Chap 1 :Thanh kiếm định mệnh
Trong giới ninja của chúng tôi có một luật lệ mà ai cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành nếu không thì sẽ trở thành một người cặn bã chả ai quan tâm đến .
Luật lệ
Khi người thân hoặc bạn bè , người yêu của mình chết , hi sinh trong một nhiem vụ nào đấy thì không được rơi nước mắt không được để lộ bản tình cảm thương của mình trước người đã chết .
Tên tôi là haruno đó chỉ là một cái họ , ba mẹ tôi đã chết vì bảo vệ tôi không biết sao vào giây phút ba mẹ tôi nằm trên vũng máu mà tôi lại lạnh lùng đứng nhìn y như là một khuôn mặt vô cảm ......
Mấy năm sau
*
*
*
*
Lúc này đây tôi đã mười sáu tuổi và trở thành một kẻ đáng ghét ở thế giới ninja . Tôi còn chả biết tại sao tôi lại đáng ghét đến vậy và tôi chả quan tâm tới ai chỉ biết lủi thủi một mình trên sân thượng của trường mà ngồi đọc sách tôi tự nhủ với mình rằng .
- Phải chăng mình đã quen với việc viển vông và đúng như là mình đã đặt chân đến một nơi trong những quyển sách mà mình cho rằng không thể trở lại .
Tôi ngước nhìn lên trời và lại nói rằng
- Có lẽ mình không nên sinh ra ở thế giới này .
- Đến cả cái tên mình còn không nhớ .
Tôi sìu mặt xuống và tiếp tục cầm quyển sách đang đọc dở trên tay thì ..
- Haruno đến đây bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo nào !
- Vâng ! em sẽ đến liền tsunade sa-ma .
Tôi đứng lên và vụt chạy đến văn phòng của hokage
- Hôm nay ta gọi em đến đây vì một nhiệm vụ khó khăn chả ai chấp nhận không biết là em có chấp nhận hay không ???
- Em sao cũng được !
- Vậy là em đồng ý làm nhiệm vụ này .?
- Vâng !
- Nhiệm vụ là như thế này bên ngoài làng ta có ninja của tộc uchiha danh giá nhưng mọi người không thích đưa hắn vào làng .
- Tại sao ?
- Ta không biết nhưng em cứ đến khu rừng phía bắc đi .
- Vâng .
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi văn phòng hokage và nhìn qua cửa sổ
- Mưa rồi nhỉ .
- Những hạt mưa này cứ như những giọt nước mắt của ai đó đang khóc , mình lại không mang dù rồi .
Tôi chạy ra khỏi văn phòng hokage và chạy thẳng vào ngôi nhà có tấm bạt chờ hết mưa rồi đi về .
- Ê ! nhìn kìa thấy không ?
- Sao sao?
- Con trán vồ không biết tên của nó đang đứng ngay tấm bạt kìa .
- À hihihihihi thấy rồi tội quá .
Họ đứng đó chỉ bán tôi nhục nhã tôi không biết làm gì chỉ biết ngước mắt lên trừng mắt nhìn họ .
- Nếu có thời gian chỉ bán người khác thì đi luyện tập để mạnh mẽ lên đi lũ ngáo chuyện .
Tôi vụt chạy ra khỏi tấm bạt
- Con trán vồ kia đứng lại cho tao
Chạy khỏi tầm bắt là bắt đầu tôi ướt đẫm dưới cơn mưa tôi cúi mặt xuống những giọt mưa rơi xuống trông như là tôi đang khóc , tôi nhíu mày lại và chạy thẳng ra đến cổng làng và la lên ....
- Ta sẽ làm nhiệm vụ ngay hôm nay còn lâu mới làm ngày mai .
- Con bé này bị gì vậy tự nhiên la lên rồi chạy ra khỏi làng ??? ( người canh cổng )
- Khu rừng phía bắc thì phải .
Tôi lao vào khu rừng phía bắc và nhảy từ cây này qua cây nọ và chỉ mong là không muốn về làng nữa .
vụt ..........Vụt
- Hả ? các cây phi tiêu này đâu ra vậy
Tôi né qua né lại các phi tiêu và nhảy xuống quanh tôi là đám cây rậm rạm , bỗng sau lưng tôi có một cái bóng đen tôi dùng chân đá vào .
Đá
Chụp lại
Chân tôi bị cái bóng đó chụp và tôi ngờ quay chân và nhảy ra xa
- Cái gì vừa xảy ra vậy .
Tôi có cảm giác ghê rợn về cái bóng lúc nãy .
- Sao lại xuất hiện trong cơn mưa này.
Tôi ngước nhìn lên trời .
- Cây cối bao phủ làm ánh sáng không lọt vào được sao.
Phập
- Cá....á...i gì thế này
Tôi nhìn thẳng xuống và thấy cây katana đá đâm và bụng tôi , tôi ôm bụng nghiến răng nheo mày và ngước lên nhìn cái bóng , thứ tôi thấy được là đôi mắt đỏ chói bên trong là ba vạch đen của đồng tử chuyển động .
Một ánh mắt vô cảm lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi cảm thấy rùng mình và sợ hãi vì quá đau không chịu được mũi kiếm của hắn nên tôi ngã xuống dưới chân của hắn và nói lên một câu ....
- Vậy mi đã thắng trong khi đó ta chả biết ngươi là ai và cảm ơn đã giết chết ta ......... ta nói câu cuối cùng coi như cảm ơn đã giết ta ..
- Đừng bao giờ đánh mất cái tên của chính mình ......
************************************** End **************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top