Cái chết bí ẩn

- Nè, lâu lâu mới được về thăm nhà một lần, sao anh không nghĩ ngơi đi? Để đống đồ đó em làm cho -  Umeko vừa bế bé Haru trên tay, dịu dàng mỉm cười nhìn Ban đang vụng về phơi từng bộ đồ trên sào.
  - Có sao đâu! - Anh quay sang cười với cô vừa xoa đầu Haru - lâu lâu được về phụ em mấy việc lặt vặt này thì có đáng gì đâu.
- Pa.. Pa - Bé Haru tươi cười, để lộ hai chiếc răng trắng như sữa mới mọc cùng với đôi mắt đen láy to tròn trông đáng yêu vô cùng, bé đưa hai tay lên rồi nhìn anh bằng ánh mắt nũng nịu
- Haru muốn pa pa bế phải không nào - nói rồi, anh bế bé Haru trên tay, bé cứ nhìn anh mà cười tít mắt mãi. Phải rồi lâu lâu, mới được có cơ hội pa pa bế thế này mà, đương nhiên là bé cảm thấy vui lắm cơ!
Nhìn hai cha con anh, mà người mẹ như cô cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc đến nhường nào...
- Trễ rồi đó! Sao cô không mau chuẩn bị bữa tối cho gia đình đi? Còn ở không đó làm gì?!
Miko không biết từ khi nào xuất hiện mà tức giận quát lên như vậy.
- Vâng... - Cô giật mình đáp, giọng hơi rung rung
- Còn bảo chồng vừa phơi đồ vừa chăm con như thế kia?! - Miko liếc sang anh - Thật chả ra thể thống làm sao cả! - Cô nhếch môi, nói giọng đầy khinh bỉ.
- Nè chị hai! Umeko không có liên quan đến việc này. Là do em muốn phụ cô ấy một chút việc lặt vặt thôi mà!- Anh lớn tiếng cãi lại, làm sao mà có thể chịu nổi khi nhìn thấy vợ mình bị mỉa mai như vậy chứ?
- Em làm gì mà lớn tiếng vậy Ban? Nó là dâu con trong nhà thì mấy việc này thì để nó làm chứ?
- Thôi mà anh...  - Cô bối rối nhìn anh, rồi vội vàng chạy vào nhà - Để em đi nấu bữa tối cho gia đình...
- Thiệt là... - Miko chắt lưỡi
- Hai người làm cái gì mà ồn áo quá vậy?- Swan từ trên lầu bước xuống, uể oải nói - Ngủ cũng không yên! - Cô ngáp dài
Miko chán nản lắc đầu nhìn cô
- Mặt trời đứng bóng rồi kìa! - Miko chỉ tay ra ngoài - Thiệt! Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ, chỉ có ăn bám cái gia đình này là giỏi! Không biết cô có làm được cái tích sự gì giúp ích được cho tôi nhờ hay không nữa? Hay chỉ biết dựa vào ba cái viết lách hay mấy cái cuốn sách vô dụng đó..?!
- Chị... - Swan mím môi tức giận
- Phiền phức thiệt! - Miko khẽ nhíu mày bỏ đi vào phòng khách.
Yoshida đang xem phim thấy Miko đang chán nản lại ngồi gần
- Làm gì mà trông em có vẻ bực bội vậy vợ yêu~~! Anh ôm cô vào lòng âu yếm..
- Thật kinh tởm ! - Cô hét lên, vội vàng đẩy anh ra - Anh bớt diễn giúp tôi, không ai trả tiền cát xê cho anh để làm việc đó ha?! Trong nhà này ai mà chẳng biết anh cưới tôi chỉ vì tài sản của dòng họ Kobashi này? - Cô cười đểu- anh nên nhớ anh còn cái khoản nợ mà anh đã vay mượn từ cha tôi -  cô vỗ vỗ vào má anh - Liệu hồn! Coi chừng cái mạng giẻ rách của anh đó haha...
- Em...?! - Anh ngạc nhiên nhìn cô
- Sao? Thôi tôi lên phòng nghĩ ngơi trước, đấu khẩu với mấy người này chắc có ngày tôi chết sớm mất! - Nói rồi cô bước lên phòng trước sự ngỡ ngàng của anh...

___________________________________

- Gặp tôi có việc gì không?
- ...........
- Ừa việc đó thì sao?
-........
- Này! Định làm gì đó..?!
-............
- hm hm hm mày... mày... hm hm hm..........

