#SSFluffDay
—————
Sasuke giữ những bức thư trong một chiếc phong bì lớn, ở sát phía trong của chiếc tủ khoá đầu giường.
Không ai biết về những bức thư đó trừ cậu, không một ai, Orochimaru không, Kabuto cũng không. Đó là bí mật của cậu.
Sasuke không bao giờ muốn để người khác thấy bản thân trông thật yếu đuối.
—————
Ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau khi rời khỏi làng Lá, Sasuke biết mình cần gì đó để nhớ về. Orochimaru mỉm cười, vỗ vai cậu và cậu ghét nụ cười đó, hắn nói ra vài lời dạy dỗ hiếm hoi:
"Cậu phải tự tìm ra phương thuốc để quay lại hình dạng bình thường, ta không muốn cậu khiến bản thân chết chỉ để thoát khỏi nguyền ấn."
"Hừm, không cần ông phải nói."
"Ta rất muốn nhìn thấy cậu điều khiển được hình dạng đó đấy, Sasuke-kun."
Cậu không trả lời lại, hắn không thèm che giấu sự thèm khát cơ thể cậu. Hắn chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để chiếm lấy thân xác cậu, Sasuke biết rõ điều đó. Hắn muốn cậu mạnh lên và cậu cũng vậy. Orochimaru híp mắt lại, hắn vỗ thêm vài cái lên vai cậu trước khi quay người rời đi. Cậu không phải đứa phá phách, Orochimaru hiểu rõ Sasuke, cậu vẫn sẽ không làm bất kỳ chuyện gì vượt quá phải phép, vì cậu vẫn cần sức mạnh của hắn.
Cái bóng dài khuất dần sau những khúc quanh tối tăm cho đến khi cậu chẳng còn thấy bất kỳ điều gì khác ngoài những ngọn đuốc lập loè. Hắn đi rồi.
Sasuke ngồi phịch xuống đất, cậu bắt đầu nhớ lại những gì mà Orochimaru đã nói:
"Cậu phải tự tìm ra phương thuốc."
Phương thuốc của cậu, làm thế nào để tìm ra? Cậu biết Orochimaru có loại thuốc ngăn chặn nguyền ấn lây lan, nhưng đồng thời nó cũng ngăn chặn cả sức mạnh cậu cần. Cậu cần thứ gì đó, giúp cậu có thể sử dụng thứ ấn chú này như vũ khí chứ không phải để nó điều khiển cậu như lúc này. Sasuke lục tung từng ngăn kéo của não bộ, cố gắng nhớ lại những gì Orochimaru đã từng nói về cách kiểm soát ấn chú.
Cho đến khi cậu đụng đến ngăn tủ sâu nhất.
Và cậu không ngăn được ký ức chảy dọc theo dòng sông quá khứ, đưa cậu về lại nhiều tháng ngày trước. Miếng táo giòn ngọt trên đầu lưỡi, vòng ôm chặt dập hết những ngọn lửa đang đốt cháy cơ thể cậu, bàn tay nhỏ đan qua kẽ tay đang run rẩy, giọng nói ngọt ngào tựa khúc nhạc mùa xuân len lỏi vào trong tai.
Sasuke giật mình khi ấn chú trên người cậu bắt đầu rút lại, từ trạng thái hai rồi quay về trạng thái một rồi không còn gì cả. Trong bất ngờ và cả sợ hãi, cậu nghe cái tên vô tình bật ra khỏi bờ môi đang run rẩy:
"Sakura..."
—————
Sasuke không muốn Orochimaru hay Kabuto thấy cậu như thế này. Trước mắt cậu là những tờ giấy đã đầy chữ, một chiếc bút và bình mực gần thấy đáy. Sasuke biết rằng mình không nên thế này, nhưng vốn cậu thể chẳng làm được gì để ngăn cản đôi tay mình viết lên những điều đó.
Mỗi bức thư luôn mở đầu với dòng chữ: "Gửi Sakura..."
—————
"Cậu đã tìm ra phương thuốc của mình rồi sao?"
Orochimaru hỏi, không hề giấu diếm vẻ vui mừng cùng thích thú khi nhìn thấy Sasuke có thể chuyển đổi các trạng thái một cách dễ dàng.
"Hn, chẳng phải ông đã nói rằng tôi phải tự tìm sao?"
"Ồ, ta không biết đấy, Sasuke-kun. Cậu làm ta bất ngờ đấy."
