Cạm bẫy ngọt ngào (4)
Đã qua một tuần kể từ đêm hôm đó Sakura không ra ngoài nửa bước tránh gặp mặt tất cả mọi người. Hôm nay có cuộc hẹn với Thái tử phi cô không thể không đến. Ngồi trước gương trang điểm, Sakura nhìn vết thương ở cổ vừa mới liền da khiến cô không khỏi ngán ngẩm.
- Chủ nhân, ngài thấy chiếc váy này thế nào, cổ cao nhưng bằng vải ren sẽ khá thoáng mát
- Cũng được, em cho cho ta đôi găng tay cùng màu với nó đi.
- Vâng.
Thị nữ giúp cô thay váy, cô cần che đi vết thương này, nhỡ có ai thấy hỏi đến cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào.
- Chủ nhân, vết thương ở bàn tay còn đau nhiều không? Hay là bôi thêm ít thuốc nhé, ngộ nhỡ ngài vô ý đụng phải cũng không đau.
- Ừ, đừng bôi nhiều quá.
- Vâng ạ
Sau khi chuẩn bị tươm tất Sakura lên xe ngựa đi đến hoàng cung. Hinata đã chờ cô ở bàn trà dưới gốc cây phong, cô ấy lúc nào cũng xuất hiện với hình tượng thanh lịch, trang nhã. Tóc thắt bím lớn để ra phía trước, phần đuôi tóc buộc một dải lụa xanh nhạt, váy tơ mềm màu xanh thêu hoa cẩm tú cầu. Hai người nói chuyện với nhau quên cả thời gian, mãi đến lúc chập choạng tối Sakura mới cáo biệt ra về.
Ngồi trong xe ngựa nhìn ra phong cảnh bên ngoài cô cảm thấy lòng mình có chút bâng khuâng. Cô rất ngưỡng mộ Thái tử phi Hinata, cô ấy tìm được người đàn ông của riêng mình, người đàn ông luôn quan tâm đến buồn vui của cô ấy, luôn dành cho cô ấy ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, luôn tôn trọng và bảo vệ cô ấy. Còn cô, cô biết đi đâu tìm người đàn ông như thế đây?
Xe ngựa bỗng dưng loạng choạng rồi nghiêng lệch sang 1 bên, Sakura nhanh tay bám được vào cửa sổ bên cạnh nên may mắn không bị ngã. Thị nữ hoảng hốt bò dậy dìu cô ra khỏi xe.
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa chủ nhân, trục bánh xe đột nhiên bị gãy cho nên...
Người đánh xe kiểm tra một lúc cảm thấy tình hình không được khả quan cho lắm.
- Trời sắp tối rồi, hay chúng ta ở đây chờ một lúc xem có chiếc xe nào đi ngang chúng ta xin quá giang một đoạn, tiểu thư ngài thấy thế nào?
- Đành vậy thôi, ngươi tháo ngựa đi tìm người đến giúp đỡ đi, bọn ta ở đây
chờ xe ngựa đi qua rồi quá giang.
- Vâng ạ.
Nói rồi người đánh xe lật đật tháo ngựa ra khỏi xe. Nhìn sắc trời dần tối, những ngôi sao đã bắt đầu toả sáng lấp lánh, cô thở dài. Sao mà xui xẻo thế không biết, chừng nào mới có người đi qua cho mình quá giang đây?
Qua một lúc sau từ phía hoàng cung có một cỗ xe ngựa xa hoa thong thả tiến đến. Thị nữ của cô trông thấy mừng rỡ vô cùng vội vã đứng lên chạy ra bên đường vẫy gọi. Sakura cũng thấy cỗ xe ngựa ấy nhưng không biết chủ nhân là ai, liệu người ta có cho đi nhờ không? Khi đến chổ cô đang đứng cỗ xe dừng lại, người ngồi bên trong đưa những ngón tay thon thả vén rèm xe để lộ khuôn mặt anh tuấn quen thuộc.
- Tiểu thư Sakura!?
