không còn gì ở lại
Haruno Sakura vừa tự sát vào ba ngày trước. Cô qua đời khi mới độ mười sáu xuân xanh.
Trước đó, Sakura đã được các bác sĩ tâm lý chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm ở mức độ trung bình. Nhưng căn bệnh dường như ngày một trầm trọng hơn, mặc cho cô được điều trị tích cực. Một vài tháng trước khi Sakura mất, cô đã phải liên tục dùng tới thuốc. Thậm chí, đã có nhiều lần Sakura nhốt mình trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, tự cào cấu, đánh đập bản thân, rồi dùng dao rạch cổ tay và dìm mình trong bồn tắm. Tuy nhiên, tất cả đều bất thành.
Cho đến hôm thứ Bảy vừa rồi, cô nhảy tử tự từ tầng mười lăm của chung cư nơi cô sống.
Sasuke cúi gằm mặt, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống nền nhà được trải chiếu tatami cẩn thận. Cậu đang dự đám tang của cô, không khí hiện tại thật ngột ngạt và căng thẳng. Mọi người ai nấy đều im lặng, có lẽ là thương tiếc cho Sakura.
Người đến dự tang rất đông, họ xếp thành một hàng dài. Lần lượt từng người lên đứng trước di ảnh của cô và từ tốn thắp cho cô nén hương. Đến lượt Sasuke, cậu khẽ ngắm người con gái trong ảnh rồi nhẹ nhàng cắm hương vào bát. Sakura cười thật đẹp, nó hồn nhiên đến nỗi như thể cô rất ổn.
Suốt tang lễ, ông bà Haruno không rơi giọt nước mắt nào. Nhưng đôi mắt của họ đã sớm hoe đỏ khi khách vãn dần. Sasuke nán lại ở đó khá lâu. Cậu là một trong những người cuối cùng ra về.
Trước khi về, cậu hỏi xin phép vào phòng Sakura và nhận được sự chấp thuận. Sasuke đối với Sakura không phải bạn bè thân thiết, cũng không quá xã giao, gọi là ở mức bình thường. Chỉ là hàng ngày, cậu vẫn thấy cô luôn tươi cười vui vẻ, bỗng nhiên nghe tin cô tự sát, Sasuke cảm thấy có chút ngạc nhiên và hụt hẫng. Cậu tò mò muốn biết, rốt cuộc nguyên do gì đã khiến một người lạc quan như cô phải kết liễu cuộc đời mình?
Trong ngăn bàn của Sakura, cậu tìm thấy rất nhiều thư gửi cho những người cô yêu quý. Có một bức đề tên cậu.
Bị thôi thúc bởi sự hiếu kì, Sasuke mở nó ra và đọc. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi.
"Gửi Sasuke,
Khi cậu đọc được bức thư này, điều đó có nghĩa là tớ đã không còn. Thật đáng tiếc, vì lúc sống đã không nói rõ ràng cho cậu. Đến bây giờ cậu biết thì cũng quá muộn rồi.
Tớ đã nghĩ rằng chúng ta thật giống nhau. Đều cùng mắc một căn bệnh quái ác là trầm cảm. Tớ hiểu quãng thời gian sống trong bóng tối kinh khủng đến nhường nào. Vĩnh viễn không tồn tại ánh mặt trời, chỉ toàn là khổ đau, và đôi lúc là trống rỗng, không thể cảm nhận được bất cứ gì.
Nhưng cậu may mắn hơn tớ, vì cậu đã thoát ra khỏi màn đêm vô tận đó. Còn tớ, vẫn cứ loay hoay một mình với nỗi đau nặng nề này. Hàng đêm, chúng dày vò tớ, đau đến mức khó thở. Cảm giác tức ngực cứ như ám ảnh tớ từng giây phút, và tớ thì bất lực, không thể giải thoát được bản thân.
Thế rồi, có một lần tớ nhìn lên bầu trời. Cậu có thấy những cánh chim bay ngoài kia không? Thật tự do biết bao nhiêu. Tớ ước mình được như cánh chim ấy, và tớ nghĩ mình nhất định phải thử.
Vậy nên, hãy cố gắng sống tốt nhé.
Chúc cậu một đời bình an.
Yêu,
Haruno Sakura."
Sasuke buông bức thư xuống, đôi mắt thẫn thờ hướng ra ngoài cửa sổ.
Và cậu bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top