hãy ôm em trước khi em tan vỡ

Những cơn khó thở đã không còn hành hạ cô lúc ba giờ sáng.

Sakura tỉnh giấc từ một cơn ác mộng. Nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ trải dài một màu tối. Rèm cửa khép kín, chỉ để lọt vào vài tia nắng hắt hiu. Sàn nhà lăn lóc những vỏ chai bia, rượu. Mùi cồn còn vương lại trong hơi thở của cô, loãng vào không khí. Sakura cảm thấy nơi đầu lưỡi có chút đắng nồng. Có lẽ đêm qua lại là một đêm hơi quá chén.

Cô ngồi nhìn lên trần nhà một hồi lâu. Ở đó đã xuất hiện vài vết nứt. Theo thời gian, ngôi nhà này đã không còn nguyên vẹn. Cũng giống như trái tim cô. Hôm nay, ngày mai, ngày mai nữa, sẽ có thứ gì đó trong cô hoang phế, và điêu tàn. Cơ thể cô rã rời, chân tay như không thể cử động được. Bỗng dưng Sakura cảm thấy muốn bật khóc. Cảm thấy rất buồn, rất cô đơn, chỉ muốn chết đi cho xong. Làm người trên thế giới này nhất thiết phải đau đớn như vậy sao?

Trong cơn mơ vừa nãy, cô thấy mình đã chết. Cô không nhớ rõ ràng về nó, nhưng tất cả những gì lưu lại trong tâm trí là những vết cắt và máu. Rất nhiều máu. Có lẽ ở thế giới nào đó, cô trở thành vật hiến tế của dân làng dâng lên cho mụ phù thủy. Cô đã cố gắng trốn chạy, nhưng mụ vẫn bắt được cô. Và mụ giết cô. Bằng những phương thức độc ác nhất. Cô nhớ mình đã không chống cự. Khi cơ thể cô bị xé tan thành từng mảnh, cảm giác chân thực tới nỗi khoang miệng của cô dường như ngập tràn mùi vị tanh tanh của máu. Rồi cô nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trái tim đang thoi thóp đập. Nỉ non và yếu ớt. Nhẹ nhõm và thanh thản. Giờ phút ấy, linh hồn cô chỉ còn là cái bóng mờ mờ có hình dạng của nỗi đau. Có phải cô được giải thoát rồi không?

Sakura đưa tay lên đầu giường. Lúc này cô mới phát hiện ra người nằm bên cạnh đã không còn ở đó. Tiếng nước chảy đều đều từ trong nhà tắm truyền tới tai cô, thoang thoảng một điệu nhạc buồn. Anh có thói quen mở nhạc khi tắm. Cô vẫn luôn yêu thích những âm thanh và ca từ xinh đẹp ấy, nhất là khi chúng được thốt ra từ anh.

Cô bước xuống giường. Cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng rồi sụp đổ. Nát tan. Sao cô lại thấy lồng ngực nặng nề thế này. Giống như cô vừa đuổi theo đàn đom đóm trên một quãng đường dài. Chạy vào rừng sâu thăm thẳm. Lạc giữa những mê cung. Lang thang từ bụi cây này qua bụi cây nọ. Tìm kiếm chút ấm áp hiếm hoi từ ánh mặt trời. Nhưng đôi chân cô lại quá đỗi mệt mỏi, và trái tim cô chẳng thiết tha gì sự sống. Vết thương lâu ngày chẳng hề khép miệng. Đáng ra cô đã có thể chết. Không ai hay, không ai biết. Nằm bất động nơi khu rừng rộng lớn, để nắng trời thiêu rụi thành tàn tro rồi tan biến.

"A."

Cánh cửa phòng tắm bật mở. Sasuke bước ra, mang theo hơi nước nóng và làn sương mờ mờ. Dưới chút ánh sáng ít ỏi, anh thấy bóng dáng cô đang loay hoay lục lọi tủ đồ. Trước khi cô cầm lên lọ thuốc vừa tìm được, anh - như một thói quen - đã kịp bắt lấy tay cô.

"Dùng nhiều thuốc không tốt đâu."

