Chap 6. Gặp nhau như hai người xa lạ.


Sau khi chap 5 được xuất bản thì Au bị khủng bố rất mãnh liệt => ra chap sớm hơn dự định => đáp ứng nhu cầu cuộc sống của các nàng => thân thể, tính mạng, vật chất, tinh thần của Au còn nguyên vẹn. 

Đọc xong thì đừng chọi lựu đạn Au nhá !!! 

#ngưng_ngược_đãi_bạo_hành_trẻ_em_vô_tội =))) 

.





-------------------------------------------------


"Tôi sẽ quay về vào sáng ngày mai" 

.

Dòng chữ đó cứ ẩn hiện mãi trước mặt Naruto. Cậu nắm chặt bức thư trong tay, chặt đến mức như muốn vò nát nó, rồi lại thở dài bất lực.

.

Bây giờ đã là năm giờ sáng, chỉ còn khoảng hai tiếng nữa, Sasuke Uchiha sẽ trở về. Naruto vẫn chưa thông báo với bất cứ ai về sự quay về này của cậu ta cả. Một phần là cậu sợ, sợ rằng Sakura khi gặp lại Sasuke sẽ kích động mà nhớ lại những kí ức cũ. Cậu thực sự sợ rằng, cô sẽ lại yêu cậu ta, rồi lại tự hành hạ bản thân, ôm lấy nỗi đau một mình. Cậu chưa từng nghĩ, và cũng không hề muốn, trật tự cuộc sống này bị đảo lộn. Bây giờ đối với mọi người, thế giới quá yên bình, mỗi người đều sống trong hạnh phúc và vui vẻ, thế hà cớ sao, chỉ có mỗi Sakura là phải chịu áp lực ? Cậu không can tâm, điều đó không công bằng ! Sakura yêu quý của họ là một cô gái đáng yêu và tốt bụng, cô xứng đáng có được niềm vui nhiều hơn là tất cả bọn họ có. Và cậu nhất định cậu bao giờ chấp nhận để cô phải chịu thiệt như vậy. Chắc chắn ! 


Chàng trai Hokage tóc vàng khẽ khép mi tâm, cậu không muốn phải suy nghĩ nhiều về chuyện này. Có lẽ, ba người họ tự giải quyết...vẫn sẽ tốt hơn. Cậu chỉ làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thôi. 

Vậy thì, sao không để mọi chuyện thuận theo tự nhiên ? 

Nỗi canh cánh trong lòng đã giảm được phần nào, nhưng sự lo lắng...vẫn hằn sâu trong đôi con ngươi sắc lam ngọc... khiến cho tâm tình của chàng trai trẻ thêm rối loạn... 

.

.

------------------------

6:30 A.M 

- Mọi người, hôm nay, tôi triệu tập các cậu là có chuyện quan trọng cần thông báo ! - giọng điệu từ tôn có chút phiền muộn của Naruto vang lên giữa văn phòng Hokage quen thuộc. 

-Naruto-kun, là chuyện gì thế ạ ? - cô bạn gái nhỏ của Naruto, Hinata nhẹ giọng lên tiếng. 

Nhìn chằm chằm vào người con gái mắt bạc, sau đó lại khẽ lướt nhìn một lượt những người có mặt trong phòng, cậu...hơi do dự ! 

Nên nói, hay là không ? 

Hạnh phúc của Sakura đang nằm trong lòng bàn tay cậu, chỉ cần một sai sót nhỏ, hậu quả, sẽ lớn đến không tưởng ! 

Nhưng mà, hạnh phúc của một người...cậu có quyền quyết định sao ? 

Ánh mắt có chút man mác buồn, quả nhiên, nói vẫn là tốt hơn ! 

Thẳng thắn nhìn vào mắt mọi người, Naruto dõng dạc tuyên bố, dứt khoác, nỗi lo trong lòng cậu, cậu muốn được chia sẻ. Và, cũng vì tương lai của Sakura nữa ! 

-Thật ra, tôi vừa nhận được thông báo, rằng sáng nay, Sasuke teme sẽ trở về Konoha. 

