07

Dạo này Itachi cứ cảm thấy thằng nhóc Sasuke nhà mình có chút kỳ lạ.

Xem nào xem nào.

Phải nói đến việc này mới được. Nhà của gia đình bọn họ ngay sát bên trường học của Sasuke, đi bộ một phút đã tới nhưng thằng nhóc cứ thích đi trễ mới chịu được hay sao ấy, làm cho người lớn trong nhà tháng nào cũng bị giáo viên gọi vào trường để "tâm sự mỏng" một phen. Thế mà một hai tháng dạo gần đây, cứ đúng 5 giờ sáng thì Sasuke đã chuẩn bị sẵn sàng để bước ra khỏi nhà, ngay cả đồ ăn sáng cũng đòi mẹ cho vào hộp mang theo. Có lẽ đầu óc không có vấn đề đâu nhỉ?

Rồi cho đến việc lần nào Itachi gõ cửa phòng của Sasuke, không phải là nghe tiếng "ư ư" thì sẽ là tiếng cười khúc khích liên tục, rốt cuộc có cái gì mà vui vẻ quên trời quên đất như vậy, đến nỗi mà anh gõ muốn lủng trên cửa một lỗ lớn còn chưa thấy ai kia lên tiếng trả lời? Có khi nào là đang coi cái loại phim mà "nơi ấy chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ" không nhể? Đối với độ tuổi hiện tại của thằng nhóc thì chuyện nó tò mò cũng không có gì lạ, nhưng mà cứ liên tục coi như vậy thì có ổn không đấy?

Ái chà chà!

Itachi sờ sờ cằm của chính mình, bĩu môi đứng trên cầu thang lén nhìn thằng cu nhà mình đang nằm trườn trên sô pha. Trông cái mặt vừa xem màn hình điện thoại vừa tủm tỉm cười của nó kìa, cái tay còn giả bộ che che tin nhắn không muốn cho người khác "vô tình nhìn lén" nữa mới ghê chứ!

Thằng nhóc này yêu sớm là chắc!

Mày tưởng mày dễ dàng qua được mắt anh mày à? Anh mày đẻ trước mày đó nha!

Ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Itachi đột ngột reo lên. Anh cũng rất nhanh tay mở ra hộp thư xem.

Sasuke: Mình đang phải học bài rồi. Thôi cậu ngủ sớm đi. Chúc cậu ngủ ngon, Sakura-chan.

Tiếng chậc lưỡi một cái tạch cùng với nội dung tin nhắn khi nãy đã bị thu hồi.

"Mách mẹ!" Itachi lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top