Sasuke bình tĩnh nhìn người con gái trước mặt. Cô mặc độc nhất một chiếc áo oversize, dài gần đến đầu gối. Những vết cắn hơi sưng đỏ ẩn hiện trên làn da nhợt nhạt, hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc hồng rối xù của cô, bờ vai gầy mảnh khảnh còn lưu lại vết sẹo nhạt màu - mọi thứ đều thôi thúc anh ôm cô vào lòng - bằng tất thảy những dịu dàng mà anh có. Anh muốn ôm lấy nỗi bất an và sự hoảng loạn trên gương mặt xanh xao kia, muốn ôm lấy những đớn đau của một linh hồn đang dần kiệt sức.

Cô thật nhỏ bé quá. Chỉ nằm lọt thỏm trong một vòng tay ôm. Anh cẩn thận để cô tựa vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cô. Hơi ấm của Sasuke khiến trái tim cô rung lên. Bình yên quá. Dịu dàng quá. Tựa như cơn gió hạ thổi qua, khẽ khàng chạm nhẹ vào đôi môi của gã trai trẻ si tình. Tựa như hoàng hôn vừa hôn lên cuối trời bằng ráng chiều hây hây đỏ, bằng hơi thở run rẩy và bâng khuâng. Chiếc ôm của Sasuke mang mùi vị quen thuộc. Và cũ kĩ. Cô không chắc liệu điều đó có đúng không, nhưng cô chỉ muốn ôm anh như này, mãi mãi. Trải qua những tháng ngày ảm đạm, cô vẫn mong mình có thể bên cạnh anh. U sầu. Hạnh phúc. Gì cũng được. Miễn là họ có nhau.

"Anh làm cho em chút đồ ăn nhé?"

Sasuke thủ thỉ. Sakura lắc đầu.

"Không cần đâu." Và cô nói, "Em muốn nghe anh hát."

"Ừ."

Anh ôm cây đàn guitar. Đệm những nốt nhạc đầu tiên. Rèm cửa được vén lên. Ánh nắng tràn vào căn phòng. Ngoài ban công, gió đã lay chiếc chuông những thanh âm thật trong trẻo. Cô tựa đầu vào vai anh và ngắm mặt trời mỉm cười chào đón họ.

Rồi thì anh hát. Carry you của Novo Amor. All through the night của Sleeping At Last. Những nghệ sĩ cô và anh đều yêu thích. Những ca từ chậm rãi kia. Đang dần xoa dịu trái tim lo lắng và sợ hãi của cô. Giọng hát của anh vang lên đều đều. Trầm ấm. Sakura nhắm hờ mắt, lắng nghe từng hơi thở, từng nhịp tim, từng câu chữ của anh. Gió đung đưa. Mây trời vời vợi. Và một tiếng ca dịu dàng.

/

Không sao đâu. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi. Anh vẫn thường nói như thế, mỗi khi đưa tay lau nước mắt cho cô. Hạnh phúc vẫn luôn ở quanh đây, đâu đó ngoài chốn này.

Nhưng lỡ như hạnh phúc chẳng bao giờ tìm đến em?

Thì cũng có sao đâu.

Bởi vì anh sẽ ôm em trước khi em tan vỡ. Và anh sẽ lại ôm em, đến khi em chữa lành.

Anh sẽ mãi ôm em.

///

18.06.2020.

viết lại từ hai giấc mơ cách đây khá lâu của mình. giấc mơ đó mình yêu một người đàn ông rất dịu dàng. nhưng anh rất vô tâm. mối quan hệ giữa chúng mình toxic cực kì. đến khi mình đau đớn không chịu nổi nữa, mình vẫn không thể buông tay.

giấc mơ còn lại, mình thực sự đã chết. dưới bàn tay độc ác của mụ phù thủy. mình vẫn nhớ mơ hồ cái cảm giác khi bị xé xác đó.

hôm nay tâm trạng của mình thật sự rất tệ. cảm giác như mọi nỗi đau lâu ngày đều dồn nén lại, chỉ trực chờ mà trào ra, nhấn chìm mình trong nước mắt.

tồi tệ quá trời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top