Kinh ngạc. 

Đó là cảm giác của mỗi người vào lúc này. 

Tất cả cùng quay sang nhìn Sakura, rồi lại quắc mắt về phía Naruto, như thể không tin được những gì cậu vừa nói. 

Rồi họ dần hiểu ra, ngấm ngầm chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Trong khóe mắt có gì đó...rất khó diễn đạt. 

Sakura nhìn họ, rồi lại tự nhìn chính mình.

Chuyện gì đang xảy ra ? Sao họ lại nhìn cô như vậy chứ ? Cái cậu Sasuke gì đó, chẳng nhẽ có liên quan tới quá khứ của cô ? 

Qúa khứ ! 

Nhắc đến hai từ này, tâm cô khẽ trùng xuống. Sakura thừa nhận, cô từng rất tò mò về quá khứ của mình, cũng từng đặt ra rất nhiều nghi vấn, rất nhiều lời biện minh cho sự che giấu của bạn bè cô. Nhưng mà, giờ đây, khi nghĩ lại, Sakura có chút...do dự. Cô thực muốn biết quá khứ của mình sao ? Phải, chắc chắn rất muốn ! Nhưng cô lại không hy vọng bản thân sẽ biết chút nào. Naruto giấu cô, Ino giấu cô, Tsunade giấu cô, mọi người đều giấu cô, chứng tỏ cô từng gặp những điều không may trước đây, hay đó là một quá khứ đầy những đau thương nước mắt, nên họ mới như vậy ! Cuộc sống hiện giờ của cô đã là quá tốt, nếu như đó là một ký ức đau buồn, vậy thì sao cô phải tìm hiểu ? Cứ như vậy đã là tốt lắm rồi, cô không muốn đòi hỏi nhiều, nhưng chính Sakura cũng chẳng muốn đánh mất đi những gì mà mình đang có đâu... 

.

Lạc trong dòng miên man suy nghĩ, một cánh tay chợt kéo cô ôm vào lòng. Ai đó gục mặt xuống hõm vai cô, tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc cô, rồi khẽ nói. 

-Không nên nghĩ nhiều! 

Lời vừa nói ra, chỉ có bốn chữ, lạnh lùng trầm thấp, nhưng đối với Sakura, đó là cả một món quà tuyệt vời, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo trong lòng cô. 

.

Kaoru...

Cho dù sự thật trước đây có tàn khốc như thế nào... 

Hay quá khứ bi ai ra sao... 

Cả đời cả kiếp...

Chỉ cần có anh bên cạnh...

Cô cũng sẽ an lòng...

.

-------------------------------

.

Tất cả hiện đều đang có mặt tại cổng làng, ánh mắt xa xăm nhìn về con đường phía trước. Nỗi lòng có chút bâng quơ, chẳng thể nở nổi một nụ cười. 

Từ đằng xa, một bóng đen quen thuộc, thân người cao to vạm vỡ, toàn thân vận phục đen, bên hông vắt một thanh kiếm, mái tóc hắc sắc khẽ bay nhẹ theo gió, trông huyền bí vô cùng. 

Sakura nheo mắt, chăm chú nhìn chàng trai đang đi đến cổng làng, đến chỗ bọn họ. Cô thật rất hiếu kỳ về hắn nha. Mới sáng sớm đã đen như vậy, liệu có phải là số hắn nhọ nên dùng trò "lấy độc trị độc" này đuổi bớt vận xui đi ? 

Lần này, hắn tới gần, Sakura cũng được chiêm ngưỡng tên hắc vận này rõ hơn. 

Má có chút hồng. Ai nha, tuyệt sắc gia nhân a ! 

Thì ra trên đời này, ngoài Kao~kun của cô ra, còn có một tên mỹ lệ như vậy. Thật ngưỡng mộ a! 

Đang man mê nhìn chàng trai trước mặt, một ánh mắt sắc lẻm liếc về phía cô, chợt nhận ra bản thần vừa hành động thất lễ, Sakura xấu hổ cúi đầu, tự thân cảm thấy mình thật vô duyên, lại đi nhìn một người mà mình chẳng hề quen biết, cơ hồ còn chăm chú như vậy, đúng là xấu hổ thật nha. 

