năm tháng thênh thang

Tình đầu của tôi là một mối tình đơn phương.

Tôi không nhớ rõ mình phải lòng cô ấy từ khi nào.

Có thể là vào một buổi chiều muộn, tôi bắt gặp em đứng trên cầu, mái tóc dài tung bay trong gió, ánh mắt thiết tha hướng về nơi ánh dương đỏ rực phía sau chân trời vụt tắt. Mảnh hoàng hôn cuối cùng nhuộm lên người em một màu vàng cam huyền ảo, lung linh, hôn nhẹ vào đôi mắt, hàng mi và bờ vai em lặng lẽ, để rồi từ từ lịm dần, biến mất trong khoảng không vắng lặng. Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ em chính là tia nắng cuối chiều yếu ớt, tựa hồ một giấc mộng đẹp đẽ sắp phai tàn.

Hay cũng có thể là vào một đêm sao không trăng, tôi tình cờ nghe em ngân nga hát, khúc hát trong trẻo và êm dịu của muôn ngàn vì tinh tú. Em đằm mình dưới ánh sao xanh, thấm đẫm hương vị tinh khôi và xa xăm của dải ngân hà chói sáng. Tiếng ca cất lên giữa trời đêm yên tĩnh và chợt im bặt trong chốn hư không rộng lớn. Em âm thầm ngước nhìn bầu trời quạnh vắng, đếm từng vì sao cô đơn không biết gọi tên. Em đang nghĩ gì hay chăng, mà sao tôi thấy nụ cười và ánh mắt của em nồng nàn đến lạ?

Em cứ đến, rồi đi như một cơn mưa chóng vánh và vội vã của thuở thiếu thời đơn thuần tươi đẹp. Suốt những năm tháng thanh xuân rộng dài, tôi mơ hồ đi tìm em giữa mênh mông biển người, cuối cùng chỉ dám đứng từ phía sau em mà theo dõi, chẳng dám lùi xa hơn hay tiến thêm bước nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ lạc mất em, và nếu điều đó xảy ra, tôi phải làm gì để nỗi nhớ miên man thôi khắc khoải, để nỗi buồn vô tận thôi vơi đầy?

Tôi cũng như em, cùng nằm trong một ngân hà nho nhỏ. Em mờ nhạt, và tôi cũng thế. Khoảng cách giữa chúng tôi chẳng phải xa xôi, vậy mà chạy theo thế nào cũng vĩnh viễn không đuổi kịp được em. Trong thế giới của tôi, em chính là ngôi sao sáng nhất, gần ngay trước mắt nhưng không thể với tới, chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng thể chạm vào. Và tôi tự hỏi rằng, liệu em đã bao giờ ngoảnh lại phía sau một lần nào để thấy tôi chưa?


/



Cứ ngỡ rằng tình cảm thời non trẻ bồng bột, hoá ra chẳng phải vậy. Tôi cứ mải miết lang thang dưới bầu trời xanh vời vợi của năm ấy, mãi tìm kiếm bóng hình em, người con gái đã đi ngang qua và bước vào cuộc đời tôi bình lặng, dịu dàng đến mức đau lòng. Thanh xuân của tôi vốn dĩ là những trang giấy trắng ngả màu, chỉ vì em mà chịu dừng lại ở một trang đã ướt nhoè nước mắt. Quyển sách viết tặng thời ngây ngô ấy chẳng có lấy một kỉ niệm gì đáng nhớ, chỉ vì viết về em lại trở thành cả một câu chuyện xót xa.

Đứng trên đồng cỏ bát ngát, tôi ngẩng đầu, đăm đăm dõi nhìn sao trời lấp lánh. Chúng thật đẹp, thật xa xôi, xa đến mức khiến người ta muốn bật khóc. Và tôi chợt ngu ngốc nhận ra, những vì tinh tú ấy cho dù có kề bên nhau, chúng vẫn luôn cô đơn, một nỗi cô đơn vĩnh hằng. Chúng toả sáng rực rỡ vì màn đêm kia câm lặng lạnh lẽo, hay vì thanh âm xao xuyến của con người? Và, tôi u sầu cho mảnh tình riêng vỡ nát một nửa đã sớm nhạt màu hy vọng, hay cho chính bản thân tôi đã yêu em ngu ngơ dại khờ?

Tôi thôi không bâng quơ nghĩ nữa. Tôi quỳ xuống, run run lôi từ trong túi ra chiếc hộp đựng đủ một nghìn ngôi sao, tất cả đều được khắc tên em. Những thương nhớ và đau lòng của tháng ngày thanh xuân chưa bao giờ biến mất, tôi xin gửi vào những ước mong nhỏ nhoi mà quý giá ấy và thả chúng lên trời, nguyện cầu một ngày nào đó, đoạn tình cảm này sẽ được em nghe thấu.

Bởi vì, dù là lưng chừng tuổi trẻ hay đi hết thanh xuân, tôi vẫn đứng ở chốn cũ, đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top