Part 8: Tôi muốn bảo vệ cậu (1)
"Cậu phải đi với tôi, Sakura!"
"Ngươi không có tư cách, buông tay ra!"
"Chết tiệt, cậu phải...urhh aaaaaaa"
Những thanh âm gay gắt vang vọng như từng chút một siết lấy tâm trí cô. Sasuke, cô lại thấy hắn mặt mũi đầy máu, khẩn thiết nói với cô điều gì đó. Hắn đưa tay về phía cô, một bàn tay chờ đợi và nhuốm đầy máu. Cô không thể từ chối, cô biết mình sẽ không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào từ hắn. Rất gấp gáp, cô cũng đưa tay về phía hắn, tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, rồi cả hai cùng thoát ra khỏi đống ngổn ngang, đổ nát. Nhưng mọi chuyện vốn dĩ không đơn giản như vậy. Ngay khoảnh khắc hai bàn tay đến được với nhau, một cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ hơn sượt qua, kèm theo đó là tiếng thét chói tai inh ỏi. Trong giây phút đó, khoảng cách giữa cô và hắn bị kéo dài ra, và rồi hình bóng hắn mờ dần đi trước mắt cô. Cho đến khi tim cô đau thắt, cô mới biết hắn đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa...
Có một thứ ánh sáng le lói chiếu vào mắt cô, dịu dàng đưa cô thoát ra khỏi thế giới mộng ảo đầy ma mị. Cô bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên đôi gò má xanh xao, hơi thở vẫn vô cùng gấp gáp và đứt quãng.
"Thì ra chỉ là một giấc mơ."
Sakura khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên ngực để tự điều hòa nhịp tim của mình. Quái lạ, sao dạo gần đây cô cứ luôn mơ thấy ác mộng như vậy? Lúc này có lẽ đã là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô rồi kia mà... Nhưng suy nghĩ đó chỉ chóng vánh lướt qua, và giấc mơ khi nãy bỗng chốc không còn lưu lại được gì trong tiềm thức cô nữa. Vì với cô, hiện tại này là tất cả, không điều gì có thể khiến cô bận tâm hơn là những giây phút được ở bên cạnh hắn. Nghĩ đến hắn, cô bất giác lại nhìn quanh, và rồi lại trở nên hoảng hốt khi không tìm thấy hắn trong hang động.
Sakura dùng hết sức chạy thật nhanh ra ngoài, một cảm giác bồn chồn thấp thỏm không ngăn được cứ từng đợt cào cấu trong cô. Cô hoang mang tìm kiếm xung quanh mình, và cứ chạy đi như vậy để tìm hắn. Trong một khoảnh khắc nào đó, sự thất vọng bắt đầu nhen nhóm trong cô. Có lẽ hắn đã đi rồi, không một lời từ biệt. Phải, có lẽ hắn đã bỏ cô lại, như những lần trước hắn vẫn làm. Cô cố không cho nỗi thất vọng làm mình khóc, vẫn cố giữ bình tĩnh mà tìm kiếm xung quanh. Cô mong niềm hi vọng cuối cùng nào đó sẽ không bỏ rơi mình ngay lúc này. Nhưng rồi... vẫn không có gì cả. Những nơi cô đi qua, tuyệt nhiên không có lấy một dấu vết nào của hắn. Phải chăng những điều cô nghĩ đều là sự thật, vậy thì những gì mà cô hi vọng có lẽ đã lệch đi quá xa cái quỹ đạo vốn có của nó rồi. Có lẽ, cô chưa đủ quan trọng để được ở bên hắn một cách lâu dài hơn...
Bỗng Sakura va phải thứ gì đó, cơ thể cô lập tức trở nên đau đớn và theo quán tính bị hất văng ra xa. Sakura nằm sóng soài trên mặt đất, cảm thấy rất đau. Cố gượng dậy khi cơn đau vẫn âm ỉ, cô cảm thấy ngạc nhiên khi phía trước chẳng có gì ngoài một khoảng không với rừng cây heo hút. Cô rút ra một thanh kunai, nhanh chóng phóng về phía vừa hất văng cơ thể mình. Thanh kunai lao thẳng về phía trước, cô vẫn chú ý quan sát theo. Chợt nó dừng lại bởi cái gì đó trong không trung, một luồng ánh sáng trắng mang theo tia lửa điện xuất hiện ở nơi giao nhau giữa chúng. Thanh kunai không bị hất văng ra như cô ngay lập tức mà bị giữ lại lâu hơn. Khi cô đang cảm thấy càng lúc càng khó hiểu, đang định đến gần xem kĩ càng hơn thì bỗng nó bị văng ra, nhưng không phải một cách ngẫu nhiên mà là hướng về phía cô. Phải, mũi nhọn chết người của nó đang nhắm thẳng vào cô. Vốn là một cô gái thông minh và nhanh nhạy, ngay khi phát hiện điểm bất thường, Sakura đã chủ động di chuyển thật nhanh ra khỏi nơi cô đang ngồi. Thế nhưng thanh kunai không dừng lại. Nó đuổi theo cô.
"Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra vậy?!" - Cô gắt gỏng thốt lên, vẫn cố sức chạy thật nhanh.
Bỗng Sakura cảm thấy đau, phải rồi, cơn đau vừa nãy vẫn chưa dứt hẳn, nó vẫn tồn tại trong cơ thể cô cho đến lúc này. Sakura nghiến chặt răng, cố gắng hết sức tiếp tục gượng chạy đi. Nhưng rồi thì cơn đau, nó lại càng lúc càng dấy lên theo từng nhịp chuyển động của cô. Cuối cùng, không còn chịu đựng được, Sakura ngã quỵ xuống mà chấp nhận thứ nguy hiểm phía sau sẽ nhanh chóng lấy đi tính mạng mình. Trong giây phút chờ đợi cái chết chóng vánh đó, cơ thể cô được nhấc lên bởi một cánh tay rắn chắc, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Một thanh takana chợt vút qua trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô, một luồng ánh sáng mang tia lửa điện lại lóe lên khi hai vũ khí sắc nhọn chạm vào nhau đầy mạnh mẽ. Chỉ trong phút chốc, thanh kunai đã nằm bất động trên mặt đất, hoàn toàn không còn hung hăng như ban nãy chút nào nữa. Khuôn mặt cô trắng bệch, tim vẫn đập liên hồi, chỉ còn chăm chăm nhìn vào thanh kunai lúc này vốn đã không còn nguy hiểm.
"Cậu không sao chứ?"
Một thanh âm trầm ấm vang lên từ phía sau như đưa Sakura quay trở về thực tại. Giọng nói này... cô gấp gáp quay lại. Là hắn.
"Sasuke - kun, cậu..." - Cô gần như bật khóc khi trông thấy sự hiện diện của hắn, nhưng rồi lại một lần nữa cố kiềm chế chính mình.
"Sao cậu không nghỉ trong hang động, lại chạy ra đây làm gì?"
Cô chỉ biết im lặng, đôi lục bảo thoáng lại chùn xuống trước đôi mắt đên láy sắc sảo của hắn. Như hiểu được câu trả lời, hắn từ tốn:
"Tôi ra ngoài tìm chút thức ăn, đã hai ngày nay cậu không ăn gì rồi."
Hắn nhìn cô, chợt cảm thấy xót xa cái dáng người nhỏ bé xanh xao trước mặt. Bỗng đôi mày thanh thoát của hắn khẽ chau lại tỏ vẻ không hài lòng điều gì đó. Hắn cầm lấy cổ tay cô, không chần chừ mà ngậm vào miệng trước sự ngỡ ngàng và bối rối tột cùng của cô.
"Ah! Sasuke - kun, cậu làm gì vậy?"
Cô bối rối rút tay lại, nhưng không thể trước sức nắm mạnh bạo của hắn. Sasuke vẫn im lặng, tiếp tục công việc hắn đang làm. Lúc này tim cô như đang đánh trống trong lồng ngực, khoảng cách này, nó quá gần. Nụ hôn bất ngờ lần trước cô vẫn chưa thể nào quên, vì nó chính là nụ hôn đầu đời, cùng với người mà cô yêu say đắm. Cô không hiểu vì sao hắn có thể làm như vậy, trong khi từ trước đến nay vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng với cô. Một nụ hôn, nó cho cô niềm hi vọng về một cơ hội nào đó. Thế nhưng, cô vẫn không dám tin vào điều mà cô hằng mơ ước, vì đối với cô, có rất nhiều khả năng dẫn đến hành động thân mật đó của hắn. Naruto đã từng tọc mạch cho cô biết, tâm lí của bọn con trai tuổi mới lớn thường rất mềm yếu trước nữ nhi. Trong một không gian tĩnh lặng vắng người, khi ở cùng một cô gái đẹp, bọn chúng sẽ rất dễ bị cuốn hút theo sự mê hoặc tỏa ra từ cô gái, và chuyện hôn chỉ là điều bình thường nhất có thể xảy ra vào thời điểm đó. Lúc nói điều ấy, Naruto làm mặt lạnh mà dặn dò cô rằng:
"Cậu tuyệt đối không được ở cùng tên khốn nào ngoài tớ đâu đấy!"
