Cạm bẫy ngọt ngào (1)
Sakura là một nữ quý tộc giàu có trẻ tuổi nhất kinh đô, cô là chủ nhân của những cửa hàng lớn nổi tiếng chuyên bán quần áo, giày, nước hoa và trang sức cho giới quý tộc thượng lưu. Khắp kinh đô đế quốc Konoha không ai không biết đến tiểu thư Sakura xinh đẹp tài năng nhưng cô độc. Nghe nói cô mồ côi từ nhỏ là người từ nơi xa đến đây làm ăn nối nghiệp cha mẹ. Sakura nhanh chóng trở thành đối tượng kết giao của rất nhiều quý tộc. Khó có thể tin được một cô gái nhỏ tuổi lại có thể gây dựng nên một cơ nghiệp to lớn như vậy.
Một ngày đầu năm ấm áp, nơi chiến trường xa xôi truyền về tin chiến thắng, bữa tiệc mừng chiến thắng, cả kinh đô Konoha chìm trong không khí hân hoan. Trận chiến kéo dài hơn 5 năm đã kết thúc, thống lĩnh là Công tước Uchiha, hậu duệ gia tộc đứng đầu về quân sự.
Bữa tiệc mừng chiến thắng được tổ chức linh đình ở hoàng cung, khách mời phần lớn là những người có thân phận cao quý, những người thừa kế gia tộc. Sakura đưa thiếp mời cho người kiểm tra, liền sau đó cô nhanh chóng được mời vào trong. Chính sảnh bữa tiệc đèn đuốc sáng như ban ngày, lối đi lót thảm đỏ, đèn chùm lộng lẫy, thức ăn bày biện vô cùng đẹp mắt, một dàn nhạc đang say sưa hoà tấu. Tất cả toát lên sự xa hoa tráng lệ khiến người ta không khỏi choáng ngợp. Sakura theo thị nữ dẫn đường tiến vào trong, một số các vương tôn quý tộc trông thấy cô xuất liền tiến qua bên này.
Sakura quá quen với cảnh này cô bình thản đáp lại sự nhiệt tình của họ bằng nụ cười hoà ái. Có không ít kẻ theo đuổi cô rất lâu mặc cho cô từ chối vẫn mặt dày đeo bám. Lại có không ít kẻ đã lập gia đình vẫn muốn dây dưa với cô khiến cô hết sức đau đầu.
Khi khách mời đến đầy đủ thì nhân vật chính của bữa tiệc cũng xuất hiện cùng đức vua và hoàng hậu. Người đàn ông với dáng người cao lớn thanh lịch, khuôn mặt hoàn mĩ như tượng tạc khiến mọi thứ như ngưng đọng, trông hắn không khác gì một vị thần trong truyền thuyết. Ngay sau đó tiếng xì xào bàn tán nổi lên rôm rả. Sakura đánh giá hắn từ trên xuống dưới, dáng người chuẩn, khuôn mặt đẹp có điều trông hắn quá lạnh lùng xa cách. Nhìn hắn thêm một cái cô xoay người đi đến bàn lấy thức ăn, trước tiên lấp đầy cái bụng đã.
- Tiểu thư Sakura, bên này.
Sakura quay sang hướng có người gọi, nhận ra người kia khoé môi cô nâng lên nụ cười vui vẻ.
- Tiểu thư Ino ra là cậu ở đây.
- Tớ tìm cậu nảy giờ mà không thấy đâu, mau ngồi xuống.
- Được.
Hai người quen biết nhau đã khá lâu vì có cùng sở thích ăn uống, họ có thể nói chuyện cả ngày mà không biết chán.
- Sakura này, cậu thấy ngài Công tước như thế nào?
- Cũng được.
- Sao lại cũng được, phải là rất được mới đúng chứ. Nhìn xem ngài ấy thật là oai phong, soái khí, đẹp trai không thể tả.
Mặc cho Ino thao thao bất tuyệt, cô chuyên chú lấp đầy cái bụng nhằm giảm bớt sự khó chịu trong người. Bữa tiệc này bao giờ mới kết thúc đây, cô sợ mình không cầm cự nổi mất.
Đêm dần về khuya Sakura khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bữa tiệc, cô nhanh chóng chạy ra xe ngựa của mình, trong lúc vội vã vô tình đâm trúng một người. Cô chuẩn bị cho cái tiếp đất đau đớn nhưng không hiểu sao lại rơi vào một vòm ngực vững chắc, cánh tay hữu lực giữ chặt eo cô.
- A xin lỗi, thật ngại quá, là do tôi bất cẩn.
Sakura bối rối đứng thẳng dậy cầm váy nhún gối thi lễ với người đối diện.
- Cô không sao chứ?
Giọng nói có chút trầm nhưng mang theo ấm áp vang trên đầu khiến cô có chút giật mình. Ngẩn mặt lên nhìn người đối diện Sakura thoáng ngơ ngẩn trước nét tuấn mĩ như vị á thần.
- Ngài Công tước... Thật xin lỗi tôi có việc phải đi trước, lần sau sẽ đến tạ lỗi. Tạm biệt.
Nói rồi cô nhanh nhẹn lách qua người hắn chạy thẳng ra ngoài, cô cảm thấy sức lực sắp cạn kiệt, cả người nóng rang như bị sốt, bụng đói cồn cào cực kì khó chịu. Về đến nhà, hai thị nữ thân cận lập tức chạy đến đỡ cô vào trong, Sakura vô lực dựa vào ghế, mọi thứ trong tầm mắt mờ dần đi.
- Chủ nhân, mau uống thuốc.
Thị nữ mang đến một cốc sứ nhỏ bên trong chứa chất lỏng sóng sánh màu tím nhạt.
Tay cô run rẩy cầm cốc thuốc đưa lên môi, từng ngụm thuốc trôi xuống cổ họng dần dần xua đi cơn đói. Sakura mệt mỏi nằm dài ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Phía ngoài lan can xuất hiện một bóng người, chiếc sừng cùng đôi cánh cho thấy đó không phải là con người.
- Tôi nói này Sakura, cô hà tất phải tự làm khổ bản thân vậy chứ? Thà chịu cơn đói hành hạ chứ không đồng ý làm tình với đàn ông à?
- Mặc kệ tôi.
- Chậc... Là Succubus mà cô lại sợ làm tình à? Tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại đi, thử một lần rồi cô sẽ thấy nó thật tuyệt.
- Không phải sợ mà là không muốn. Mỗi đêm làm cái việc đó với những người đàn ông khác nhau chỉ để lấp đầy cái bụng thì thà tôi chết đói còn hơn.
- Aizzz thật hết cách với cô, thứ cô cần ta đã mang đến cho cô rồi đấy đủ dùng trong 1 năm.
- Sao nhiều thế?
- Tôi có việc phải đi xa một thời gian, chắc giữa năm sau mới trở lại. Thôi chào nhé.
- Akane, cám ơn.
- Ha ha chúng ta là bạn mà.
Nói rồi thân ảnh kia vút qua cửa sổ hoà vào màn đêm. Sakura thở dài, cô trở về phòng tắm rửa, thay một chiếc áo ngủ bằng lụa, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm. Hôm nay trời thật trong, màn đêm thật đẹp mà cũng thật cô tịch, không lẽ cô phải sống lay lắt qua ngày bằng chỗ tinh chất đó? Không được, cơ thể cô đang yếu dần, tinh chất không còn tác dụng như trước nữa, nếu cứ kéo dài như vậy thì một ngày nào đó không xa cô sẽ chết vì đói.
Đôi mắt cô sắc lại, cô phải tìm thức ăn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top