Chap 5. Cuộc sống mới


Khuyến cáo: chap này có cảnh khá là mặn nồng của Sakura với.... 

Nếu các bạn đọc xong mà muốn bùng cháy thì mình cũng xin được nhận dép ạ =3 

Bảo đảm mọi người đọc chap này xong, là đời mình cũng xong luôn. Nên mong các bạn nhẹ nhẹ tay, chừa cho mình một hơi thở cuối cùng để viết tiếp chap mới *cúi đầu tạ tội* 


.

.

-------------------------------------------------------

.

-Ê, trán vồ !

Quay nhẹ đầu ra phía sau, cô chợt mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình, Ino heo !

- Hộc hộc, tớ tìm cậu nãy giờ, làm gì mà sáng sớm đã không thấy mặt mũi đâu hết rồi hả ? Cậu biết là mọi người lo lắm không ? Cứ tưởng Haruno Sakura yêu quý của tụi này gặp chuyện gì không may rồi chớ ? Nhất là...

-Này, dừng lại đi, Ino !

-...

-Cậu hỏi nhiều như vậy, làm sao tớ trả lời hết được chứ ? Này nha, bởi vì tối qua bị cậu lôi ra quán Ichiraku ngồi tán phét tới nửa đêm, làm tớ qua giấc không ngủ được nên sáng mới thức dậy sớm, đi dạo ra công viên ngoài này ngắm cảnh cho khoay khỏa đầu óc. Tớ cũng đã bảo là tớ lớn rồi, tự chăm sóc được cho bản thân, ai bảo các cậu cứ làm quá lên. Xem tớ như con nít mà tối ngày cứ sợ tớ bị bắt cóc hay bị thương này nọ chứ >< !

-....

Đứng đơ ra như trời trồng, hờ hờ, cái con nhóc này, nó bảo mình nói nhiều, còn nó thì vừa nói nhanh mà vừa nói câu dài gấp hai lần mình nữa chứ. Thể loại gì vậy a ?

-Ai ! Được rồi, cậu không sao là tốt rồi, à mà...

-Hửm ???

Ino nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt như hình viên đạn hết sức tham độc bắn thẳng vào con mắt phải lành lặn của cô. Gian tà hỏi.

-Kaoru~kun...dạo này hai cậu như thế nào rồi hả ?

-Ể ??

.

Câu nói vừa bật ra khỏi miệng, khuôn mặt V-line tuyệt đẹp của Sakura dần đỏ lên như con tôm luộc, đốt cháy da mặt cô, rực lên một màu xấu hổ ngại ngùng.

-Gì..gì chứ... tớ với anh ấy...vẫn...vẫn...

-Ây da, thôi đi Sakura, chuyện này đâu phải mới lạ gì, cả làng đều biết cậu với cậu ấy yêu nhau rồi cơ mà, sao phải sợ chứ, hì hì !

-... - cô nàng vẫn cúi gầm mặt, hai tay ôm lấy đôi má đỏ lựng lên của mình, mắt cứ ong ong.

.

A, Ino đáng ghét, ngại chết mất >///< !!!!!!

.

Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm vào cô bạn thân đang bẽn lẽn nào đó, khóe miệng nhếch lên nhẹ nhàng, ánh mắt chứa chan bao niềm tự hào đối với cô.

-Hây, nói gì thì nói...thấy cậu có một cuộc sống vui vẻ và bình yên như thế này thì... người bạn như tớ cũng mừng thay cho cậu đó, đồ ngốc à ! - Ino lấy tay chống hông, ngả người về phía trước, nhìn Sakura, khóe môi không tự chủ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

-A, hả ? Ừm... - ngây ngốc, cô thực sự trở nên ngốc thật rồi, mỗi lần Ino nói gì, cô cũng đơ mặt ra rồi ậm ừ cho qua chuyện, cơ bản là chính cô còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chính mình ở trước đây nữa.