Sakura lúc đó chỉ biết đấm vào vai tên tóc vàng một cú thật nhẹ, chỉ đủ để cậu giả vờ kêu đau một tiếng rồi thôi. Cô cảm thấy hạnh phúc, vì luôn có cậu dõi theo và bảo vệ mình, cả tâm hồn lẫn thể xác. Cũng chính vì câu nói đó của Naruto, cô lại càng chắc chắn hơn tính chất sinh lí hoàn toàn bình thường đến từ hành động của hắn. Nó không phải xuất phát từ trái tim, vậy thì làm sao cô có thể cho bản thân mình một cái quyền để hi vọng? Huống hồ cô đã bất chấp cả tính mạng để cứu sống hắn, có lẽ đó chỉ là sự biết ơn... Nhưng bây giờ, hắn đang làm điều gì với cổ tay trắng trẻo nhỏ bé của cô, cô vẫn chưa biết. Thứ mà cô có thể cảm nhận được lúc này, ngoài những tiếng đập thình thịch của trái tim đều không còn gì cả. Đôi mắt hắn đang nhắm lại, trên một gương mặt cương quyết không ngờ lại có sức cuốn hút cô đến như vậy. Sakura lại bắt đầu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó, ánh mắt cô không còn giữ được sự bình tĩnh mà bắt đầu rơi vào trạng thái mộng mị cuốn theo hắn.
Chợt Sasuke thôi ngậm cổ tay cô, ngẩn lên và bắt gặp ánh mắt đầy thơ mộng đang chằm chằm nhìn vào hắn. Hắn bỗng cảm thấy trong lòng mình như rạo lên điều gì đó, nhưng nhanh chóng trấn tỉnh chính mình. Hắn phun một ngụm chất lỏng ra từ trong miệng, hình như là một chất dịch màu đỏ sậm, sớm đã hóa đen khi tiếp xúc với không khí bên ngoài.
"Tay cậu bị chảy máu, cậu không nhận ra sao?"
Lúc này Sakura mới như choàng tỉnh mà nhìn xuống, một vết cắt khá dài và sâu trên cổ tay. Có lẽ nỗi sợ hãi khi bất lực trước cái chết đang đe dọa chính bản thân mình đã nuốt mất đi những cơn đau vụn vặt, khiến cô không nhận ra nó. Hắn xé toạt một bên vạt áo, cẩn thận băng vết thương cho cô.
"Có phải cậu đã va chạm với Ikumahou?"
"I... Ikumahou?"
"Phải, là lá chắn lôi thép mà tôi đã tạo ra. Chỉ có nó mới khiến máu cậu trở nên như vậy."
"Cậu... cậu tạo ra nó để làm gì?" - Cô khó hiểu.
Sasuke chậm rãi đứng dậy tiến về phía thanh kunai. Hắn từ tốn nhặt nó lên, vừa xăm soi vừa nói:
"Để bảo vệ cậu và tôi trong vòng bán kính 200m."
Im lặng một lúc, hắn tiếp lời:
"Khu vực này có rất nhiều độc tố. Ở độ sâu này, chúng ta chưa bị ảnh hưởng trực tiếp lên da thịt nhiều, nhưng sức khỏe lại không được đảm bảo. Bằng chứng là đã 5 ngày trôi qua, cậu vẫn chưa thể phục hồi toàn bộ chakra của mình."
Cô vẫn chăm chú lắng nghe những gì hắn nói, thực tế vẫn chưa thể hiểu hết những thứ vừa được nhắc tới. Đưa thanh kunai cho cô, hắn tiếp tục giải thích:
"Hai ngày trước khi cậu vẫn còn đang hôn mê, tôi đã ra ngoài xem xét tình hình xung quanh đây. Đến sườn núi cách đây 200m, tôi cảm nhận được một dòng chakra rất lạ, và cực lớn. Tôi gần như trở nên kiệt sức khi đứng trong phạm vi gần đó. Tôi săn một con chim từ trên cao, nhưng không kịp bắt lấy nó. Nó rơi xuống, và cháy lên dữ dội trước khi tan thành tro bụi. Tôi không biết đó là gì, nhưng chắc chắn nó cực kì nguy hiểm."
Hắn nhìn vào đôi mắt lục bảo đang chứa đầy vẻ lo lắng của cô:
"Nếu cậu không muốn giống con chim đó thì hãy ngoan ngoãn ở trong lá chắn của tôi, và đừng chạy lung tung. Tôi không muốn chuyện ngày hôm nay lặp lại thêm một lần nào nữa. Ikumahou, ngoài tôi ra, nó không biết nể nan ai cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top