nếu ngày mai không đến

Thảng hoặc, Sakura hay vu vơ hỏi anh về những điều không có thực. Những chuyện chỉ tồn tại trong tâm tưởng và giấc mơ.

Tháng chín, tiết trời e ấp và man mác buồn. Một ngày hiếm hoi mà họ có được khoảng thời gian thảnh thơi sau những ngày bận rộn. Hiên nhà, vài tách trà, và những áng mây trôi.

"Nếu," Sakura mở lời, "nếu ngày mai không đến, em tự hỏi Sasuke-kun sẽ làm gì."

Cô nhấp một ngụm trà, ánh nhìn xa xăm hướng lên khoảng không gian thăm thẳm, trượt theo những tia nắng rơi về chân trời xa tít tắp.

Sasuke trầm ngâm. Anh đã từng nghĩ về tận thế. Rất nhiều. Nếu như là anh của hai chục năm về trước, chắc hẳn câu trả lời sẽ là "báo thù và phục hưng Uchiha". Giờ thì anh không biết. Anh đã có mọi thứ mình ước mong. Anh có một gia đình nhỏ, có những người anh muốn yêu thương và che chở. Anh chỉ cần cô và Sarada luôn an ổn và bình tâm mà sống.

Nhưng, lỡ như ngày mai không bao giờ đến, anh sẽ dành toàn bộ thời khắc cuối cùng của mình để yêu cô, nói cho cô nghe những điều anh luôn giấu kín, dẫu cho cô đã thấu lòng anh tới cả ngàn lần.

"Ngày xưa ấy nhé, không biết anh còn nhớ không," Sakura tiếp tục sau một lúc lặng im, "thầy Iruka đã từng cho lớp mình làm một bài tập, hãy viết tên người mà em muốn ở bên khi tận thế tới, em đã viết tên Sasuke-kun đấy." và cô nhoẻn miệng cười, "nhưng thực ra lúc đó em chưa hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là một đời, và thế nào là vĩnh viễn. Vậy mà anh nhìn xem, chúng ta đã bên nhau thế này rồi. Nhiều khi em vẫn cứ ngỡ đây là một giấc mơ." Tay cô nhẹ nhàng đan vào tay anh, "một giấc mơ mà trong đó, chúng ta cùng nhau già đi."

"Vậy trong giấc mơ đó của em có tận thế không?"

"Xem nào, em đoán là không." Sakura bật cười, tiếng cười giòn tan như nắng, "chỉ có em, anh, và con thôi."

"Em biết đấy, chúng ta là thật. Tận thế - không ai biết chắc điều gì - nhỡ đâu cũng là thật." Anh dừng lại một chút, "chỉ là, nếu ngày mai không đến..."

"Anh sẽ làm gì?"

Sasuke từ từ nâng tay và gõ nhẽ vào trán cô, "chuyện đó, anh sẽ nói cho em nghe vào một ngày khác."

"Sasuke-kun thật xấu tính." Sakura giận dỗi nói với vẻ nũng nịu.

Anh nhìn cô cười, dáng vẻ đáng yêu kia phản chiếu trong đáy mắt dịu dàng,

"Chẳng phải em đã biết câu trả lời rồi sao?"

/

cảm hứng từ bài hát "nếu ngày mai không đến" của chillies, repost từ blog Một đời dài như thế cũng chỉ đủ để yêu một người trên Facebook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top