Cạm bẫy ngọt ngào (3)

Sakura sánh bước cùng Sasuke đi dạo trong khu vườn tràn ngập hoa cỏ và tiếng chim, gió nhẹ thổi manh hương hoa len lỏi khắp khu vườn, nắng xen tán lá rọi lên mái tóc cô khiến chúng như toả sáng lấp lánh. 

Cứ ở gần cô Sasuke lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng mang theo chút quyến rũ mị hoặc, có lúc hắn ngỡ như mình bị ảo giác. Mùi hương không giống với bất kì loài hoa nào, có lẽ là một loại nước hoa nào đó chăng.

Những phiến đá lớn được đẽo gọt tỉ mỉ xếp san sát nhau tạo thành lối đi, thật khéo khi gót giày của Sakura vô tình giẫm phải chổ bị vỡ khiến cô loạng choạng. Thật khéo khi Sasuke kịp thời níu tay lại cô kéo về phía mình. Cả người cô ngã nhào vào lồng ngực vững chắc, hơi thở nam tính phả vào chóp mũi khiến cô bất giác đỏ mặt.

- Không sao chứ?

- A... Không... Không sao, thật ngại quá tôi thật là hậu đậu. Cám ơn ngài rất nhiều, mong ngài bỏ qua cho sự vô lễ  này.

- Đừng bận tâm, cô không sao là được rồi.

Sakura vuốt lại mái tóc hơi loạn, thật mất mặt lần nào gặp Công tước cũng rơi vào tình trạng chật vật như vậy.

- Cái này trả cho cô.

Sasuke chìa tay ra trước mặt, trong lòng bàn tay là chiếc hoa tai hình giọt nước màu đỏ lựu, cô đã phát hiện nó bị mất khi quay về nhà tắm rửa. Sakura ngạc nhiên nhìn hắn, hoa tai của cô sao lại ở chổ hắn, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra có lẽ lúc ra về đụng trúng hắn nên nó bị rơi vừa khéo hắn nhặt được.

- Cám ơn ngài Công tước, thật may quá tôi cứ nghĩ sẽ không tìm lại được nó nữa.

- Không có gì.

Mãi đến khi trở về Sakura vẫn không quên được khoảnh khắc rơi vào vòn ngực ấm áp hữu lực đó, nó cho cô một cảm giác an toàn bình yên kì lạ. Trong mắt cô chợt loé một tia sáng.

Màn đêm buông xuống một cách chóng vánh, hôm nay trăng tròn như chiếc mâm bạc toả sáng một vùng trời làm lu mờ những ngôi sao xung quanh nó. Đâu đó trên tán cây thỉnh thoảng cất lên tiếng kêu của chim cú mèo kiếm ăn đêm. Sakura khoác lên người chiếc áo choàng đen che đi những đường cong gợi cảm, giương đôi cánh lao vút vào màn đêm.

Khi tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ trả lại sự tĩnh lặng cho không gian, một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống ban công toà dinh thự xa hoa. Sakura không chút tiếng động đẩy cửa tiến vào, cô vun tay vào không trung, một lớp bụi lấp lánh nhanh chóng phủ khắp ngỏ ngách căn phòng rồi biến mất. Chủ nhân nơi này đang ngủ thật say nhưng Sakura vẫn phải sử dụng ma pháp tránh cho hắn tỉnh giấc bất ngờ.

Bước đến bên giường cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn tỉ mỉ ngắm nhìn người đang nằm ngủ. Khuôn mặt hắn góc cạnh hoàn mĩ, từ sống mũi cho đến cằm không chê vào đâu được. Ánh mắt cô dời xuống yết hầu nhô cao đến xương quai xanh rồi khuôn ngực to rộng với cơ bắp vạm vỡ. Vạt áo ngủ mở rộng để lộ hai hàng cơ bụng săn chắc, vài vết sẹo vắt ngang dọc khiến hắn tăng thêm phần uy vũ.

Sakura nhẹ mỉm cười hài lòng, con mồi thế này nhìn thôi cũng thấy ngon miệng. Đợi chút phải kiểm tra chất lượng trước cái đã, không phải vội.

Nghĩ là làm, Sakura nhướn người áp sát vào hắn, cái môi này cũng thật quyến rũ đi, cô nhẹ nhàng áp môi mình vào khẽ miết.

