Part 6: Tôi yêu người từng làm tôi đau (3)
Có một sự im lặng bao trùm lên khoảng không giữa họ. Hắn vẫn ngồi đó, hồi hộp nhưng vẫn tỏ ra bình thản chờ đợi câu trả lời. Quả thật lúc này, hắn thật sự muốn nghe một điều gì đó phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của người con gái. Nhưng có lẽ hắn nên biết, có những thứ trong cuộc sống không phải chỉ cần hắn muốn là sẽ có được dễ dàng như những gì hắn đã có. Tâm trạng hắn ra sao, tâm lí hắn như thế nào, chỉ một mình hắn biết. Còn những thứ mà cô biết, đó chỉ là sự phũ phàng mà không biết vô tình hay cố ý hắn đã gây ra cho cô, là những vết thương sâu hoắm, đau đớn cứ lặng lẽ âm ỉ qua từng ấy tháng ngày, chưa bao giờ dứt. Cô chỉ biết hắn đã ruồng rẫy cô ra sao, bỏ rơi cô như thế nào, thậm chí cô vẫn chưa thể nào quên được ánh mắt xa lạ của hắn nhìn cô lúc ấy, một ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm khiến tim cô quặn thắt từng cơn khi hắn quyết không do dự mà dùng Chidori để kết thúc sự tồn tại của cô trên cuộc đời. Và thứ mà cô biết, chính là hắn không hề yêu cô. Thử hỏi với những đau đớn tận cùng như vậy, cô còn đủ can đảm để nói lên tình cảm của mình đối với hắn như ngày xưa nữa hay không?
Và dĩ nhiên cô cũng không biết, hắn chính là đang mong chờ điều đó.
Hắn lặng lẽ quay sang, cố tỏ ra lạnh lùng:
"Sao không trả lời tôi?"
Sakura nhìn hắn, thoáng lại trở nên sợ hãi trước ánh mắt và điệu bộ của hắn. Cô cúi mặt, đôi mắt buồn lặng nhìn một khoảng không nào đó trên mặt đất.
"Phải." - Cô nhỏ giọng.
Sự mong chờ của Sasuke thoáng được đáp trả, hắn cảm thấy có phần hài lòng một chút.
"Tại sao?" - Hắn không do dự mà tiếp tục ra khảo cô, lòng lại càng trở nên hiếu kì.
Nuốt cần cổ đang khô khốc của mình, Sakura cố kìm nén cảm xúc để ngăn những gì không nên nói bộc phát ra ngoài.
"Vì cậu thuộc về Konoha."
Nét mặt Sasuke bỗng đanh lại sau khi nghe câu trả lời từ cô. Có vẻ hắn không mong muốn nó, và cũng không thể nào chấp nhận nó. Câu trả lời đó đối với hắn quá xa lạ, nó là một gáo nước lạnh mà cô đã vô tình dập tắt ngọn lửa hi vọng nhỏ bé vừa nhen nhóm trong hắn. Không lẽ tất cả những gì cô làm cho hắn đều chỉ để đổi lấy cái lí do đơn giản đó hay sao? Không lẽ vì vậy mà cô có thể cho đi tính mạng? Không, làm sao hắn có thể tin được.
"Cậu nói dối!"
Tim cô bỗng giật thót, cô rụt rè lia ánh mắt về phía hắn. Thấy khuôn mặt chứa cảm xúc hỗn độn của hắn, so với lúc chạm mặt hắn ngoài chiến trường cô cũng không sợ hãi bằng.
"Tôi vốn không thuộc về Konoha." - Sasuke lạnh nhạt nói.
Sakura khẽ thở một hơi dài, đôi mắt thoáng khép lại mệt mỏi. Giờ thì hắn còn không chấp nhận mình là người trong làng, dù cho có là lí do hàng đầu của ninja Y thuật, hắn cũng không đáng để được cô cứu sống. Trông thấy điệu bộ im lặng không muốn trả lời của cô, chợt hắn trở nên tức giận. Cũng phải thôi, con người như hắn, với bản tính nóng nảy vốn có, thêm sự hiếu thắng chưa bao giờ phải chờ đợi ai điều gì, cũng chưa bao giờ hắn không có được thứ hắn muốn, chờ đợi câu trả lời từ cô lúc này đối với hắn quả là một thử thách hắn chưa bao giờ trải qua. Hơn nữa thử thách do cô đặt ra có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc lúc này, thử hỏi làm sao con người đó có thể ngồi im mà chấp nhận kết quả hiện tại?
