Chap 9. Buổi sáng đầu tiên của cậu và tôi.

Một ngày mới lại bắt đầu ở làng Konoha, trời xanh, mây trắng, mở đầu một trang nhật kí tình yêu đang chớm nở của hai con người...

Ánh nắng mặt trời rọi sáng khuôn mặt cậu trai trẻ Uchiha, khắc tạc rõ nét đường nét khuôn mặt, từ mi mắt cho tới sống mũi thanh cao đẹp đẽ của cậu.

Hàng mi khẽ động đậy, Sasuke từ từ mở mắt sau cơn ác mộng cậu vừa gặp đêm qua.

     ...Lại là nó, tch!

Cơn ám ảnh kinh hoàng đó đã đeo bám cậu lâu rồi. Từ ngày Itachi ra đi, anh ta mang theo cả sự ân hận nuối tiếc dày vò cậu bao năm trời, đó cũng là hôm cậu mơ thấy hình ảnh đó, cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, từ khi cậu đóng lấy cặp mã não, đến lúc cậu giật mình thoát khỏi giấc mộng về người anh trai yêu dấu.

Đó là lí do khiến kẻ sống sót cuối cùng tộc Uchiha ghét lúc ngủ, hay đúng hơn--cậu căm phẫn khoảng thời gian khi cậu ngủ. Nó chưa bao giờ là một điều tốt đẹp cả. Không phải gia đình, không tình yêu, không hoa cỏ, không hạnh phúc, và--không một màu hồng. Cuộc sống của cậu chưa từng có màu hồng, kể cả trong giấc mơ.

Sasuke liếc một vòng quanh căn phòng, cậu--đang ở phòng khách!

Gõ nhẹ một cái vào trán, sao cậu có thể quên việc này chứ.

Cậu đã cãi nhau với Sakura ngày hôm qua, và chết tiệt, đứa con gái ngốc nghếch đó cô ta thật sự đã rất tức giận, nên mới tự mình mở miệng yêu cầu cậu tự dọn dẹp phòng, nhớ lại xem, nực cười hơn nữa là--cô ta uy hiếp Uchiha Sasuke cậu, cô ta bảo, nếu cậu không muốn trở thành kẻ vô gia cư, thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta.

Ha, ả đàn bà phiền phức, dám ra lệnh cho cậu, cô dựa vào bản lĩnh gì chứ?

Bực dọc trong lòng, Sasuke dù sao cũng không muốn bản thân lá ngọc cành vàng mà phải lăn lộn dọc đường chỉ vì thất lễ với một đứa con gái ẻo lả, cậu đành hạ quyết tâm hôm nay sẽ thanh toán hết món nợ ôn dịch này.

Sải chân đến căn phòng kho--phòng trọ tạm thời của mình, Sasuke lại khá ngạc nhiên với những gì xuất hiện trong căn phòng.

Nó gọn gàng đến lạ thường, bày trí không quá cầu kì, cũng không đến mức tầm thường giả dối. Chỉ là một cái giường màu đen--(màu sắc ưa thích của cậu), một cái bàn nhỏ, một cái tủ quần áo và một ít món đồ trang trí dễ thương nhưng với cậu lại có chút dị hợm.

Đơn giản thanh lịch, rất hợp với phong cách của Sasuke.

Nhưng điều đó chưa đủ để khiến cho cậu phải ngạc nhiên, nếu không có sự xuất hiện của cô gái tóc hồng trước mặt, phá vỡ bức tranh tĩnh lặng của cậu. Nét mặt chàng trai tóc đen có chút dịu lại, trong lòng cũng tản ra những khó chịu ban nãy.

Cậu bước đến gần Sakura, gập lưng xuống một chút, rồi ôm trọn cô vào trong lòng mình, nhẹ nhàng bế lên.

Thật ấm...

Sakura khẽ cục cựa một chút, rồi rục người dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Ý thức có chút mơ hồ, nhưng cô chắn chắn, tiếng đập thình thịch êm ái mạnh mẽ phát ra từ bờ ngực này vang lên như một bản nhạc, làm xao xuyến lòng cô.