"Tôi sẽ vẫn có thể làm ông bất ngờ hơn nữa."
"Đừng cộc cằn thế."
Orochimaru bước lại gần, một tay đặt trên bờ vai cậu.
"Vậy..."
Hắn khẽ dừng, sau gót cậu lạnh toát nhưng bàn tay bắt đầu đổ đầy mồ hôi.
"Phương thuốc của cậu là gì thế hử, Sasuke-kun?"
Sasuke thấy cổ họng mình khản đặc, nhưng cậu vẫn quay đầu lại và nhếch mép:
"Tôi là thiên tài, chẳng phải ông quên rồi sao?"
Hắn mỉm cười, theo cách quái dị và đáng sợ và kỳ lạ nhất mà cậu từng thấy:
"Phải, đúng vậy, cậu là thiên tài."
—————
"Gửi Sakura, hôm nay của cậu thế nào? Đồ ăn ở đây dở tệ nhưng chỉ có thế. Cậu biết không, giờ đây tôi có thể dùng Chidori đến ba lần một ngày, chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ đánh bại được hắn thôi."
"Gửi Sakura, cậu vẫn ổn chứ? Tôi mong là vậy. Tôi không có cách nào để gửi thư cho Sakura, nhưng tôi tin cậu không muốn đọc đâu. Orochimaru sẽ rời đi một tuần, ở đây sẽ chẳng có ai ngoài tôi và Kabuto."
"Gửi Sakura, khi tôi quay về, xin cậu đừng giận."
"Gửi Sakura, tôi không thể đếm ngày nữa. Chúng tôi vừa chuyển sang căn cứ mới, cách xa Điền Quốc nhiều. Tôi cá giờ cậu chẳng thể đi tìm tôi nữa."
"Gửi Sakura, tôi mong cậu đã quên rồi, hôm nay của cậu thế nào? Tôi nhớ cậu."
"Gửi Sakura, nếu cậu vẫn chờ đợi, cảm ơn cậu."
"Gửi Sakura, đừng chờ đợi nữa."
"Gửi Sakura,..."
—————
Những bức thư dừng lại khi Sasuke gần mười lăm. Cậu không cần đến ký ức để kiểm soát ấn chú nữa. Giờ đây cậu cũng giống như những thí nghiệm của Orochimaru trước kia, có thể sử dụng ấn chú bất cứ khi nào cậu muốn.
Cậu lôi từ dưới gối ra những tờ giấy cũ đã ngả màu, cẩn thận bỏ nó vào một chiếc phong bì lớn rồi đặt nó vào góc trong cùng của hộc tủ.
Cậu không cần tới nó nữa.
—————
Uỷ mị, khóc lóc và yếu đuối không bao giờ là tác phong của một Uchiha, song Sasuke không thể ngăn bản thân lại. Cái tên bật ra khỏi bờ môi nhanh hơn cậu tưởng và nỗi nhớ vồ vập đến với cậu chỉ trong một tích tắc. Sasuke khắc ghi gương mặt cô vào lúc đó, bàng hoàng, ngơ ngác và có khi cậu đã nhầm, cô đau lòng.
"Sakura, huh?"
"...Sasuke-kun?"
Có thứ gì đó vừa trồi lên từ dưới nghìn lớp ký ức, đôi mắt cô, mái tóc của cô trở nên sáng rực trước mắt cậu, ánh lên màu của quá khứ và của phút giây hiện tại, cậu đang cố đè nén trái tim rên rỉ cùng sự dịu dàng trong đôi mắt. Tuy vậy, Sasuke biết rõ, cậu sẽ chẳng thể giữ bình tĩnh nổi nếu cô nói thêm bất kỳ lời nào để đánh bật lớp giáp sắt của cậu.
Thật may mắn, Sakura đã không làm thế.
—————
Sasuke luôn cần tới những bức thư, không phải để kiểm soát ấn chú.
Sáuke luôn cần tới những bức thư, nó là một phần của cậu.
Sasuke luôn cần tới những bức thư, và nó giữ cho cậu cái đầu lạnh và một trái tim không biết loạn nhịp.
Sakura đã từng ở đâu đó, trong trái tim nhỏ bé của cậu, nơi vị trí khiêm tốn nhất, đến nỗi nhiều khi cậu chẳng còn nhớ đến. Cậu chưa bao giờ ngờ tới cô sẽ là phương thuốc của mình.
Sasuke luôn cần tới những bức thư, vì ở đó, Sakura đang hiện diện.
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top