Chap 7. Ở chung ?


Chap 6 vừa ra là con Au với thằng Kao bị áp đảo một cách kịch liệt =_=" 

Thế là hôm nay viết chap này để xoa dịu cơn thịnh nộ của mọi người, dù gì thì bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết, Au không muốn đi vì mấy đôi dép lào của các nàng đâu =D 

Đọc chap mới vui vẻ =)))

.



.

----------------------------------------------------

Kết thúc buổi tối nhộn nhịp chào mừng Sasuke trở về làng, mọi người liền quay về nhà, họ đã quá mệt mỏi cho sự chuẩn bị ngày hôm nay rồi, có lẽ, họ cần được nghỉ ngơi một chút. 

Tại quán Ichiraku hiện giờ trở nên thật vắng vẻ, chỉ duy còn có năm người đang ở đó. Naruto thì đã say từ lâu rồi, nhưng cậu vẫn khăng khăng từ chối yêu cầu về nằm nghỉ của mọi người, nên bây giờ nằm lăn ra ngáy phì phò ngay tại quán. Hinata thấy trời cũng đã tối, đành lên tiếng: 

-Ưm, Sakura-chan...tớ...tớ dìu Naruto-kun về trước nhé ? 

-Hể, hai cậu không ở đây chơi một chút sao ? - Sakura chu mỏ nhìn Hinata, sau đó lại quay đầu nhìn tên đang ngủ như không biết trời đất nào đó, rồi thở dài. 

-Hì, nhưng mà bây giờ đã trễ rồi,..tớ nghĩ...nên về sớm một chút...kẻo..kẻo...- cô cười hiền. 

-Ừm, về cẩn thận nhé, trông chừng tên ngốc đó giùm tớ luôn nha Hinata ! 

-Chào cậu, chào Kaoru-kun, eh..Sasuke-kun, chúng tớ về nhé ! 

-Hn-   

Nói xong, tạm biệt cũng đã xong, Hinata vội vàng cõng vị Hokage tóc vàng trở về nhà. Sakura chăm chú nhìn theo bóng hai người họ khuất dần sau màn đêm u tối, chợt mỉm cười. 

Cô thực mừng thay cho tên ngố ấy, lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm, thế mà cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình rồi, lại còn là một cô gái tốt bụng, dịu dàng nữa. Cậu ta tích phước ba đời mới có ngày như hôm nay đấy nhỉ ? 

Sakura quay sang người ngồi bên cạnh mình, ngọt ngào nói. 

-Ne, Kaoru-kun, chúng ta về đi ? 

-Được, cô ngốc của anh. - Kaoru dịu dàng đáp lại, ánh mắt chứa chan nụ cười, không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa, nó thật ấm áp, và sự ấm áp đó chỉ có thể dành cho mỗi Haruno Sakura cô thôi..

Cái cảnh nồng tình ái muội ấy không hiểu sao đối với Sasuke lại ngứa mắt vô vàn. Cậu khẽ nhíu mày nhìn cặp đôi phía đối diện, đưa tay húp một ngụm trà, quả thật, rất không thông nha. 

Đẩy ghế đứng dậy, cậu khẽ liếc nhìn hai người nào đó, rồi nhanh chóng bước đi, để lại một câu trước khi biệt vào bóng tối. 

-Tôi về trước! 

.

Cả hai ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hướng người vừa đi. Lòng mỗi người một suy nghĩ. Sakura thì tức tối với cái vẻ mặt ra dáng lạnh lùng của hắn, còn Kaoru...trong khóe mắt anh lóe lên một tia sáng, rồi nhanh chóng vụt mất, thật khó để diễn tả bằng lời. 

.

Màn đêm cứ thế buông xuống, lại một ngày đã qua...chuẩn bị đón chào một ngày mới, nhiều bất ngờ, nhiều bí mật, nhiều tâm tư đã được khép kín...sắp mở ra...

.



/

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, văn phòng Hokage--

.

-EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi người gần như thủng cả màng tai về độ volunm cao ngất trời của cô gái tóc hồng. Naruto bịt bên tai đang bị tấn công của chính mình, hờ hờ, một kinh nghiệm để đời đây, đừng bao giờ chọc vào Haruno Sakura, nếu bạn không muốn phải xuống thăm Diêm Vương ca ca vì bị chứng *tai hỏng* . 

(*): theo mình nghe thì hình như đó là cách gọi tắt của bệnh viêm màng tai :v 

.

Sau khi màn tra tấn của Sakura kết thúc, Naruto liền vuốt ngực thở phào vì mình còn sống rồi mở miệng. 

