tái bút, hôn em

[OOC, cực kì OOC, một trong những bức thư Sasuke gửi vợ trong chuyến đi xa. mình đã khóc rất nhiều khi viết những dòng này mà không hiểu vì sao.]

///

Sakura,

Tiết trời ở Tenjitsu tệ thật. Nơi anh đang dừng chân có cái nắng gay gắt và chói chang dù cho mùa đông đã đi qua quá nửa. Anh không thích mặt trời ở đây chút nào, vì nó làm mặt đất nứt toác, có cảm tưởng rằng chỉ cần anh hơi mạnh chân thôi cũng có thể khiến mặt đất sụp đổ và vỡ vụn.

Không biết ở Konoha thế nào em nhỉ? Anh mong rằng cái nắng ở đó vẫn rực rỡ và dễ chịu như cái cách em cười. Bởi vì nếu trời mưa, hẳn là anh và em đều sẽ buồn lắm. Cả Sarada nữa, vì con bé không thể tập luyện và đi chơi với bạn bè.

Sakura em thương,

Anh sẽ không hỏi em có ổn không, vì anh tin rằng vợ của anh vẫn ổn. Em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất anh từng thấy - dù điều này anh đã nói cả ngàn lần trong mỗi bức thư rồi, anh vẫn muốn nói lại - nhưng anh nghĩ chắc chắn là em cô đơn đến nhường nào. Anh cũng vậy. Anh nhớ em và con không tài nào kể xiết. Có những đêm không trăng anh nằm mà không sao chợp nổi mắt. Anh nhớ hơi ấm của em, nhớ chiếc hôn dịu dàng của em mỗi buổi sớm, nhớ đôi mắt em hấp háy niềm vui khi Sarada trở về từ nhiệm vụ, nhớ cả hơi thở đều đều của em khi anh ôm em vào lòng.

Sakura này,

Sarada vẫn hạnh phúc và vui vẻ em nhỉ? Anh đã đọc bức thư của con rồi. Và xem cả tấm ảnh mà con bé chụp gửi anh nữa. Sarada là một đứa trẻ thông minh và sáng dạ. Hãy bảo với con bé rằng, anh sẽ luyện tập với con vào lần tới trở về. Anh muốn giúp Sarada thành thạo Sharingan và Hoả độn. Hãy bảo với con bé rằng, anh tự hào về con.

Anh luôn nghĩ rằng Sarada là một món quà mà Chúa trời ban tặng. Em thử ngẫm mà xem. Có những lúc con bé thẳng thắn đến độ mất lòng. Giống như anh vậy. Cũng có những lúc con bé dịu dàng và cởi mở. Đó là lúc con bé giống em. Em không nghĩ đó là tuyệt vời sao, khi Sarada giống như mảnh ghép hoàn hảo của hai chúng ta vậy?

Em thương,

Em đừng buồn nhiều em nhé. Anh xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi, anh xin lỗi vì không thể ở bên em, dành thời gian cho em như bao người chồng khác. Anh không thể ở bên em những lúc ốm đau, không thể mua cho em những bộ váy mới, hay đưa em và con đi chơi những ngày cuối tuần. Anh không thể hôn con và ngắm con ngủ, không thể thấy được hết những khoảnh khắc trưởng thành trong đời con. Nhưng cảm ơn em vì tất cả. Những chuyện em đã làm từ trước tới nay. Cảm ơn em vì đã yêu anh và bước vào đời anh. Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn em vì đã cho anh một nơi được gọi là nhà.

Lần tới anh về, anh muốn ăn canh miso cà chua em nấu. Lần tới anh về, anh muốn ôm em và nghe em kể những chuyện đã xảy ra. Anh muốn em gục đầu vào vai anh và khóc. Và cười. Anh muốn ôm em và hôn em thật sâu.

Đợi anh về, em nhé,

Sasuke.

*

Tái bút, hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top