Sasuke liếc nhìn thân ảnh trong lòng, khẽ thở dài.

Phiền thật đấy!

Xúc cảm mềm mại này, không rõ vì sao, cư nhiên lại khiến trái tim chàng trai trẻ như mềm nhũn, bất đắc dĩ vẽ lên nét mặt cưng chiều sủng nịch đối với cô gái đang cuộn tròn người trong vòng ôm của cậu.

Sasuke bồng cô vào phòng ngủ đối diện cái kho--nói đúng hơn là phòng ngủ..tạm thời của mình.

Đặt Sakura lên giường, đồng nghĩa với việc thân ảnh đó phải rời xa cậu, có gì đó khiến lòng Sasuke có chút âm ĩ khó chịu, cứ như...cậu đang luyến tiếc cô gái này vậy.

Suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu, cứ ngỡ là đóa hoa tình yêu đang chớm nở, thế nhưng Sasuke chẳng tiếc gì liền đem phủi sạch tất cả tâm tình trong lòng mình. Như cậu vừa vướng phải một thứ gì đó...thật gớm ghiếc a!

Xoa nhẹ vào mái tóc đen rối bời, Sasuke đứng dậy, ý định ra ngoài dạo cho thư thãn tinh thần, chưa kịp xoay người, lại cảm nhận một tiếng rên dễ thương phát ra sau lưng mình.

Ưm...mm.

Cậu liếc lấy người con gái đang nằm trên giường từ khóe mắt, thoáng chốc lộ ra vẻ mặt khinh bỉ tột cùng, ôi chết tiệt, cậu vừa nghe thấy một thanh âm dơ bẩn đấy!

Ả đàn bà dâm đãng, cô ta chả nhẽ một chút ý tứ cũng không học được? Hừ..Đồ rẻ mạc!

.

Gầm gừ qua kẽ răng, cậu thầm rít lên trong lòng, thề rằng từ này vể sau sẽ không "dám" tùy tiện chạm mặt người phụ nữ không có tiết tháo này, có thể tùy nơi bày ra vẻ mặt thèm muốn khiêu khích đàn ông, nói cho rõ hơn, Uchiha Sasuke cậu, chính thức ghê tởm Haruno Sakura, ghê tởm đến kịch liệt.

Sẽ không một thứ gì ngăn cản bước chân của cậu lần thứ hai, nếu không phải từ miệng cô gái trẻ tiếp tục vang lên một tiếng, khiến cả thân người Sasuke như chấn động.

Kaoru-kun, em...

yêu...

anh...

rất, rất yêu anh...

Một lần nữa quay người, thì ra cảm giác lại khác hẳn, lần này...có một chút đau!

Cậu sẽ không, không bao giờ quan tâm cô đang nghĩ gì đâu, vì cậu là người vô cảm, và cậu là một Uchiha.

Thế giới của cậu là được người khác quan tâm, chứ không phải ngược lại.

Vậy mà giờ đây, vì một câu nói trong giấc mơ của Sakura, thì ra lại có thể khiến cho cậu tâm trạng rối bời, bất an mãi không thôi.

"...

Này. 

...

Sao thế?

...Sakura, cô ta vừa bảo gì cơ?

Ha, đồ ngốc, cô ta bảo cô ta yêu một thằng đàn ông khác đấy.

...

Hửm, sao? Mày không nghe à?

...

...

Tao... nghe thấy rồi.

...."

.

-------------------------------------

Khi Sakura tỉnh dậy, đã là chuyện lúc mười giờ trưa cùng ngày.

Đêm qua vì phải dọn dẹp phòng cho một tên khốn trời ơi bỗng nhiên rớt xuống khiến đầu óc cô sớm mệt mỏi rồi ngủ thiếp đến tận bây giờ. Sakura dám khẳng định, hắn và cô sinh ra là để làm oan gia mà.

