Chap 1. Lời tạm biệt, nỗi đau, thay đổi và nhiệm vụ
Viết một fic mới để trốn nợ fic cũ =_="
----------------------------------
Đại chiến ninja lần thứ tư cuối cùng cũng đã kết thúc, thế giới yên bình trở lại với các làng, và...Konoha cũng vậy....
- Cậu phải đi thật sao ?
- Hn...đây là con đường chuộc lỗi của tôi...tôi phải có trách nhiệm với nhứng những gì mình làm...với lại, tôi cũng muốn ra đi để nhìn ngắm lại sự đời, những thứ đẹp đẽ mà tôi từng bỏ lỡ...
- Ừm, tớ...tớ biết...nhưng...S...Sasuke-kun, liệu...liệu tớ có thể đi cùng cậu không ?- trong vô thức, đôi lục bảo khẽ nhắm lại, hai má ửng hồng như xấu hổ về những gì mình nói...vì chính cô còn thấy...nó...thật ngu ngốc nữa là....
-......
-......
Một thoáng im lặng xảy ra giữa hai con người, mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi âu lo, nhưng cả hai tâm hồn lại len lỏi chung một niềm mong ước, đó là...được sống cạnh nhau, được hạnh phúc...và được che chở bởi người mình yêu thương...Bất chợt, trên khuôn mặt tưởng chừng như lạnh lùng vô cảm, bỗng nở ra một nụ cười dịu dàng, thật nhẹ nhàng, thật mỏng manh khiến người ta nghĩ rằng sẽ tuột mất nó vĩnh viễn...Hai ngón tay nhẹ như tênh chợt chạm vào trán người con gái trước mặt, khẽ đậy cái vầng trán vồ ngốc nghếch nhưng đáng yêu đó, anh buông một câu nói nhỏ :
- Cảm ơn em....
Lời nói như hòa vào làn gió, và không biết vô tình hay định mệnh, gió lại truyền vào trái tim non nớt của một con người, làm cho trái tim ấy, tưởng như đã rơi vào vô vọng từ lâu, nay lại được một lần rung động.....
------------------------
- Nene, Trán vồ, cậu đang nghĩ gì vậy ?- một cô gái với mái tóc vàng dài óng ánh bước vào, làm tâm hồn đang bay trên mây ngóng về một nơi phương xa nào đó phải quay về. Giật mình trước câu nói của cô bạn thân, nàng tóc hồng khẽ quay đầu lại rồi lắc nhẹ mái tóc
- Không có gì Ino, chỉ là...tớ đang tự hỏi không biết bây giờ Sasuke đang làm gì....
-.....- khẽ nhướn mày, Ino thầm nghĩ cô cứ tưởng sau ngần ấy năm thì cô gái ngốc nghếch này đã từ bỏ cái tình yêu đơn phương đó rồi chứ, vậy mà tình yêu đó còn chẳng thèm phai nhòa dù chỉ một phút, ngày qua ngày lại càng thêm mãnh liệt và sâu sắc mới ghê chứ, hazz, mang danh là bạn thân, nhưng đôi khi cô thậm chí còn không hiểu được cô gái này đang muốn và nghĩ gì nữa...
-.....
-.....Thật ra thì....dù gì cũng đã hai năm rồi Sakura nhỉ....?
