Chap 4. Tai nạn


Tớ bỏ nghề lâu quá rồi, chắc là các bạn bỏ tớ lun rồi đúng ko 😂😂😂 !? 

Đây là chap quà tặng cho mina ~ đánh dấu sự trở lại của tớ, mong các bạn ủng hộ 

.

.

--------------------------------------------------------------


Sau khi Tayumi dắt cô về phòng trọ nghỉ ngơi, Tayumi liền nhanh chóng nói lời tạm biệt và bỏ đi về trung tâm hành chính làm việc. Người bạn duy nhất Sakura vừa mới làm quen đã đi, không còn ai bên cạnh, cô trở lại là chính mình, cô đơn lạnh lẽo, nụ cười vụt tắt chỉ còn cảm giác đau thương tê tái lòng người...

Từ sau khi Sasuke rời làng, Sakura rất ít khi ra ngoài dạo chơi, cô thường chỉ ra ngoài, tiếp xúc với thế giới xung quanh những khi có nhiệm vụ hoặc đến tìm gặp Ino. Còn những thời gian khác, Sakura vùi đầu vào sách, sách, và luyện tập. Luyện tập với cô không nhất thiết phải ra sân tập, có người đấu cùng, mà chỉ đơn giản là tự bản thân trao dồi kĩ thuật mới, sức mạnh mới, tự mình nghiên cứu và luyện tập trong sân vườn nhà. 

Thời gian đi chơi cùng bạn bè của Sakura rất ít, dường như số lần đi chơi chỉ có thể đếm trên từng đầu ngón tay. Naruto và cả Ino cũng đã nhiều lần bày đủ trò bịp bợm và mánh lới để dụ cô đi chơi cùng, thế nhưng lúc nào lời mời chưa kịp vụt ra khỏi miệng thì Sakura cũng đã nhanh trí nghĩ ra một lí do thích hợp để từ chối rồi. Cứ thế nên bạn cô cũng đã dần quen và hiểu cho cô :))

.


Đã được nửa tiếng kể từ khi Teyumi rời đi, tức là Sakura đã ở một mình trong phòng nghỉ được nửa tiếng rồi và cô chả làm gì cả. Cảm thấy thật buồn chán và tẻ nhạt, cô quyết định sẽ ra ngoài dạo, tham quan một vòng xem làng mưa trông như thế nào. Và đó chính là lần đầu tiên...sau ngần ấy thời gian ...cô thật sự muốn ra ngoài tìm hiểu cuộc sống...

.


Từ khi mất anh...

Cuộc sống của em hoàn toàn như vô nghĩa...

Nhưng em vẫn không muốn từ bỏ bản thân...

Thời gian vẫn đang trôi...

Cuộc sống vẫn đang chạy...

Bánh xe vận mệnh vẫn đang quay nhịp nhàng....

Vậy nên, hãy để em được một lần sống lại với chính em....


----------------------------------------------------


.

Dạo bước trên con đường làng Mưa, một cảm giác thân thuộc tuôn trào trong lòng ngực người con gái trẻ. 

Thật giống....với Konoha...


Cảm giác này..thật sự rất tuyệt vời. Đã lâu rồi cô không hưởng thụ sự thanh bình của cuộc sống. Thật mãnh liệt, nhưng cũng thật nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống, nhưng cũng chan chứa sự yêu thương ấm áp ngọt ngào khó tả...

Cô đã thực sự quên cái cảm giác tuyệt dịu khi dạo quanh thế giới, cảm nhận sự sống đang căng tràn theo từng ngày. Đã rất lâu rồi...rất, rất lâu...

.

.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. .. Từng nhịp đều đều, từng ngụm không khí được cô hít vào tràn ngập trong sống mũi, khiến người con gái ấy từng ngụy lụi trong cạm bẫy tình yêu đau khổ dần cảm thấy tươi tỉnh hơn, như thể...tất cả những điều trong quá khứ chỉ là một giấc mơ...một ác mộng xen lẫn những niềm vui với nỗi buồn, ngọt ngào với đáng cay, tiếng cười với nước mắt... Cô như đang làm lại chính mình, quay lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới...

.

Nào, Haruno Sakura, mạnh mẽ lên, cô không còn là Sakura của những năm trước nữa, bây giờ sẽ là một sự khởi đầu mới, cô vừa mới sinh ra, đang lớn lên, trưởng thành hơn, bên cạnh những bạn bè và gia đình, không hề có thứ tình yêu hay những cuộc chiến nào cả... Phải... Tôi là một Haruno Sakura mới, và đây là CUỘC SỐNG MỚI CỦA TÔI !!!!


