ôm vào lòng từng chút hơi ấm sót lại của em

Như thường lệ, hôm nay tôi lại đến thăm em. Sau đại chiến Ninja lần thứ tư, mọi thứ dường như được ổn định hoàn toàn chỉ trong vòng khoảng nửa năm, mặc dù đâu đây vẫn còn sót lại tàn dư của trận chiến kinh hoàng đó. Cuộc sống thường ngày của người dân Konoha đã bắt đầu đi vào nhịp điệu của nó, tuy bận rộn nhưng tràn trề hạnh phúc. Điều đó vẫn không hề thay đổi kể từ khi tôi rời làng cho đến nay.

Dẫu vui tươi tấp nập là vậy, tôi vẫn tìm được chút gì đó an yên giữa lòng cuộc sống vô cùng vội vã này. Bên em, guồng quay thời gian vô tình chậm lại, mỗi giây mỗi phút qua đi đều lặng lẽ và bình thản tựa như bước chân tôi nhẹ nhàng lạc lối vào tim em. Em chính là làn gió mát lành của tháng Ba, biến cuộc đời tôi tối tăm bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Bao nhiêu liều thuốc thần kỳ cũng chẳng thể bằng bàn tay em xoa dịu nỗi thương đau.

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Đưa tay hứng lấy những giọt nắng trong veo của một buổi sớm ươm vàng, tôi khẽ nhắm mắt và hồi tưởng lại, trong chiến tranh khốc liệt, em đã nói với tôi như thế, khi mà sức lực của tất cả mọi người gần như là kiệt quệ. Và tôi tin em, tin rằng tất cả đều sẽ ổn. Chúng tôi đã kiên định chiến đấu đến nhường ấy, không lí do gì mà chiến thắng lại quay lưng với chúng tôi, không lí do gì mà chúng tôi phải chìm trong mênh mông tuyệt vọng, không do tôi để vuột mất em.

Từng mảnh hồi ức vụn vỡ ào ạt dội về trong tâm trí tôi. Khẽ một thoáng, hình ảnh em nằm trên nền đất băng giá lướt qua mơ hồ và nhàn nhạt. Nhất định s ổn thôi, em mỉm cười thì thào, khóe môi in đầy vệt máu đỏ. Hơi thở em mong manh và run rẩy, nhưng nụ cười kia vẫn bừng sáng trên gương mặt lấm lem. , phải rồi, em sẽ ổn . Tôi tự nhủ, và cuối cùng, em ổn thật.

Thảng hoặc, tôi hơi rùng mình khi nhớ lại quá khứ đó. Nhưng vì em đang bên cạnh tôi, ánh mắt chan chứa vẻ quan tâm và sự im lặng dâng lên trong lòng tôi một cảm giác ấm ấp khó tả, mỗi khắc trôi qua đều là an nhiên.

Thật may mắn làm sao, có em kề bên, tôi chẳng lo lắng điều gì, chỉ mong được kín đáo và âm thầm sống một cuộc đời giản dị vui vẻ, chẳng toan tính mưu mô, chẳng thù hằn chết chóc. Có thể cùng em chu du khắp thế gian, sau đó sống thật tốt đoạn đường còn lại, vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

Bên ngoài kia, bầu trời cứ mãi xanh ngát xanh và cao vời vợi. Nắng tháng Tư rực rỡ nhẹ vuốt ve đỉnh núi của ngôi làng, rơi từng hạt lốm đốm trên tán lá, khéo léo cắt thành những tia sáng trong vắt vương trên ngôi mộ của em.

Tôi cẩn thận đặt một bó hoa lên đó, ngây ngốc cười với em trong di ảnh thật lâu rồi mới ra về.

Hôm nay tiết trời thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top