- Ngài Công tước, thật ngại quá xe của tôi bị hỏng, ngài có phiền không nếu tôi xin phép đi nhờ một đoạn?
- Ta rất sẵn lòng.
- Vậy Jin em ở lại đây chờ Shima nhé.
- Vâng ạ.
Nói rồi hắn mở cửa bước xuống dìu cô lên xe, Sakura có chút choáng ngợp với nội thất xa xỉ bên trong. Bên trong rất rộng và thông thoáng, ghế ngồi bằng da cao cấp nén một lớp bông thật dày khi ngồi rất thoải mái, viền ghế khắc hoa văn tinh xảo dát vàng toàn bộ, rèm cửa bằng lụa tiến cống chỉ trong cung mới có. Còn có chiếc bàn nhỏ bằng gỗ trầm toả hương nhè nhẹ, cùng bộ ấm trà bằng cẩm thạch đen. Sasuke rót cho cô một tách trà, cô vui vẻ nhận lấy.
- Cô cũng từ hoàng cung về sao?
- Vâng, tôi có hẹn với Thái tử phi, trên đường về đột nhiên xe bị hỏng may mà gặp được ngài nếu không tôi không biết phải làm sao....
Sasuke nhẹ nâng môi hớp một ngụm trà thong thả dựa lưng vào ghế, kín đáo quan sát cô từ phía đối diện.
- Nhà cô ở đâu ta đưa cô về thẳng nhà luôn.
- A không cần đâu, thật ngại quá, ngài chỉ cần cho tôi đi nhờ đến cửa tiệm của tôi là được rồi.
- Không sao, ta không phiền.
- ... Vậy.... Cám ơn ngài.
Chợt xe ngựa nảy lên một cái mạnh rồi lắc lư nghiêng ngả, tách trà nóng trong tay cô bị đổ ra thấm ướt hết găng tay và vạt váy.
- Thật xin lỗi ngài Công tước, chổ đường này bị vỡ chưa xây dựng lại nên còn một đoạn ngân nữa hơi khó đi.
Tiếng người đánh xe bên ngoài vọng vào, Sasuke không đáp hắn bận với việc xem xét tay cô có bị bỏng không khi bị nước trà nóng đổ lên.
- Thất lễ.
Hắn cầm tay cô lột đôi găng bằng ren ướt đẫm nước trà vứt sang một bên, bàn tay nõn nà như ngọc thạch tấy đỏ một mảng, hắn nhíu mày chụp vội bình nước lạnh từ từ đổ lên. Sakura giật mình rụt tay lại nhưng không được vì hắn giữ rất chặt.
- Cô không sao chứ? Đau lắm không?
- Không... không sao, ngài bỏ tay tôi ra trước đã.
Lúc này Sasuke mới chú ý tới vết thương ở lòng bàn tay cô, trông có vẻ mới bị không lâu.
- Cái này...
- A ... Là do lúc gọt trái cây không cẩn thận cắt phải, không sao, nó bắt đầu lành rồi... Ha ha thật ngại quá tôi vốn rất hậu đậu.
Sakura dứt khoác rút tay lại giấu đi vết thương ở lòng bàn tay, cô cố gắn kìm chế quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Sasuke cũng không hỏi thêm nữa chỉ dặn cô sau này nên cẩn thận một chút, vết bỏng ở tay tuy không nặng nhưng cũng phải bôi thuốc. Cả chặn đường còn lại hai người chỉ trao đổi thêm vài câu, Sakura hy vọng hắn không nhận ra vết thương này do thanh kiếm của hắn gây ra.
Tối đến ngồi bên bàn làm việc Sasuke cứ mãi chìm trong suy nghĩ, hắn nhớ lại lúc trên xe vết thương trên tay cô. Nhìn vết cắt không thể nào do con dao gọt hoa quả gây ra được, hắn dám chắc một điều miệng vết thương bén ngọt như vậy là do vũ khí cực sắc gây ra. Trong đầu hắn chợt loé, không lẽ trùng hợp như vậy sao? Hắn phải kiểm chứng thêm một lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top