Mỉm cười với bản thân, tự hào khi cô buông xuống được tất cả những vụn vặt cũng như kỉ niệm đau thương trước kia. Và bắt đầu lại từ đầu, cảm giác thật tự do biết mấy...


.

.

Em có thể buông bỏ tất cả....

Niềm vui hay tủi nhục ...

Bạn bè hay người thân...

Kỷ niệm hay thời gian...

Thậm chí là cuộc sống...

Và cả thế giới này...

Nhưng em biết...

Em không bao giờ buông bỏ được anh...


-----------------------------------


- Kaoru, đến lúc rồi, tao nghĩ chúng ta nên hành động th... 

- Hn - 

Để lại một âm tiết đơn giản lạnh lùng, tên được gọi là Kaoru phóng thẳng về phía trước, bỏ mặt người bạn  đồng hành đang ngơ ngác ở phía sau. 

- ....

.

Ai, tên này làm nhiệm vụ riết chắc bị ảnh hưởng tới não bộ mẹ nó rồi... không nên chấp, không nên chấp....

.

Lắc đầu ngán ngẩm và khẽ thở dài, hắn liền nhanh chân phóng theo tên điên ... nhầm, chàng trai phía trước. 

/

-------------------------------------

Sakura đã đi dạo gần hơn nửa tiếng rồi, cô cảm thấy hơi mệt, cũng phải thôi, không hiểu vì sao dạo gần đây cô cảm thấy hơi choáng, chân tay bủn rủn, đầu óc không còn linh hoạt với nhanh nhẹn như trước nữa, có lẽ là do tác dụng phụ của việc luyện tập nhẫn thuật mới cô vừa phát chế. 

Làng mưa quả thật rất lạnh nha, không có những ánh nắng vàng ấm áp như ở Konoha, bầu trời lúc nào cũng xám xịt một màu xanh đen ảm đạm, không khí se lạnh đến rùng mình, mặc dù có rất nhiều người sinh hoạt qua lại chung quanh đây, nhưng vẫn có một cảm giác cô đơn khó tả. 

Lạnh...? Cô đơn...? 

Ừm, người con trai đó cũng vậy...

Ấy, không phải cô đã tự mình giác ngộ là sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu ấy nữa hay sao ? Sao bỗng dưng lại...? 

.

Lắc lắc mái tóc hồng, Sakura dùng tay níu lấy chiếc áo mỏng đang mặc, xoa nhẹ cánh tay trắng ngần xe dịu đi cái lạnh nơi đây.

.

.

PHẬP. 

.

.

.


Trừng mắt. 

Cái gì vậy ?

Một thanh kunai ?

Có người tính ám sát cô sao?

.

Khẽ xoay người nhìn, từ trong bụi cây phía đối diện, hai tên mặc đồ đen bước ra, chưa kịp để ai nói gì, bọn chúng đã thủ thế chuẩn bị tấn công. Một trong hai tên lên tiếng, giọng lạnh lùng khô khốc.

- Haruno Sakura, chúng ta được lệnh phải tiêu diệt cô.   

- Chuẩn bị đi, hôm nay là ngày tàn của nhà ngươi đó. - tên còn lại ngạo nghễ châm chọc.

.

Gì chứ ?

Ai lại muốn giết cô? 

Tại s..? 

.

Suy nghĩ còn chưa dứt, một thanh kunai đã được phóng mạnh xoẹt ngang qua cắt đứt một mảnh vải nhỏ trên áo của cô. 

Cả hai bọn chúng cùng nhau ào tới, người đấm người đá, thân thể cô còn đang yếu, chỉ có thể chống chứ không thể trả, tình thế trông bất lợi vô cùng.

.

Những giọt nước tí tách bỗng rơi xuống ào ạt. 

Trời mưa ! 

.

Một tên bỗng nhảy lùi ra xa, hắn niệm chú, chỉ trong tích tắc những hạt mưa nặng trĩu kết thành một vòng xoáy lớn, cuốn hết tất cả những thứ xung quanh vào bên trong. Sakura dang tay chống đỡ, đôi chân ngọc bám chặt vào mặt đất, cố gắng không để bị con xoáy xoắn vào trong. 

Tốc độ xoay của con xoáy càng nhanh, nó lớn dần, rồi di chuyển càn quét tứ phương, đến lúc này biết không thể đỡ nổi nữa, cô nhanh chân bật ra phía sau, dồn chakra vào tay, dùng sức đấm mạnh xuống mặt đất. 

- SHANAROOOOOOOO !


Ùynh.