-Sakura-chan, tớ cũng không muốn đâu, nhưng mà Sasuke không có người thân, khu nhà Uchiha thì vẫn còn đang trong quá trình sửa chữa, nên...- cậu còn chưa nói hết câu thì bị giọng nói lanh lảnh ban nãy lại cất ngang.

-Tớ không cần biết, thế tại sao cậu không để cậu ta tị nạn ở nhà cậu mà lại quẳng cho tớ thế hả ????

Mắt ai đó giật giật, hê, Uchiha Sasuke này cần tị nạn cơ đấy, hình như cô gái này biết dùng nhiều từ quá rồi nhỉ ? 

Liếc mắt nhìn chàng trai Uchiha đang run rẩy kiềm chế phẫn nộ của hắn, cậu khẽ rùng mình, sau đó lấy lại bình tĩnh đánh mắt sang người làm loạn từ nãy tới giờ-Sakura. 

-Cậu..cậu biết đó, Sakura-chan...nhà tớ khá chật, còn nữa...Hinata-chan, em ấy bảo sẽ chuyển sang nhà tớ ở vài hôm...

Lời vừa cất, mặt Hinata bỗng dưng đỏ như quả cà chua, ai, biết sao được, cậu hết cách rồi, nếu để tên mặt lạnh đó tới sống ở nhà cậu, không khác nào cậu đang ở âm phủ, nô, cuộc đời Naruto-sama lừng danh như cậu không thể kết thúc sớm như vậy, đành phải lấy Hinata ra làm bia đỡ đạn cho mình. 

-Nhưng tại sao lại là tớ ?- Sakura đập bàn, một lần nữa cất giọng như muốn đập nát cả cái văn phòng này. 

-Sakura-chan à, đừng nóng...thật ra thì, ngoài cậu ra, Sasuke chẳng còn thân với ai cả, dù gì thì trước đây... - chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, Naruto lập tức im miệng. Cậu không thể nói về chuyện trước đây giữa họ được, lỡ Sakura mà nhớ lại, kế hoạch coi như hỏng bét. 

Thấy biểu hiện lạ của Naruto, dù cô rất lấy làm khó hiểu, nhưng cũng không đành lòng tra cứu, nên ngậm nguội cho qua. Sakura thở dài, thôi thì, cho tên ấy ở trọ mấy hôm cũng được vậy, ít ra cô cũng có thể thu được tiền nhà của hắn. Dù gì thì dạo này bệnh viện cũng nhàn việc quá, chi tiêu của cô đang hao hụt không ít đâu nga. 

Nhưng mà, nếu để Kaoru-kun biết, chắc chắn cô sẽ...DIE. Vậy nên, nhất quyết phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để hai tên mỹ nam này chạm mặt nhau ngay chỗ ở của cô, nếu không, nhà của Haruno Sakura sẽ bị hủy diệt mất ! 

Kẻ trong cuộc từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, cậu khoanh tay nhàn nhã liếc nhìn hai người người nói ngưởi là, tỏ vẻ không quan tâm. À thì, cậu cũng đang suy nghĩ đấy, chắc chắn, Sasuke cậu và cả tên ngốc Naruto cũng sẽ không đồng ý sống chung với nhau, dù một giây cũng không thể. Sakura...một ý tưởng không tồi. Cậu thừa nhận, dù cậu chẳng ưa gì cô, nhưng mà, chỉ là ở tạm mấy hôm, cậu cũng có thể chịu được! 

-Vậy...bao lâu ? 

-Eh ??? 

Hai người nhìn chằm chằm vào người vừa phát ra ba chữ đó-Sasuke, chớp mắt, gì đây, tức là đồng ý ở chung rồi á ? 

-À, không lâu đâu, khoảng...một tháng. - Naruto là người hoàn hồn sớm hơn, cậu nhanh chóng giải đáp câu hỏi của chàng trai tóc đen. 

-Hn...vậy được. 

Sau đó bỏ đi khỏi văn phòng, để lại một người ngu ngơ chẳng hiểu gì, một người hóa đá dường như chẳng thể thốt nên lời. 

Sau một lúc rã đông, Sakura vội vàng chạy ra ngoài, đuổi theo Sasuke đang hiên ngang đi về phía trước tuyệt không quan tâm ngó ngàng đến ai... 

.


---------------------------


-Này, hộc hộc, dừng lại coi ...ê...cái tên kia ...!! - Sakura phía sau la lớn, cặp chân trắng nõn không ngừng tung nhịp, nhịp nhàng lên xuống chạy theo kẽ đang đi phía trước. 

Chạy được một quãng, cô cảm thấy hơi mệt, vì sức khỏe cô sau hôm đó vốn đã trở nên không còn tốt nữa, hơn cả là họ còn đang ở dưới ánh nắng chói chang, thật khiến đầu Sakura như muốn nổ tung vì choáng váng. 