Thật ra từ lúc cô xuất hiện ngoài ban công Sasuke đã nhận thấy, hắn vốn muốn xem kẻ nào to gan dám đột nhập vào phòng của hắn, nếu gây nguy hiểm cho hắn thì chờ kẻ đó đến gần sẽ một kiếm xuyên tim. Nhưng mùi hương vừa quen vừa lạ chui vào khoang mũi khiến hắn chần chừ. Vẫn là hương thơm hắn ngửi được trên người cô nhưng bây giờ lại nồng đậm sự mị hoặc quyến rũ khiến người hắn có chút nóng lên rạo rực.

Ngay khi cô đặt xuống môi hắn nụ hôn, độc tính xâm nhập vào cơ thể hắn như một loại thuốc kích thích khiến cả người hắn nóng rực khó chịu. Bộ phận phía dưới dần sưng lên nóng như thanh sắt nung. Sakura rời môi hắn nhìn xuống nơi đang dựng đứng trong lớp chăn mỏng, cô với tay giật chăn ra hai má chợt đỏ lên như quả cà chua.

Bỗng nhiên trời đất điên đảo, đầu cô xoay vòng choáng váng, đến khi định thần lại thì nhận ra kẻ đáng lẽ đang ngủ say kia lại đè mình xuống giường híp mắt nhìn cô bằng đôi con ngươi đỏ rực như ruby. Sakura giật mình khẽ kêu, hai tay cô bị hắn khoá chặt phía trên, hắn ngồi vắt ngang người cô chậm rãi đánh giá.

- Ra là một con Succubus, gan cũng to quá nhỉ? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ăn ta sao?

Sasuke nhìn đôi cánh và sừng trên đầu cô đã đoán ra được cô là loài gì, nhưng hắn không biết được cô chính là Sakura.

Nhìn thân thể gợi cảm trước mặt hắn vẫn bình thản không chút gợn sóng, quả là giống loài sinh ra cho việc này, cơ thể quyến rũ như vậy mấy ai có thể  cưỡng lại được. Sasuke rút thanh kiếm bên giường kề vào cổ Sakura.

- Sao ngươi có thể phá giải được ma pháp của ta.

Cô hết sức thắc mắc việc này, người bình thường khi trúng ma pháp chắc chắn sẽ ngủ say như chết dù trời có sập cũng không biết. Không lẽ hắn là pháp sư?

- Hn, ta đang nghĩ xem có nên cắt đầu ngươi treo lên tường làm chiến lợi phẩm không đây.

Sasuke khinh bỉ hừ một tiếng, hơi nhấn lưỡi kiếm xuống, trên cần cổ trắng nõn lập tức xuất hiện một vết cắt máu tươi ứa ra nhỏ xuống gối.

Sakura nghiến răng, chết tiệt lần đầu tiên ra trận mà đã thê thảm thế này rồi sao? Đúng thật xui xẻo mà.

Chợt Sasuke dừng tay, hắn trông thấy sợi dây chuyền trên cổ cô có chút quen mắt nhưng không cách nào nhớ được. Hắn híp mắt đầy toan tính, lát sau hắn thu kiếm lại nhưng rạch một nhát khá sâu vào lòng bàn tay trái của cô.

- Đi đi, lần này ta tha mạng cho ngươi, nhớ là không có lần sau đâu.

Nói rồi hắn đứng dậy khỏi người cô, Sakura nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm máu nhìn hắn một cái rồi giương cánh lao vút vào không trung. Liền sau đó hắn thả ra một con quạ bay theo phía sau cô, hắn muốn xác định nghi vấn trong lòng mình.

Sakura trong lúc trở về đã phát hiện con quạ nhỏ đang bám theo phía sau, đột ngột cô quay người giương vuốt cắt đôi con quạ, con quạ lập tức hoá thành ngọn lửa nhỏ rồi biến mất. Là ma pháp sao, xem ra tên này không phải hạng tầm thường.

Về phòng, cô nhanh chóng sơ cứu cầm máu vết thương ở tay và cổ. Chết tiệt thật vũ khí của hắn được ban phước khiến vết thương của cô khó cầm máu. Qua một lúc lâu vết thương cơ bản đã không còn chảy máu, Sakura biến trở lại hình dạng con người, nằm dài trên ghế cô oán hận hắn không thôi. Thù này nhất định phải trả, cô nhất định phải khiến hắn quy phục trở thành bữa ăn của mình. Nhìn lòng bàn tay quấn băng trắng cô không khỏi thở dài, kiểu này chắc lâu lắm mới lành được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top