Naruto tiến lên một bước, mở miệng xua tan bầu không khí ảm đạm chết người này.

-Teme ! 

-Hn, dobe... - giọng nói lạnh lẽo thâm trầm, không lấy một tia ấm áp, vang lên đáp lại ngài Hokage đáng kính kia. 

Cả hai lại nhìn nhau, sau đó cùng nở nụ cười, một bên bình thản nhếch mép, bên còn lại ngoác miệng rộng man tai, hơn nữa còn vòng tay gác lên đâu. Nhìn như hai người bạn thâm giao nhiều năm, cùng hiểu ý nhau, cùng mỉm cười tự do tự tại. 

-Hắc hắc, Sasuke, cậu vẫn chẳng thay đổi tí nào, vẫn là một tên lạnh lùng kiêu ngạo khiến người khác nhìn vào là muốn đập. - Naruto khoái trá nói, trong giọng ẩn chứa một niềm vui khó tả. 

-Aa, còn cậu vẫn là một thằng đần luôn khiến người khác muốn tự tử vì  độ ngốc của cậu. 

Cậu này chọc vào lòng tự tôn của Naruto, làm cậu ta nổi khùng muốn dần tên trước mặt một trận, sau đó lại cười lớn, rồi chợt nhớ tới điều gì đó, tiếng cười im bặt, chỉ còn lại một cậu trai tóc vàng với vẻ mặt cực kì nghiêm túc kì lạ. 

-Ừm, Sasuke, cậu...nên chào hỏi mọi người xung quanh một chút đi ? 

Ánh mắt lãnh khốc vô tình lướt xung quanh một lượt, như thể không biết mở lời như nào, Ino đành mở miệng giải khoay cho tất cả. 

-Sa..Sasuke..m..mừng cậu trở về !- sau lại khách khí mỉm cười với hắn. Xung quanh ùa theo, dường như cái bầu không khí này khiến họ chột dạ ghê gớm, tốt nhất là nên cởi mở thân thiện một chút, chỉ là một lời chào thôi mà, sao phải làm quá lên như vậy. Một lời chào, một bữa tiệc mừng, và sau đó họ sẽ được tự do về nhà thoát khỏi tên hắc hẽo Sasuke này. Nếu còn tiếp tục lâu, chắc bọn họ sẽ bị hắn đóng băng mất. 

-Ahaha, Sasuke, cậu bình an quay về là tốt rồi. - Tenten. 

-Bạn đầu đít vịt, cậu nên cười một lần, đừng lạnh lùng như vậy- ôn thần Sai lên tiếng. 

-Phiền phức, nhanh nhanh làm một bữa tiệc rồi quay về đi, tôi hơi mệt rồi đấy ! - Shikamaru

-Sa..Sasu...Sasuke-kun, chào mừng..c..cậu ! -Hinata thân thiện mỉm cười. 

-Này, nhanh nhanh lên, tớ đói rồi đó- Chouji. 

-Phải đó, đến Ichiraku đê mọi người, datebayo !!!

Và một loạt các câu chào hỏi bình thường và siêu bình thường khác. Cảm giác bỗng nhiên đỡ áp lực hơn hẳn, mọi người náo nhiệt lên tiếng, vui vẻ cười đùa, như đã quên mất lo lắng ban đầu, thỏa thích chào đón người bạn cũ. 

Sasuke nhận được rất nhiều lời chào từ bạn bè, gật đầu chào một tiếng, coi như là một chút thành ý vậy. Tâm tình cậu cũng vui lên một chút, không nhếch mép thì cũng là nhướn mi tâm, tuyệt nhiên không bơ một ai. 

Nhưng, vẫn còn hai người chưa chào hỏi cậu. 

Sasuke tất nhiên để ý, mặc dù không biết là ai, nhưng chẳng rõ sao cậu vẫn khăng khăng nghĩ còn có một người chưa nói với cậu một câu. 