Một tiếng nổ vang rầm trời.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, nứt ra thành một khe lớn khổng lồ như vạch ngăn cách cô với hai tên ám sát bí ẩn, sự rạn nứt này của mặt đất như một Thủy Long lớn khẽ nuốt chửng lấy con lốc đang hung tợn càn quét xung quanh xuống đáy vực sâu, chôn vùi vào sâu trong lòng đất làng Mưa.   

.

Cảm nhận được ánh mắt của hai tên nào đó đang chằm chằm vào mình, Sakura ngẩng đầu lên nhìn chúng, một bên mày nhướng lên khiêu khích. 

Tên lùn hơn kia phẫn nộ vì cách chọc tức của cô, hay lắm, chỉ một cái nhướng mi đã có thể động tới chúng một cách hiệu quả, xem ra cô có thể xử lí tên lùn đó dễ dàng hơn cô nghĩ. 

Đánh mắt sang phía tên còn lại. Sakura chợt khựng người. 

.

Ánh mắt hắn...

Có nét gì đó, thật sự rất khó hiểu a. 

Hình như là ham muốn, không, còn cuồng nhiệt hơn thế nữa. 

Con ngươi rực một màu lửa, trong suốt như mặt nước lãnh đạm, nhưng sâu trong đó, cô cảm nhận được một ngọn hồng hỏa đang phừng cháy như muốn độc chiếm cô vậy. 

Thật sự là... rất khó diễn tả nên lời. 

Và tất nhiên, nó khiến cô rùng mình.

.


"Thủy cầu chiến" , âm thanh vừa phát ra, một màn mưa thủy cầu phóng thẳng tới Sakura, từng quả từng quả đập mạnh vào lòng ngực cô, lạnh toát, và đau điếng người. 

Chưa kiệp thích ứng với thủy cầu tên lùn phóng ra, ngàn mũi kunai lại bay thẳng tới người cô. 

Hai mươi mũi đầu cô né được, bằng kĩ thuật điêu luyện, Sakura đã tránh được hầu hết tất cả các mũi kunai. 

Lúc chỉ còn một thanh sắp bay tới, cũng là lúc Sakura vừa tránh hết các cây còn lại, thì mười sợi dây Chakra mỏng đã tàng hình chợt hiện ra, quấn quanh và trói siết cô lại, thật chặt, như một màng nhện vừa bắt được con mồi, khiến nó bị dính chặt không thể nào thoát ra. Và con mồi ấy, tất nhiên là Sakura cô. 

 Thanh kunai cuối cùng còn sót lại, lúc này cô mới để ý nhìn thấy nó, đã quá muộn, cũng chính là thời điểm nó đâm thẳng vào mắt cô, khiến cho đôi lục bảo phải mất đi một bên, mù lòa. 

Máu chảy thành dòng, mùi tanh tưởi của thứ đỏ tươi từ trong hốc mắt chảy ra lan dộc sống mũi Sakura, con ngươi bên phải của cô mở to. Hoảng hốt ! 

Một lực chakra mạnh tung vào làm cô văng ra xa, cách vết nứt mặt đất mà cô gây ra chưa tới những một mét. 

Cô nằm khụy xuống, mất hết tất cả khả năng chống cự. 

Đến lúc này, Sakura lại nhận ra thêm một điều nữa, thanh kunai đó....có độc. 

Chất độc xuyên thẳng vào mắt cô, truyền đi khắp tứ chi và lan nhanh trong nội tàng, từng giây từng phút hủy hoại các tế bào của cô. 

Sakura cảm nhận được chứ, cô là bác sĩ mà, tất nhiên cô biết tình trạng hiện giờ của mình là như nào chứ. 

Hai bên xương tay tê liệt, đôi chân thâm tím vì chất độc gần như không còn hoạt động được nữa, một bên mắt bị thương, nội tàng đang dần phân hủy, đường máu bị ngắt quãng đột ngột, lá phổi không được lưu thông như trước, cô...đang dần mất đi sự sống của chính mình. 

Con ngươi lục bảo còn sót lại vẫn mở to, trừng trừng, không hề chớp lấy mi tâm một cái. 

Nó đang đục dần, vô hồn, lạnh lẽo, toát lên niềm sợ hãi cùng tuyệt vọng tột độ. 

Hướng ánh mắt xa xăm đến hai tên gây ra cuộc chiến này. 

Một tên thì tĩnh lặng như nước. 

Tên còn lại, đang tiến gần tới cô.

Hắn bước tới, nhẹ nhàng, vang lên những tiếng bước chân mà với cô, nó khó nghe vô cùng. 

Rồi tiếng bước chân ấy dừng lại, yên ắng. 

Bỗng dưng, tay cô truyền đến một lực đau khủng khiếp. 