"Mau trả lời tôi cho chính xác vào!" - Hắn ra lệnh, có phần lớn giọng hơn lúc nãy.
Nghe thấy hắn như vậy, cô cũng không còn biết cảm xúc trong lòng mình lúc này thế nào. Không lẽ hắn chưa từng biết mình đã gây ra cho cô những thương tổn như thế nào hay sao, lúc này mà hắn còn có thể tự cho mình cái quyền ở đó ra lệnh cho cô phải thực hiện điều hắn muốn, không lẽ bao nhiêu đó việc cô làm cho hắn vẫn chưa đủ để chứng minh? Hắn muốn cô nói, là hắn muốn biết cái gì, rất tiếc cô không hay. Làm sao cô có thể nói ra lí do chính xác khi mà trong tâm trí cô chỉ tồn tại hình ảnh kẻ phản bội không hề có tình cảm với mình? Nếu cô nói cho hắn biết thì hắn sẽ làm gì, đáp trả hay chỉ là biết đó rồi lại ruồng bỏ đó? Cô sợ quá khứ của bi kịch sẽ lặp lại một lần nữa. Đến lúc đó làm sao cô có thể chịu đựng được?
"Đó là lí do, cậu muốn tin hay không thì tùy." - Sakura mệt mỏi trả lời.
Sasuke gần như phát điên khi trông thấy dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt của cô. Không lẽ suy đoán của hắn khi trông thấy cô ban nãy là sai, không lẽ hi vọng nhen nhóm của hắn cuối cùng lại không có kết quả. Hắn không thể chấp nhận điều đó. Sasuke bước đến đối diện cô, nắm chặt lấy vai Sakura mà nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn.
"Cho tôi biết lí do, không thì đừng trách tôi vô tình!"
Sakura nhìn hắn, sợ hãi tột cùng, đôi lục bảo bắt đầu rươm rướm nước mắt. Có phải hắn sẽ lại đối xử với cô như ngày trước hay không? Có phải hắn lại muốn giết chết cô hay không? Đó là những câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong tâm trí cô lúc này. Và rồi khi không kiềm nén được thêm nữa, một giọt nước mắt cô rơi xuống trước ánh mắt sắc bén giận dữ của hắn. Sasuke bỗng trở nên bối rối, đôi mắt lúc này từ tức giận bỗng chuyển sang hoảng hốt. Hắn buông vai cô ra, phát hiện từ lúc nào chỗ vai ấy đã hằn lên hình dáng mười ngón tay của hắn.
"Bỏ đi, cậu không cần phải trả lời tôi nữa!" - Giọng hắn bỗng dịu đi một cách lạ thường.
Dường như Sakura vẫn chưa thoát ra khỏi sự sợ hãi ấy, cô chống hai tay xuống nền đất lạnh ngắc, hai hàng nước mắt không tự chủ được cứ thi nhau chảy xuống không ngừng. Cũng phải thôi, cảm giác sợ hãi ngày trước chưa từng mai một trong lòng cô, thậm chí nó vẫn sống trong cô, đã từng mang đến cho cô biết bao cơn ác mộng về cái hồi ức đáng sợ đó. Cô dù có yêu hắn đến mức nào, rốt cuộc hắn vẫn chỉ đối xử với cô như thế, vẫn lớn tiếng mà đe dọa, hắn thật sự không hay biết cô đã cảm thấy như thế nào về những việc hắn đã gây ra cho cô.
Sasuke vẫn ngồi đó, lo lắng nhìn cô, lòng cảm thấy vô cùng hối hận về câu nói của mình. Bất giác hắn tiến lại gần, từ tốn dang đôi tay rắn chắc ra mà nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Cậu đừng khóc..."
Giọng nói dịu dàng trầm ấm của hắn vang lên khiến không gian quanh cô trong phút chốc bỗng hóa yên bình đến lạ. Đôi mắt lục bảo mở to đầy kinh ngạc, cơ thể hắn khiến Sakura sửng sốt đến đơ người. Hắn đang ôm lấy cô mà dỗ dành trìu mến, cô không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Thậm chí trong những giấc mơ của mình, cô còn chưa dám cho phép bản thân mơ thấy những điều như vậy. Hắn nhẹ nhàng đỡ người cô ra, bắt gặp ánh mắt còn đang không khỏi ngơ ngác. Sasuke mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dịu dàng phủ lên môi cô một nụ hôn ấm áp.
***
"Tôi không cần biết câu trả lời của cậu. Tôi muốn cậu hiểu yêu cầu của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top