Lòng Sakura có chút man mác buồn. Cô đã bị mất trí nhớ, họ bảo vậy ! Từ đó đến nay đã được một năm rồi, cô sống trong một cuộc sống mới khác hoàn toàn. Ino, Naruto, Kaoru~kun... tất cả, tất cả đều bên cạnh cô, giúp đỡ cô, trò chuyện với cô, khiến cô từ một đứa trẻ* ngây ngô hóa thành một thiếu nữ am hiểu sự đời.

(*) đứa trẻ: ý của mình là Sakura bị mất trí, mọi huyện đường như cô chẳng biết gì, ngu ngơ như một đứa nhóc chỉ mới chưa đầy ba tuổi :3

Thế nhưng, họ cho cô biết tất cả, nhưng chưa bao giờ kể cho cô nghe về quá khứ của cô, nguyên lí khiến cô bị mất trí. Họ chỉ bảo, họ là bạn cô, và họ sẽ luôn bên cạnh cô, trước khi cô mất trí nhớ là vậy, sau khi cô mất trí nhớ ũng sẽ là vậy, không bao giờ đổi thay.

Sakura thấy rất vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cô có gia đình, có bạn bè, có thầy cô, có cả một người yêu ấm áp luôn che chở bên cạnh bảo vệ cô, tất cả như một giấc mơ vậy, và tất nhiên cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tàn phai.

Tuy vậy, nhưng bản tính tò mò của cô vẫn luôn khiến cô thắc mắc về bản thân trước đây, liệu có phải cô từng gặp chuyện gì bi ai, nên tất cả mới che giấu cô như vậy ?

Lòng Sakura có chút bấn loạn, cô quay người sang nhìn Ino, mở miệng hỏi, trong giọng có chút khẩn trương.

-Ino, thật ra...trước đây, chuyện của tớ là như nào ?

Lời vừa thốt ra, cô bạn thân của cô bỗng trừng mắt, trong hốc mắt có gì đó e ngại, như thể đang lo sợ điều gì đó.

Nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của Ino, Sakura phát giác cô vừa mới lỡ lời, mới khiến tâm tình cô ấy chấn động như vậy. Hẳn là chuyện khó nói, nhưng điều này khiến lòng Sakura thêm sinh nghi.

Chuyện khó nói ? Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy qua vẻ e ngại này của Ino bao giờ, rốt cục trước đây cô đã gặp chuyện gì, sao lại khiến cho cô ấy phải nhiễu loạn tâm phi như vậy ?

Thấy nét mặt ngập ngừng căng thẳng của Ino, cô liền cười trừ cho qua chuyện, xua tan không khí ngột ngạt giữa hai người.

Cô không muốn chỉ vì một câu hỏi mà lại khiến cả hai phải ngại ngùng khi gặp nhau đâu.

.

.

Cũng từ sau lúc đó, Sakura bắt đầu đặt nghi vấn về quá khứ của mình...chưa một lời giải đáp...

.

.

------------------------------------------------

Sakura sau cuộc trò chuyện với người bạn thân, cô liền chạy về mua vài thức ăn rồi trở về phòng trọ của mình.

Vừa đặt chân vào phòng khách, tiếp đón cô là một chàng trai mái tóc đỏ rực lửa cùng đôi mắt diều hâu đang hậm hực bắn ra tia lửa điện về phía cô. 

Nhiệt độ trong căn phòng bỗng dưng hạ nhiệt xuống lạnh đến thấu xương. Không khí ảm đạm như sự yên bình trước cơn sóng dữ.  

Đoán được chuyện gì đang xảy ra, Sakura liền nhanh trí nhảy ồ vào lòng người con trai trước mặt, dụi dụi vào lòng ngực anh, nhoẻn miệng cười ngốc một tiếng, rồi nũng nịu nói. 

-Ne ne, Kaoru~kun, em nhớ anh quá a~ - tiếng mèo kêu ngọt lịm như mía lùi của Sakura làm âm khí trong phòng giảm được hơn một nửa, nhưng khối băng ngàn năm trước mặt vẫn còn đang tòa hàn nhiệt ra ngoài, chưa dứt. 