Ngẩng đầu lên, là tên lùn đáng ghét khi nãy đang giẫm lên tay cô, chà mạnh sát với mặt đất. 

A.. cái tên chết tiệt thối tha này, xương tay cô đã bị gãy hoàn toàn, thế mà hắn vẫn ác độc chà đạp nhục mạ cô, dùng toàn bộ nội khí bên trong trút hết xuống đôi tay hao gầy mất đi sự sống của cô. 

Thật khốn nạn mà ! 

Đánh đã xong, hành hạ đãng xong, lăng nhục cũng đã xong, bây giờ hắn ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với cô, nở nụ cười châm biếm. 

Khinh miệt ! 

Ha, hắn khinh miệt cô, khinh miệt khả năng của cô, khinh miệt sức mạnh của cô, khinh miệt sự ngu ngốc yếu ớt của cô. 

Cũng phải, từ trước tới nay, từ lúc cô mới bắt đầu theo vào học viện Ninja, cho tới khi cô tròn mười tám, trở thành một bác sĩ bậc nhất Konoha, đến giờ, vẫn chẳng có ai tôn trọng và công nhận khả năng cũng như sức mạnh của cô đâu ? 

Tất cả chỉ là đang thương cảm cô, tội nghiệp cô, coi nhẹ giá trị con người cô, vì vậy mới che chắn cho cô, ra sức bảo vệ cô mà không hề hay biết, cô nằm trong vòng tay che chở đó, lòng tự tôn bị tổn thương biết bao nhiêu. 

Họ chính là xem thường cô, mang danh là thần y nữ làng Lá, nhưng cô được gì ? 

Đồng cảm ? Cô không cần. 

Thương hại ? Cô cũng chẳng mong nhận. 

Giúp đỡ ? Hừm, cô mới là người phải giúp họ đấy. 

Thế thì tại sao, lúc nào cô cũng phải đảm nhiệm vai trò là một viên trân bảo trân quý nằm ấp ủ trong chiếc nôi vàng mà họ cố ý làm nên để cất giấu cô bên trong đó ? 

Cô thật không phục a. 

Đã nhiều lần Sakura muốn hét lên với bọn họ, với Naruto, với Kakashi, với Tsunade~sama rằng cô không phải là một kẻ yếu đuối chỉ biết đi theo sau để được bảo vệ như họ tưởng. 

Cô xứng đáng được hơn thế, tất nhiên cô sẽ rất vinh hạnh nếu họ ngưng việc giam cầm và bao bọc cô trong cái nôi quái đản nào đó mà họ tự chế ra để nhốt cô vào thay cho ý nghĩ muốn được bảo vệ cô của họ. 

Nhưng đó chỉ là những người trong làng xem thường cô, ừ thì cô nhịn, không sao, cô nhịn cũng lâu rồi mà, giờ có nhịn suốt cả đời cũng chẳng tổn hại gì, cứ làm con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lòng mà họ xem như là trọng quý đi. 

Còn bây giờ, ngay cả một tên ám sát, một tên ngoài làng, Sakura không hề quen biết, hắn cũng miệt thị cô, khinh bỉ cô. 

Hỏi xem, cô sống trên cõi đời này để làm gì nữa ? 

Cắn răng, nuốt xuống cơn đau trên cả thể xác lân tinh thần, Sakura nhoẻn miệng cười khẽ, cánh môi anh đào nhẹ nhàng nhếch lên, để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương, thật xinh đẹp, như một thiên thần, dù sắp phải hồn siêu phách lạc nhưng vẫn tỏa sáng ngời ngợi, tự nhiên khoáy động lòng người. 

Cả hai tên ám sát ngẩn ngơ nhìn cô, nhìn nụ cười dịu dàng ấy, không thốt nên lời. 

Rồi Sakura, bông hoa anh đào sắp phải điêu tàn nhưng vẫn lộng lẫy giữa thiên nhiên... 

.

Bỗng nhiên lùi ra xa...


Nhắm mắt... 


Nụ cười vẫn còn phảng phất trên môi..

,. 

Nghiêng mình ngã xuông...

.

Tựa như đang bay...

/

Và rơi xuống vực sâu không thấy đáy bên dưới....

.

Vĩnh viễn biến mất trong không gian....

.

Mờ mịt... 

.

.

.





/








[Cont] 



Xem xong đừng ném đá hay quăn dép mị nhé, các nàng làm vậy sẽ tổn thương trái tim bé nhỏ yếu ớt của mị ấy TT^TT .

Cơ mà đọc vui vẻ rồi cho Rin xin nhận xét nhé các nàng ^^ . 

~ Thân ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top