-.....có...lẽ....- Sakura thầm tự trách bản thân sao mình lại yếu đuối như thế, yêu từ năm 6 tuổi, bị phủi bỏ lúc lên 12, và đơn phương hay đúng hơn là chờ đợi suốt 6 năm trời, thế mà cô vẫn không buông tay được, vẫn cứ cắm đầu vào yêu dù biết bản thân có thể sẽ bị tổn thương bất cứ lúc nào...Cô đã là gái mười tám rồi chứ bộ, còn hai năm nữa là đến tuổi lấy chồng rồi, cô nay đã xinh đẹp và trưởng thành, công việc thì đã ổn định, sức mạnh với tài nghệ thì khỏi nói, bạn bè nhiều đến nỗi đếm không hết, trai thì xếp hàng dài từ nhà tới cuối ngõ, còn có cả một Fanclub nữa cơ. Cô còn gì buồn nhỉ, thiếu vắng tình thương gia đình sao ? Ồ không đâu, cô này nhá, cha thì đã trở thành một người phụ tá đắc lực cho Hokage (Kakashi) dù không làm nên tích sự gì, lại yêu thương và chiều chuộng cô hết mức một cách hơi bị thái quá, còn mẹ ? Mẹ cô là một người phụ nữ đảm đang, luôn thấu hiểu những nỗi buồn và quan tâm đến cô, là người cô luôn an tâm mà chia sẻ nỗi lòng của mình khi gặp chuyện buồn, khó khăn hay trong lúc gặp bế tắc. À còn thiếu một người nữa, sư phụ cô, Tsunade-sama, người phụ nữ đã nâng đỡ cô thêm mạnh mẽ từ trước đến nay, người thầy đã dạy cô bao điều để cô vững vàng trong cuộc sống, và là người mẹ thứ hai thương yêu cô còn hơn con ruột của mình. Có một cuộc sống và mái nhà ấm áp cũng như hạnh phúc như vậy, chẳng phải cô đã là một người rất may mắn rồi sao ? Vậy tại sao trong lòng cô trước giờ vẫn không có lấy một niềm vui thật sự ? Tại sao vậy ? Hay số phận của cô đã bị ràng buột bởi người con trai đó, sách trời đã gắn kết niềm hạnh phúc của cô mãi thuộc về hắn, mãi nằm trong lòng bàn tay hắn mặc cho hắn điều khiển ? Nếu thực sự vậy, sao Người lại không đem hắn quay về cho cô, không để cô được một lần nghe câu trả lời thực sự của hắn ? Sao Người lại nhẫn tâm, nỡ trói chặt định mệnh của hai ta, để rồi một người ra đi không thấy ngày trở về, bỏ lại người kia chỉ biết ngậm ngùi, ôm lấy nỗi đau không biết khi nào dứt ? Chẳng nhẽ, cuộc đời người con gái lại lênh đênh và chìm nổi như vậy sao, không thể có được hạnh phúc mình mong ước, không thể tự mình tìm tự do và quyết định số phận bản thân sao, cớ nào lại khiến cho họ gặp nhiều khổ đau không đường giải thoát như vậy ? Giờ đây cô chỉ muốn hét to hai chữ, chỉ hai chữ mà thôi: "TẠI SAO...TẠI SAO...??"
--------------------------
Một tháng trôi qua, hắn vẫn chưa về. Thật sự hắn có biết cô nhớ hắn thế nào không, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến nỗi chỉ muốn từ bỏ tất cả để được tìm và gặp lại hắn, nhưng tại sao...sao hắn vẫn chưa chịu về, chẳng nhẽ muốn hành hạ cô thêm đau khổ nữa sao...? Liệu hắn có biết, dù bề ngoài cô luôn bảo với mọi người rằng chắc chắn hắn sẽ về, và cô sẽ đợi hắn, nhưng con tim của cô đã rơi vào u ngục từ lâu ? Cô dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng kết cục, cô cũng chỉ lả một đứa con gái bình thường, luôn khát khao, luôn tìm kiếm hơi ấm của tình yêu cho mình mà thôi....? Nhiều lúc cô rất muốn gào lên, rất muốn thét lên hỏi xem khi nào hắn sẽ về, nhưng rồi sao, cô đã làm gì ? Cô chỉ đơn giản chấp nhận và ôm lấy nỗi cô đơn đó một mình, thầm lặng rơi nước mắt mỗi đêm, không một tiếng thút thít, nó đơn giản chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào từ đôi mắt xanh vô hồn, không sức sống vì bị bóng đêm vụt tắt, phải, chỉ đơn giản là vậy...cô chỉ có thể làm vậy mà thôi.....