-...Nói, nhớ anh, vậy tại sao sáng sớm đã chạy ra ngoài chơi đến giờ này mới về ? Nếu anh không nhờ Ino tìm hộ, chắc hẳn giờ này em còn đang vui vẻ cười đùa ngoài kia ? 

Giọng nói khàn đục thâm trầm vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo, có chút trách móc, nhưng vẫn không giấu nét yêu thương. 

Sakura biết việc 'bỏ trốn' lúc sáng sớm đã chọc vào túi đựng nộ khí của anh, cũng đã định trước khi về nhà là sẽ đụng phải khuôn mặt băng lãnh của anh, nhưng dù có chuẩn bị tốt thế nào, vẫn không tránh khỏi run sợ trước cơn thịnh nộ ngầm của người con trai này. 

-Hì hì, Kaoru~kun, không có mà, em chỉ là muốn ra ngoài dạo mát chút thôi, cũng không biết là đã khiến anh lo lắng cho em tới vậy ! - cô lại tiếp tục giở trò phụng phịu để lấy lòng anh, cả thân người ngồi lên đùi chàng trai, nhích qua nhích lại mè nheo xin lỗi. 

-Hn, em không biết anh lo lắng cho em ? Vậy, để anh cho em thấy ! 

Nói xong, Kaoru kéo người Sakura sát vào lòng mình, vòng tay ôm eo cô, tay còn lại nâng cầm cô lên, đôi môi bạc áp lấy cánh môi anh đào đỏ mọng kia, từng chút mút vào, liếm láp săm soi đường nét như đang khắc họa lại đường cong mịn màng này, chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi Sakura, dây dưa níu kéo, lục tung mọi ngỏ ngách trong khoan miệng, thầm tìm kiếm chút hơi ấm cùng ngọt ngào nơi cô. 


Sakura khá bất ngờ, nhưng không phản kháng. Đối với hành động này của anh, cô dần như đã quen thuộc phần nào rồi. Những lúc giận dữ hay bận tâm về cô, anh luôn làm vậy, ôm cô, hôn cô, như thể muốn chứng minh cho cô thấy, cô quan trọng với anh đến mức nào. 

Sakura rất vui, tuy hành động có bất ngờ, lúc đầu cô chỉ có thể vụng về đáp lại, nhưng dần dà, cô muốn nó nhiều hơn. 

Cô muốn mình làm anh tức giận, sau đó sà vào lòng anh, dỗ dành để anh nguôi giận, tiếp sau đó sẽ là màn tra tấn bằng môi của anh. Nhẹ nhàng nhưng có chút bạo lực, xen lẫn vài tia ấm áp. 

Cô muốn mình làm anh lo lắng, vì như vậy, cô mới cảm nhận được, rằng anh quan tâm cô, rằng cô đã chạm được đến trái tim bị đóng băng của anh. 

Cô muốn thấy tất cả những biểu hiện của anh, từ vui buồn đến giận dỗi, tất cả trong mắt cô, đều là từng cách mà anh chứng minh cho cô thấy, rằng trong lòng anh có cô, luôn luôn có cô, và chỉ có cô mới khiến anh bộc lộ hết những cảm xúc của mình. 

Sakura đáp trả, bàn tay trắng nõn của cô vòng ra sau ôm lấy cổ anh, ép sát người mình vào trong bờ ngực rắn chắc của anh, nhắm mắt tận hưởng hương vị mà cả anh và cô đều yêu thích, đang hòa tan trong miệng, nồng ấm mà cháy bỏng, dịu dàng mà khéo léo, mạnh mẽ mà cuồng nhiệt. 

Cả hai cùng đắm chìm trong xúc cảm của mỗi người... 

Thời gian...vẫn tiếp tục trôi...


.

.


----------------------------------------------

Ở văn phòng Hokage.. 

"Tôi sẽ quay về vào sáng ngày mai. "

.

Nhìn dòng chữ trên bức thư mà Sasuke vừa gửi cho cậu, Naruto thầm thở dài trong lòng. 

"Aiiii....sắp có chuyện nữa rồi..." 

.

.

---------------------------

[Cont]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top