Cô uể oải vươn mình và ngáp một cái rõ dài để xua tan đi cảm giác buồn ngủ, thật sự mà nói, hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn. Ba giờ chiều nay cô sẽ có ca trực đến chín giờ tối cho một cuộc phẫu thuật nội tạng và phụ giúp những công việc lặt vặt ở bệnh viện. Từ bây giờ đến lúc đó, Sakura cần hoàn thành sứ mệnh dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Dẫu sao thì...tên đầu đất kia cũng là người, cô đoán hắn cũng biết đói? Ồ và, mặt khác cô cũng không muốn trong lúc vắng nhà sẽ có án mạng ngay tại nhà mình đâu, cô không có đủ gan dạ để đi tù vì tội bỏ đói người khác, vì Sakura cô vẫn còn yêu đời lắm a. 

Sakura nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng của ai đó để sang phòng tắm. Đã một ngày không tắm rồi, công việc khiến cô quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình. Người ta thường bảo các bác sĩ phẫu thuật thường hay mắc bệnh sạch sẽ, họ không bao giờ chịu được cảm giác bị bụi bẩn vấy lên cơ thể mình, và Sakura cũng thế. Người cô hiện tại khá bốc mùi và khó chịu, cô dám chắc nếu không nhanh chóng tắm rửa thì cô sẽ phát điên mất. (-.-)

Sau nửa giờ đồng hồ ngâm thơ dưới vòi sen, Sakura cuối cùng cũng chịu bước ra với diện mạo mới. Cô khoác lên người chiếc áo ngắn tay màu đỏ sẫm như thường lệ, cùng đó là chiếc váy dài ngang đùi màu vàng nhạt. Trang phục giản dị thoải mái là xu hướng thời trang của Sakura, bởi cô không thích mấy lối ăn mặc lôi thôi cầu kỳ để quyến rũ người đàn ông khác, thật giống một tiểu tam không có tự tôn, tùy thời khơi dục. Hơn cả, mặc như thế sẽ vận động linh hoạt hơn nhiều.

Một tay cầm khăn bông lau khô mái tóc hồng được xoã dài ôm trọn bờ vai mảnh khảnh của mình, Sakura liếc mắt tìm kiếm thân ảnh chàng trai thô lỗ nào đó, liền vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm cũng đang chăm chăm hướng về phía cô.

"Gì chứ? Mình tốt bụng dọn dẹp phòng giúp hắn, lại không biết cảm ơn, còn hung hãn nhìn lại mình? Đồ ôn thần vô đạo đức nha!"

Đối diện với cặp lục bảo đang tỏ rõ thái độ bất mãn của cô, Sasuke lại im lặng, chăm chú dán mắt vào người con gái tóc hồng. Chuyện lúc ban sáng khiến cậu cảm thấy hơi bực dọc mà khó hiểu trong lòng. Theo những gì cậu còn nhớ, hình như cô từng nói thích cậu? Thế tại sao chỉ sau hai năm xa cách người con gái này lại nhanh chóng thay lòng thế kia? Cậu cáu kỉnh ra mặt, nghiến răng ghì chặt ánh mắt trên đối phương đang cách mình vài bước chân, biểu rõ tâm tư hờn bực của mình.

Sakura chớp mắt, theo như cô tính toán, chính xác là họ đã duy trì dáng đứng như vậy được mười bảy phút ba mươi tám giây rồi nha!? Nếu cứ tiếp tục làm chuyện vô bổ này, cái chân của cô sẽ gãy mất.
Bất bình với ánh nhìn lạnh lùng của Sasuke, cô trợn mắt lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng ghét này.

-Tên câm! Anh nhìn cái gì? Tôi móc mắt anh a! 

Một chút kinh ngạc thoáng qua, Sasuke chợt nhận ra hành động lỗ mãn nãy giờ của mình, cậu liền quay ngoắt về phía bàn ăn, che đi khuôn mặt đầy tâm sự của bản thân.

-Hn. Không có gì. Bữa sáng.

Nhướn mày vẻ khó hiểu, Sakura đưa mắt nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, chợt nhận ra ý tứ của cậu.

-À ế!? Đồ hâm như cậu cũng biết nấu ăn sao? 