Liếc mắt sang bên phải, một cô gái tóc hồng xõa ngang vai, thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp, nước da trắng nõn mềm mịn khó tin, cả một cặp lục bảo to tròn trong sáng ẩn nét tinh ranh đang săm soi cậu từ đầu tới chân. Bên cạnh là một chàng trai tóc đỏ cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. 

Qúa dễ để nhận ra, cô gái kia chính là Sakura, người con gái từng yêu cậu da diết ! 

Sasuke không yêu thích gì Sakura, nhưng họ là đồng đội, vậy nên, đó không là điều vô lý nếu cậu mong cô sẽ đến chào mình. Cậu có chút sốt ruột, cô gái này chẳng nhẽ ngay cả một câu chào cậu cũng không thể ? 

Ánh mắt lạnh lẽo thêm vài phần, mày nhướn lên thăm dò nhất cử nhất động của Sakura, rốt cục, cô ta tính làm gì vậy a ? 

Ino nhận ra ý tứ của cậu, lòng có chút lo ngại, nhưng vẫn nhanh nhẹn lên tiếng.

-Sakura, cậu cũng nên chào cậu ấy một chút đi? 

-A..hả..ờm..Chào..chào cậu, Sasuke ! Tôi là Sakura, rất vui được gặp cậu. 

Mỉm cười gượng gạo, ai nga, kì thật cô chẳng quen tên Sasuke này, bảo cô chào hỏi hắn, cô cũng có chút ngại. 

Lời vừa cất, mặt Sasuke bỗng dưng cau có. Cô ta nói gì vậy, như thể vừa mới quen nhau vậy. Không phải cậu nghe lầm chứ ? Naruto thấy tình hình không được khả quan cho lắm, đành lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng cậu. 

-A, Sasuke, thật ra...Sakura, cậu ấy bị mất trí nhớ, do một tai nạn, đã một năm rồi. Người con trai bên cạnh Sakura, chính là người đã cứu cậu ấy...cũng là bạn trai của cậu ấy! 

Mặt Sasuke tối sầm lại. Mất trí ? Tức là cô ta đã quên tất cả mọi điều về cậu ? Không phải mọi chuyện rất tốt sao ? Cơ nhiên, lòng cậu có chút khó chịu, lại lạnh như băng, không rõ là do tiết trời, hay là do người con gái kia.

-Hừm, tôi biết rồi. 

Để lại ba chữ, cậu bước về phía trước, ngang nhiên đi về hướng Ichiraku, tuyệt không quay đầu lại. Đám bạn cậu đuổi theo sau, không hiểu đã có chuyện gì, sao cậu lại biểu hiện như vậy ?

Sakura hơi ngơ ngác. Cô thật không hiểu nha, oan uổng oan uổng, cô chào hắn, hắn cư nhiên không đáp cô một câu, lại tặng cô sự im lặng lạnh lẽo muốn khóc này, sau đó bỏ đi mất. Hắn có xem cô là người không vậy ? 

Trong lòng có chút ủy khuất, một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, chặt đến mức cô chẳng thể chống cự. Ngước mặt lên, chàng trai tóc đỏ khẽ mỉm cười dịu dàng với cô, cúi xuống tặng cô nụ hôn phớt nhẹ trên cánh má, quỷ quyệt nhìn mặt cô dần nóng đỏ không còn chỗ chôn, sau lại tà mị nói. 

-Đi. Hay là em muốn chúng ta về nhà xử lí một vài việc riêng trước ? - Kaoru mỉm cười gian xảo, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. 

Sakura đỏ mặt, lắp bắp tiếng đi, sau đỏ khép tay mình vào tay anh, cảm nhận từng chút hơi ấm nơi cả hai đang chạm, vô thức mỉm cười, lòng tràn ngập vui sướng. 

.


.



Cuối con đường, một người liếc nhìn cặp đôi phía sau qua khóe mắt, tay vô ý nắm chặt, rồi chợt thả ra, cậu thở nhẹ, nhắm mắt, tiếp tục đi tới, chẳng màng để ý cô gái tóc hồng đằng sau... 

.

.





[Cont] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top