____________________________________

- Mời mọi người xuống dùng bữa ạ! - Umeko lễ phép
- Waaaa! Nhìn đẹp mắt thật!- Swan hí hửng, hít hà - Lại còn thơm nữa! Chắc ngon lắm đây, chị Umeko nhỉ? - Swan tươi cười
- Đương nhiên là ngon rồi! Vợ anh mà! - Ban tự hào
- Đúng rồi! Em dâu khéo tay thật! - Yoshida tấm tắc khen
- Vâng... - cô xấu hổ gãi đầu - mời mọi người dùng bữa. À mà! - Cô chợt nhớ ra điều gì đó - Haru đâu rồi anh?
- Khi nãy con nó mới uống hết một bình sữa nên giờ đang say ngủ trên giường đó em
- Phiền anh rồi - Cô mỉm cười
- Đồ ngốc! - Nói rồi anh thơm lên trán cô - Phiền gì đâu chứ? Với lại Haru là con gái của chúng ta mà!
- Nè, nè..  - Swan cầm chiếc đũa gõ gõ lên chén - Anh với chị ba đừng có bày tỏ tình cảm trước mặt cái người đang FA này chứ...
- Nhìn hai em hạnh phúc quá! Chả bù cho anh...
- À! Nhắc mới nhớ! Chị hai đâu rồi nhỉ - Swan lên tiếng
- Ừa ha! Để chị gọi chị ấy xuống dùng bữa, để thôi đồ ăn nguội hết - Nói rồi Umeko lật đật đi lên lầu.
- Hazz, hôm nay chị hai bị sao vậy nhỉ? Thường ngày chị ấy có vậy đâu? - Swan thở dài
- Em nói anh mới để ý! Hôm nay chị hai bị làm sao ấy ? Cứ bực bội, khó chịu làm sao..?!
- Ùm... - Yoshida đồng tình.

- Á á á á....!!!!!!!!!!!

- Chuyện gì vậy?! - mọi người giật mình
- Là tiếng hét của Umeko
Tất cả đều hốt hoảng, vội chạy lên lầu

- Umeko!!!! -Ban gọi tên cô khi thấy cô đang ngồi bệt trước cửa phòng Miko, gương mặt sợ sệt, nước mắt chảy đầm đìa, mặt tái xanh hẳn lên. Tay cô rung rung cố gắng chỉ vào phòng...
- Chị... hai... chị hai...
Ban vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra...
- Miko!!!!!!! - Yoshida hét lên
Tay ôm vợ mình, máu chảy không ngớt....
- Chị hai...?!
- Bị giết chết...
- Mau gọi cảnh sát mau lên....

Mau lênnnnn!!!!!!!!!
______________________________________

- Alo! Đội cảnh sát đặc nhiệm Cyclones xin nghe! - Giọng nói trầm ấm vang lên
-........
- Gì cơ? Dạ rồi...
-......
-Ở đâu ạ? Phường 5 quận X số nhà xxx... dạ rồi! Chúng tôi sẽ có mặt ngay ạ!
Vừa cúp máy, Sakura đã thở dài thường thượt.
- Lại nhiệm vụ mới? - Sasuke nhướng mày, mắt vẫn chăm chăm vào tờ báo đang đọc dở.
- Vâng! Sempai. - Cô đáp, rồi đưa đôi mắt lục bảo nhìn xung quanh trụ sở - mọi người đâu rồi Sempai?!
- Hm... Họ bận điều tra về vụ thảm sát ở Konoha rồi. - Nói rồi, anh gắp tờ báo lại rồi khoan thai bước đi - Có lẽ nhiệm vụ lần này chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ? - Anh khẽ nhếch môi
- Vâng! - Cô đáp
- Đi thôi!
" Hai chúng ta" sao? Thiệt là! Anh ấy làm mình ngượng chết đi được!!! Shanarooo!! - cô nghĩ ngợi,  hai bên má đã đỏ ửng cả lên.
-  Cô không sao chứ? - anh cúi đầu xuống, đưa mặt sát gần cô - Không khỏe à?
" Gần quá shanarooo!!" . Tim cô đập nhanh đến nổi mà muốn nổ tung luôn rồi! Mặt ngày càng đỏ và nóng ran cả lên.
- Gần quá! Sempai!! - Sakura sợ đến nổi mà gần như hét lên, cô vội vàng đẩy anh ra rồi chạy vụt đi
Anh nhìn theo bóng dáng của cô, ánh mắt đen sắt lạnh đến lạ
- Gần quá? Ghét? - Anh lầm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku