anh đào trong gió (lất phất rơi)

Tôi vẫn thường nghe mơ hồ một câu hát vô danh trong những cơn mộng mị. Nhưng không phải đêm nào tôi cũng có giấc mơ ấy, chúng chỉ xuất hiện vào những quãng ngủ ngắn, hoặc dăm ba phút chợp mắt lúc nghỉ trưa. Sau khi thức dậy, tôi gần như không lưu lại ký ức về những gì đã xảy ra, duy chỉ có lời ca kia cứ mãi thoảng lại bên tai.

Có một lần, tôi qua Nhật công tác. Đúng dạo ấy, đất nước vừa bước vào mùa hoa anh đào nở rộ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về loài hoa này rất kì lạ. Tôi vốn không thích những thứ mang màu sắc quá tươi mới và sáng sủa, nhưng ngắm nhìn khoảng trời xuân được nhuộm hồng bởi hàng cây anh đào lại khiến lòng tôi dậy sóng. Tựa như ai đó vừa vun vào trái tim tôi một mầm cây mới nảy lộc, thổi vào đó luồng gió mang hi vọng tốt đẹp cùng những giọt mưa xuân mát lành.

Suốt thời gian ở Osaka, câu ca nọ không còn du dương trong giấc ngủ của tôi. Thay vào đó, tôi mơ nhiều hơn về những cánh hoa anh đào, chúng bay dịu dàng trong gió và rơi lả tả khắp con đường mòn. Con đường đó dẫn tôi tới một thế giới không thực. Mọi người ở đây ăn mặc rất kì lạ, trang phục cũ kĩ trên người họ có lẽ thuộc về nhiều thế kỉ trước ở Nhật. Họ xây những căn nhà thấp bé, nhà nào to lắm cũng chỉ có hai tầng. Tuy vậy, các hoạt động mua bán, lao động diễn ra vô cùng tấp nập và đông đúc. Nổi bật nhất ở ngôi làng cổ này có lẽ là vách đá tạc chân dung của các vị lãnh đạo, tôi đoán vậy.

Khung cảnh của thế giới này rõ ràng và chân thực tới mức dị thường. Tôi có cảm giác mình đã từng sống ở đây nhiều năm về trước. Linh tính mách bảo, tôi rảo bước thật nhanh về phía khu rừng. Rẽ qua những bãi cỏ mọc sum suê, tôi tìm thấy một khu đất trống. Hình ảnh nhóm ba người hiện lên thoáng qua trong tiềm thức, nhanh tới mức tôi chưa kịp nhìn thấy gương mặt họ. Nhưng hình như họ đã cười, nụ cười mà tôi nghĩ rằng thật quen thuộc và gần gũi. Có lẽ họ là bạn mình, tôi đoán già đoán non, cố gắng nhớ xem dáng vẻ của họ. Nhưng lần nào cũng thất bại, bởi vì tôi liên tục tỉnh giấc giữa nửa đêm, khi giấc mơ hẵng còn dang dở. Sau đó, tôi không thể chợp mắt thêm được khắc nào nữa, đành phải nằm trên giường đợi sáng mai lên.

Trong vòng một tháng, tôi đã mơ thấy giấc mơ này bốn lần. Đều đặn mỗi tuần một lần. Lạ hơn nữa, cứ mỗi khi tôi lờ mờ thấy gương mặt của một trong ba người kia, tôi đều choàng tỉnh. Tôi chắc chắn rằng mình đã gặp họ đâu đó trong cuộc đời, có lẽ là khi lướt ngang qua nhau trên thang máy, hoặc cùng chỗ ngồi trên một chuyến máy bay. Nhưng tôi không lí giải được, vì sao tôi lại cảm giác gắn bó với họ đến thế, và vì sao từng thớ da thịt của tôi lại thấm đẫm nỗi hoài niệm về một điều chưa từng xảy đến trong cuộc đời.

Có lẽ vũ trụ này là những bí ẩn không có lời giải đáp.

