say you won't let go
Trong trí nhớ của Sakura, Sasuke luôn là một người ít nói và lãnh đạm. Anh không hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, lúc nào cũng tìm cách tự cô lập bản thân. Bóng lưng đơn độc của anh - bất kể là năm họ mười hai, hay mười bảy - luôn khiến cô đau đáu một nỗi xót xa u hoài. Tất cả những gì cô muốn chỉ là chạy thật nhanh đến bên anh và hét to rằng, đừng mãi cứng đầu như vậy nữa, đồ ngốc này, anh vẫn còn có em, có Naruto, có cả thầy Kakashi nữa mà. Chúng ta sẽ cùng cố gắng từ đầu, có được không?
Nhưng cô không thể. Dù chạy nhanh tới đâu, anh vẫn thật xa xôi. Liệu cô có bao giờ đuổi kịp anh không, Sakura hoài nghi về điều đó. Vì sao vậy Sasuke, anh còn muốn làm khổ bản thân tới mức nào nữa? Vì sao anh không quay đầu về phía em? Vì sao anh cứ mãi biến mất như vậy? Sasuke, Sasuke, vì sao anh chẳng trả lời em?
Sakura nức nở khóc. Cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy sau anh, dẫu cho tuổi trẻ của cô phải đánh đổi bằng nước mắt. Cô tự nghĩ rằng mình mù quáng, nhưng đoạn tình cảm này là không thể buông bỏ. Sakura đã từng ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa đi những dấu yêu thương, nhưng thật ra, thời gian chỉ khắc lên trái tim cô vết sẹo chẳng thể phai mờ. Cô thừa nhận mình không bao giờ có cơ hội thắng trong tình yêu, bởi vì cô đã thua ngay từ khi xuất phát. Mọi chân thành đều chỉ là biện minh cho những tháng năm tan vỡ cô đã đi qua.
"Sakura, Sakura, nhìn anh đi."
Cô mở mắt, gương mặt lo lắng của anh từ từ hiện lên. Sasuke lay lay người cô, giọng điệu có phần gấp gáp. Sakura gượng dậy, cả cơ thể tưởng chừng như sắp suy sụp.
"Em lại nằm mơ thấy gì sao?"
Sasuke đưa tay lau đi khóe mắt cô. Đến lúc này, Sakura mới nhận ra chiếc gối cô nằm đã đẫm nước từ khi nào, và hai má cô vẫn còn nóng hổi. Mồ hôi chảy, những lọn tóc dài bết lại trên trán. Sakura hít một hơi thật sâu để giảm bớt cảm giác nặng nề nơi lồng ngực. Cô quay sang Sasuke, thì thầm.
"Em có một giấc mơ không đẹp."
Sakura thở dài.
"Em đã mơ thấy anh rời đi. Biến mất. Nhưng anh vẫn còn đó. Trong cuộc đời em. Trong kí ức em. Chỉ là em không thể chạm vào anh. Không thể đuổi kịp anh nữa. Em chỉ biết đứng nhìn bóng anh xa dần trong vô vọng. Em muốn hét lên nhưng em sợ anh sẽ không nghe giọng em nói. Em-"
Chưa để Sakura nói hết câu, Sasuke đã ôm chầm cô vào lòng. Anh biết nói gì đây, anh đã chạy trốn quá lâu rồi. Anh không muốn cứ mãi che giấu như vậy, anh muốn đối mặt với sự thật và con người mình. Từ thẳm sâu nơi đáy lòng, Sasuke vẫn luôn khao khát được yêu thương và được hạnh phúc; nhưng phần nào đó trong anh sợ hãi mất mát, nên anh cảm thấy tự ti. Thế giới này có còn bao dung với những kẻ mang tội lỗi như anh không, Sasuke tự hỏi, khi tất cả những gì anh từng chạy theo là hận thù và sức mạnh? Lỡ như anh không được mọi người chấp nhận? Lỡ như anh chẳng có lí do nào để làm lại cuộc đời?
Dẫu vậy, anh vẫn xứng đáng được yêu thương.
Luôn luôn.
Em sẽ không để anh phải cô đơn giữa dòng đời lạc lõng.
Sakura từng nói với anh như thế, và anh có thể cảm nhận được điều đó. Khi đôi mắt cô lấp lánh như chứa đựng vạn ánh sao trời, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, và hơi ấm cô bảo bọc lấy người anh trong lần đầu họ ân ái, anh đều cảm nhận được. An toàn, yên ổn.
"Ngốc quá."
Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô.
"Làm sao anh có thể rời đi cơ chứ."
"Em biết, chỉ là, giấc mơ chân thực quá."
"Em đã đến đây rồi. Bên cạnh anh."
Vậy nên anh sẽ không để vuột mất em đâu. Đây là lời hứa giữa hai chúng ta nhé. Chúng ta đã đến bên nhau rồi. Anh còn có thể buông tay sao? Anh còn có thể từ chối em sao, từ chối một người yêu thương anh bất chấp hoàn cảnh, bất chấp anh có chìm vào bóng tối như thế nào? Làm sao anh có thể làm vậy đây, khi em là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của anh?
"Đừng lo, Sakura. Đừng lo."
Trải qua đêm dài, là rạng đông.
Em nhìn xem, trời đã sáng rồi.
Ta ngủ đi thôi.
///
viết cho SasuSaku's month 2020, day 5: arrivals.
nó hơi bị lệch prompt, mình biết.
cảm hứng từ doujinshi A place where love will arrive của わかみや.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top