Liếc nhìn cô gái tóc hồng đang thở mạnh phía sau, bước chân của chàng trai Uchiha dần chậm hơn, như thể cố ý đang chờ cô đuổi kịp, cứ như vậy, khoảng cách hai người ngày một gần, nhưng không phải chỉ có khoảng cách bước chân của họ, mà tâm tư hai người...cũng ngày một gần nhau hơn... 

-Hn, cậu chậm! 

Phun ra hai chữ, cơ nhiên chọc vào nộ khí của Sakura, cô đang mệt mỏi, lại gặp một tên sát khí là hắn, sức chịu đựng là cô cũng có giới hạn, nên khi cậu vừa cất tiếng lạnh lùng, Sakura đã trợn mát hung tàn nhìn Sasuke. 

Cái gì mà chậm ? Cô như vậy đã nhanh lắm rồi, có trách, là nên trách hắn bước chân dài đến tận sáu thước, đã thế lại còn sải chân nhanh, hại cô có chạy cũng chạy không lại một tên đang đi bộ là hắn. 

Nhẫn nhịn ngậm cục tức trong bụng, Sakura chỉ có thể tức giận phồng má trừng chằm chằm vào cậu. Đôi chân mảnh khảnh uyển chuyển nhanh hơn, cố gắn bám sát kẻ đi trước, quyết không để mình bị phủ nhục.

Đến lúc này, cả hai đã đi song song bên cạnh nhau, Sasuke vẫn lơ đãng nhìn về phía trước, còn cô vẫn ngang ngạnh ngó lơ sang một bên.

Không ai nói với ai câu nào, không khí trầm tĩnh đến lạnh người, Sakura dù không hé miệng, nhưng không hiểu sao lại ghét kinh khủng cái sự im lặng bức người này. Cặp lục bảo tinh anh lóe lên ánh sáng, sau đó đảo qua đảo lại vài vòng, liếc mắt sang bên tên bên cạnh, hắn vẫn cứ đăm đăm  về phía trước như vậy, một cái chớp mắt cũng không có, khiến lòng Sakura thở dài ngao ngán.

Cô thực rất chán cái cảnh này !

Nhắm tịt mắt lại, trong đầu khẽ gật gù cho quyết định muốn bắt chuyện với tên lạnh lùng muốn giết người này, thì một giọng trầm nam tính vang lên, thôi thúc sự chú ý của cô.

-Cậu muốn nói gì ?

Thanh âm khàn đục, có chút lạnh lẽo, nhưng xen lẫn vài tia phức tạp. Sakura mở to mắt ngạc nhiên, quay phắt nhìn chàng trai vừa mở miệng.

Oa, không ngờ nha, hắn chủ động mở miệng !

Hơn nữa còn là bốn từ, số lượng từ như thế đối với hai người lạ là rất nhiều rồi nha!

Có chút không tin những lời mình vừa nghe, cô ngẩn ngơ một lúc để đính chính lại, chắc chắn rằng bản thân không nghe lầm. Toàn thân Sakura cứng đờ, không một cử động cùng lời đáp, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Sasuke khẽ nhăn trán, bước chân đang động chợt dừng bước, một bên mã não liếc nhìn ra sau, vẻ mặt như cần một lời giải thích nào đó từ cô gái tóc hồng.

Mất một lúc để trấn tĩnh, Sakura để ý thấy cậu đang phiền muộn liếc nhìn, bẽn lẽn cúi đầu vì hành động đơ như pho tượng kỳ quái của mình, cả mặt nóng bừng, hận không thể đào một cái lỗ chui sâu vào lòng đất, không dám hé mặt ra nhìn ai.

-Xin... xin lỗi, tôi... à..ừm..

Càng nói, lời càng không đâu vào đâu, trán Sasuke nhăn lại sâu hơn, tỏ ý không có kiên nhẫn với cô gái nhỏ phía sau mình.

Thở dài bất lực, cậu khẽ hất cầm, lạnh lùng lên tiếng.

-Hn--tới nhà cậu rồi, có gì để sau đi.

-Hả? Aa--

Chưa nói tiếng nào, mắt đã trông thấy chàng trai Uchiha đang nhanh nhẹn bước ở phía xa, không muốn bản thân bị bỏ lại, cô đành dùng sức chạy lên trước, trong lòng có chút bất an, không ngừng đặt câu hỏi vì sao với chính mình.

"Cậu ta...biết nhà mình ?"

.



------------

[Cont]

PS: hình như hơi ngắn, chưa tới 2500 từ, Au hứa chap sau sẽ dài hơn =)) giờ ta đi chơi, các nàng đọc chap vui nhé  =*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top