Kết thúc chuyến đi, tôi trở về Mỹ. Câu hát nọ lại ngân lên như khúc ca thư thả trong những giấc ngủ êm đềm. Nhưng lần này, tôi lạc tới một xứ sở hoàn toàn xa lạ, một vùng đất hứa. Giữa chân trời thênh thang rộng lớn, tôi đứng đó, dưới chân là những cánh anh đào rụng rơi, trước mặt là một biển hoa tán loạn bay khắp miền xanh thẳm. Chúng khiêu vũ trong không trung, ngả nghiêng theo mây gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như thể đã mãn nguyện với bữa tiệc nhảy múa của mình. Tiếng ca trong trẻo cất lên, ngân vang trầm bổng, nhẹ nhàng và mềm mại như dòng nước biếc chảy cuối trời mùa xuân. Có phải người nghệ sĩ vừa đệm một bản nhạc của thiên đường không, mà sao tôi thấy lòng mình thanh thản và bình yên đến thế?

Giấc mơ trôi qua, tôi giật mình thức dậy. Cảm giác lâng lâng và bồi hồi khó tả khiến tôi như người trên mây cả ngày hôm đó. Tôi đem chuyện kì lạ này kể cho Ryan, cậu bảo tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi lắc đầu, tôi chỉ muốn giữ niềm hạnh phúc kì lạ này như là một điều đặc biệt đối với bản thân. Hoặc ít nhất, là liều thuốc chữa lành những nỗi âu lo.

Bẵng đi một vài năm, tôi lại có dịp đến thăm Nhật Bản. Khi vừa đặt chân tới Tokyo, tôi đã nghe đám đông ồn ào kháo nhau rằng, có một nữ ca sĩ xinh đẹp đang đứng biểu diễn dọc bờ sông Meguro. Như có thứ gì thúc giục, tôi chạy theo những người lạ mặt tới bờ sông.

Những gì diễn ra tiếp đó khiến tôi bàng hoàng và bối rối.

Dưới gốc cây anh đào cổ thụ, cô gái mặc bộ váy trắng tinh tươm, hai chân để trần đứng hát bản tình ca. Mái tóc dài tới chấm lưng bồng bềnh trong nắng, hòa cùng sắc hoa anh đào nhẹ đưa. Cơn gió mạnh thổi đến khiến những cánh hoa dạt về một phía, tôi thoáng thấy bóng nàng ngả theo hướng hoa rơi. Trong bỗng chốc, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Giây phút đó, tôi ngỡ mình như người mơ đi lạc, vô tình đánh rơi mảnh hồn trong đáy mắt xanh màu lục bảo tinh khôi. Giữa biển người hỗn loạn, nàng dường như là điều duy nhất tôi nhìn thấy vào khoảnh khắc đó. Là do nàng nở nụ cười ấm áp, hay là do ánh mắt nàng phản chiếu dáng vẻ của tôi, mà lồng ngực tôi lại bồn chồn đến như vậy?

Khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, tôi bừng tỉnh. Nàng đứng đó mỉm cười rạng rỡ, gương mặt dịu dàng và quen thuộc đến nỗi tôi sợ rằng mình đang nằm mộng. Nhưng không, nàng lại tiếp tục cất tiếng hát. Lần này, là một câu ca mà tôi nghĩ mình đã nghe đi nghe lại cả ngàn lần.

"Xuân tỉnh giấc,

Đàn chim én báo hiệu từ phương Nam

Đằng Đông trời hửng sáng

Anh đào trong gió

Lất phất rơi."

Có lẽ ở một lúc nào đó, tôi đã vô tình lãng quên đi những mảnh ghép trong giấc mơ của mình. Và giờ đây, kí ức trong giấc mơ đang hiện về, từng chút, từng chút một. Đó là chàng trai đứng dưới gốc anh đào, trên tay cầm chiếc vòng đan từ những nhành hoa dại. Cô gái đứng đối diện mặc bộ váy trắng, chậm rãi đón lấy món quà từ chàng trai với gương mặt tươi cười hạnh phúc. Và họ ôm nhau, tựa như ôm cả vũ trụ xoay vần, ôm cả vào lòng những cánh hoa rơi.

Tôi lặng im nghe chàng trai nọ thì thầm.

Tên của cô ấy là,

Haruno Sakura.

...

"Xuân tỉnh giấc,

Đàn chim én báo hiệu từ phương Nam

Đằng Đông trời hửng sáng

Anh đào trong gió

Lất phất rơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top