----------------------------------
Đếm từng cách hoa, lại một tháng nữa lặng lẽ trôi qua, không thấy bóng dáng hay bất kì tung tích nào từ hắn. Thôi được rồi, cô thực sự đã tuyệt vọng rồi đấy, không có lấy một hy vọng mà chỉ thấp thoáng sự lạnh lẽo, cô đơn, trống vắng như thiếu mất ánh nắng mặt trời làm bạn. Nếu bây giờ có hỏi liệu trên môi cô có còn giữ được nụ cười xinh xắn đáng yêu năm ấy nữa hay không, câu trả lời có lẽ sẽ là rất hiếm...Giờ cô ngoài những cái nhếch mép hay nụ cười nhỏ giả tạo thì chẳng còn gì cả. Ánh mắt nhuốm một màu xanh đục chứ không còn trong veo như trước, cô thảm hại vậy sao ? Không đâu, vẻ đẹp quyến rũ lòng người của cô không hề mất, mà ngày càng nổi bật, nhưng....cách nó nổi bật thật khác làm sao, không còn những nét chín chắn nhưng trẻ con kia nữa, hiện nay chỉ có những vẻ trưởng thành nghiêm nghị, nghiêm một cách độc đoán nhìn vào không biết cô suy tư điều gì. Cô đã ít nói hơn, làm việc nhiều hơn, chững chạc và trầm tính hơn. Những lời cô nói ra nay chỉ đem lại nỗi buồn cho người khác, những lời nói cay độc như là hiện thân của chiếc mặt nạ vẻ cứng rắn này, nhưng cô chỉ nói khi cần thiết mà thôi, chẳng qua cô không muốn làm tổn thương người khác như những gì hắn đã tổn thương cô, thôi thì cứ xem như vì cô là một kunoichi mạnh mẽ nhưng đầy tình thương người, không như tên bội bạc ác độc kia đi. Trước đây, cô là một nữ thần đáng yêu luôn thân thiện và giúp đỡ mọi người, còn giờ ? Ha, bây giờ cô lại được xem là công chúa bóng đêm đấy, hay chưa, tên nghe oách thật, nhưng sao cô chẳng vui vẻ gì cả, có lẽ cô thích tên gọi cũ hơn đấy, nghe nó có vẻ thánh thiện và trong trắng...và cô thích vậy....Thực sự thì cô đã thay đổi, phải đó là điều mà ai cũng có thể thấy, nhưng có một điều mà mọi người không biết...Sakura dù có tỏ ra cứng rắn và thăng trầm đến đâu...nhưng vẫn mãi chỉ là Sakura, cô gái bé nỏ dễ thương mà ai cũng quí đó thôi. Đúng...Sakura cũng mãi là Sakura, cô cũng chỉ là cô thôi....
----------------------------------
Ba tháng, ha, mới đây đã được một tháng trôi qua nữa rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy, mọi vật thay đổi, mọi người cũng đổi thay. Naruto bây giờ đã lên chức Hokage đệ thất rồi, đã nhận ra tình cảm của cô nàng nhút nhát Hinata và giờ hãy xem kìa, bọn họ đang nắm tay nhau hẹn hò tình tứ trên phố xá đông người này đấy, xem ra thằng ngốc này cũng biết cách đánh dấu chủ quyền hay thật, sợ mất nàng nên ra tay trước đó mà, hazz.
Hôm qua Naruto có giao cho cô một nhiệm vụ, cậu ta bảo ở làng mưa có gửi thư nhờ đến hỗ trợ họ, theo như cô biết thì trong thư có ghi là cách đây một tuần bỗng có một nhóm người không ra người thú không ra thú từ rừng xông ra và tấn công vào khu vực trung tâm hành chính của họ, chúng khá yếu nên chỉ trong hai ngày họ đã tống giam được một nửa, còn nửa kia thì không biết trốn đi đâu không thấy bóng dáng, lúc đầu họ nghĩ là chúng sợ nên bỏ chạy, nào có ai ngờ tói hôm ấy, cư dân của họ ra suối múc nước uống thì bị trúng độc, nghe nói độc đó khá lạ và họ chưa thấy bao giờ nên không có cách chữa trị, đành nhờ cô sang đấy giúp họ chữa cái căn bệnh quái lạ này. Thật ra cô cũng muốn từ chối, nhưng vì tính thuông người từ nhỏ này của cô với đức y không cho phép nên miễn cưỡng chấp nhận. Vậy là ngày mai cô phải lên đường rồi, đó sẽ là một chặng đường dài đây....
-----------------------------
Chap dài nhỉ, mong các bạn ủng hộ Rin nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top