Sasuke khịt mũi, cô ta thẳng thắn quá, khiến cậu thấy không quen. 

-Nếu cậu không biết ăn, thì có thể nhịn.

Sakura cay cú câu nói vô duyên của cậu, nhưng mà cô cũng đang đói, nếu bây giờ mới bắt đầu nấu nướng, chỉ sợ chưa kịp ăn đã đến giờ trực.

- Ai nói a? Tôi lần thứ hai được con trai nấu ăn cho, là diễm phúc ba đời, chỉ có bọn ngu mới không chén.

Sakura nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn nói, dù gì cô cũng không muốn phải mất thời gian đo co với hạng người này.

-Lần thứ hai? Đã có người lần đầu tiên nấu cho cậu ăn?

Giọng cậu nghe qua rõ ràng là có ý khinh miệt, nhưng lại nghiêng nhiều hơn là tò mò,  thực rất muốn biết là kẻ nào si tình lại có thể nấu cho đứa con gái ngốc này ăn.

-Hừ! Liên quan gì tới cậu? Là bạn trai của tôi a, anh ấy nấu ngon hơn cậu nhiều, còn tên dở hơi như cậu chưa ăn tôi đã thấy phát ngán.

Tùy tiện đưa ra phán xét của mình, Sakura lại không kịp nhận ra khuôn mặt đẹp trai đang đen sầm ở phía sau.

-Aa? Cậu chưa ăn làm sao biết tôi thua hắn?

-Ha ha, không cần nói tôi cũng...

Lời nói bị tắt nghẽn sau khi Sakura cho muỗng thức ăn đầu tiên vào miệng mình.

Thật ngon nha!

Kaoru-kun cũng không nấu được bằng này. Miếng thịt ướp lạnh hôm qua của cô cứ như vậy hoà tan trong khoang miệng, vị chua của nước sốt lẫn cùng vị mặn của miếng thịt thấm vào đầu lưỡi cô đến mê mẩn. Sakura ngại ngùng cúi đầu, cô biết chắc, hắn đang ngạo nghễ giương mắt nhìn xuống cô, chờ đợi câu bình luận.

Nhắm tịt mắt lại mà lòng Sakura thầm oán. Ai nha đáng lẽ lúc đầu cô không nên dại dột tùy hứng như vậy! Lần này chọc phải một thiên tài làm bếp rồi a a a. 

Cô thầm trách chính mình đầu óc bã đậu, để giờ phải nhục mặt như vậy, thật đáng xấu hổ mà. (╥╯﹏╰╥)ง

Ho khan, Sakura cười gượng liếc nhìn chàng trai đang nhếch mép cười không-hề-dịu-dàng-chút-nào vẫn đang ranh ma nhìn mình, cô thở dài không ra tiếng, đành lên tiếng để minh oan cho tội lỗi của bản thân.

-A ha ha, thật ngại quá!!! Cơ mà cậu nấu ngon nhỉ! Trên đời này hiếm thấy thằng nào đàn bà như cậu đâu nên phải tự hào nhé. Tất cả các chàng trai đều ganh tị với cậu đấy tên hâm à hahaha.

Đen mặt. Đầu người nào đó giờ đã thấy khói bốc lên nghi ngút.

Cô gái này!!? Cô ta bị bệnh mất nết bẩm sinh chắc?

Lửa giận tràn ngập trong lòng khiến Sasuke chẳng thể nói được gì. Cậu cắn chặt răng quay bước sải chân vào phòng của mình, sập mạnh cửa một tiếng RẦM thật mạnh, bỏ lại cô gái nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài.

-Ơ? Hắn ta không thích được khen à?

---------------
Tình hình là ta sắp bị ngũ mã phanh thây -.-

Thật lòng mà nói thì sự chậm trễ và hứa quịch của mình hẳn đã tổn thương sâu sắc tới các nàng. Cơ mà đừng bơ ta, ta cần động lực oaoa (✖﹏✖)

Chap mới khá dài, ta là xin chuộc tội.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top