâu vốn đã mỏng manh nay càng rỉ máu hơn của cô. Và cuối cùng nó đã vụn nát từng mảnh. Nếu như ban đầu đã không yêu thương cô vậy tại sao vẫn ngày đêm gieo hy vọng cho cô, vẫn muốn duy trì mối quan hệ giữa hai người cho đến giờ phút này rồi lại phủ phàng với nó một cách tàn nhẫn như vậy.

Cô đã không kiềm chế được bản thân mình liền liều mạng cho cậu ta một cái tát và sau đó quay lưng bỏ đi.

Thay vì chọn cách đối mặt với số phận, nhưng Sakura đã hèn nhát mà chạy trốn nó. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi vào nơi rừng sâu thêm thẩm kia. Cô không biết bản thân mình sẽ đi về đâu và càng không biết bao giờ sẽ dừng lại. Sakura cứ chạy mãi không thôi.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Cô dành tình cảm, dùng ngần ấy thời gian thanh xuân để chứng minh điều đó nhưng cuối cùng lại nhận được những gì. Mình vì cậu ta mà đã không ngại nổ lực ngày đêm để có thể đuổi kịp cậu ấy, mình đã cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để cho đi rất nhiều thứ nhưng lại quên mất một điều là cậu ta có cần không?

Những suy nghĩ ấy vẫn luôn lập lại trong đầu cô mải như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng...

Bỗng nhiên một vệt sáng vàng xuất hiện, nó là một thứ ánh sáng lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ, nó cũng đang lao nhanh về phía cô một cách chóng mặt, và rồi mắt cô cứ mờ dần đi....

----------

Quay trở lại với thực tại, cô chăm chú quan sát dáng vẻ của Naruto lúc bấy giờ, không phải là cậu ta đang còn là một đứa nhóc 12 tuổi hay sao?

Sakura liền vuốt nhẹ mái tóc anh đào của mình, cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy nó vẫn còn dài như lúc mình còn nhỏ.

Sakura vẫn còn ngờ vực những nhận định của mình, liền đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bức tượng đài Hokage kia... chỉ có 4 người được khắc hoạ trên đó.

Vậy là đúng rồi, thứ ánh sáng kì lạ đó đã đưa cô ngược về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top