Part 4: Tôi yêu người từng làm tôi đau (1)
Sasuke's Pov:
Ánh nắng mặt trời khá gay gắt làm tôi bừng tỉnh. Đầu óc tôi choáng váng, cơ thể đau nhức vô cùng, tựa hồ như không còn có thể cử động được nữa. Tôi không rõ mình đang ở đâu, có lẽ là một hang động, nơi này tôi chưa từng đặt chân đến bao giờ. Tôi cố gượng dậy trong cơn đau nhức hoành hành, chợt nhớ lại những việc đã qua, tôi liền nhìn quanh khắp cơ thể mình. Chỉ sợ nơi tôi thức dậy là Địa Ngục. Nhưng không, tôi thở phào nhẹ nhõm: "Mình còn sống.". Lạ thật, lúc đó rõ ràng tôi đã nhìn thấy máu của mình, rất nhiều là đằng khác, nhưng sao bây giờ lại không có, dù chỉ là một ít. Các vết thương của tôi đã được băng bó rất chu đáo bằng những dải băng trắng tinh, vết băng rất tỉ mỉ và cẩn thận, tôi không hiểu ai lại có thể bỏ phí thời gian của mình để làm những việc như vậy cho tôi.
Tôi nhìn quanh để tìm kiếm một điều gì đó, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở một người mà tôi nghĩ mình đã có thể quên. Cô ấy đang gối đầu vào một phiến đá cách nơi tôi nằm khoảng 1m, chìm vào giấc ngủ khá say, mái tóc hồng nhạt nhẹ nhàng làm khuất đi một góc mặt. Bây giờ thì tôi đã có thể giải thích được những khúc mắt trong lòng mình từ khi nãy. Phải, đó chính là Sakura. Tôi tiến lại gần nơi cô ấy đang thả mình vào những hư vô, chạm nhẹ vào đôi vai nhỏ bé của cô ấy.
"Chết tiệt, cạn kiệt chakra rồi."
Người con gái này thật kì lạ, tại sao lại luôn vì tôi mà hi sinh nhiều như vậy? Từ trước đến nay vẫn không đổi, vẫn cứ vì tôi mà làm những việc ngốc nghếch, và thừa thãi. Tại sao vậy, tại sao cô ấy lại bướng bỉnh được tới mức đó, dù tôi đã ngược đãi cô ấy, phá vỡ trái tim của cô ấy bao nhiêu lần, tại sao vẫn cứ vì tôi mà làm những việc như vậy? Vết thương của tôi đã hồi phục gần như toàn bộ, chakra của cô ấy chắc chắn vì thế mà cạn đi. Ngốc thật, là một ninja Y thuật, cô ấy chắc chắn phải biết mối nguy hiểm khôn lường của việc cạn kiệt chakra chứ. Vì một tên như tôi, liệu có đáng hay không?
Tôi từ nhỏ đã sống trong những kí ức đau thương về một gia tộc không còn người nối bước, trái tim tôi từ lâu đã bị những nỗi đau ấy hằn sâu những vết thương khó lành. Cũng chính vì thế mà trong tôi chỉ còn tồn tại một nỗi thù hận với người anh trai mà tôi yêu quý suốt chừng ấy năm, làm đóng băng tất cả những cảm xúc còn lại của tôi trên cuộc đời. Tôi nung nấu ý chí quyết tâm trả thù, giết chết con người phản bội của gia tộc, chỉ cho phép mình cố gắng luyện tập để ngày càng nâng cao sức mạnh, ngoài ra không được để ý đến những việc khác. Sakura yêu tôi, có lẽ tôi cảm nhận được điều đó, nhưng tôi không cho phép mình đáp trả tình cảm của cô ấy, dù chỉ là một chút. Vì tôi biết, con người mà tôi sẽ trở thành trong tương lai, chắc chắn phải đánh đổi bởi nhiều thứ, và tôi biết, tôi sẽ chấp nhận tất cả, trong đó có cả Sakura. Một người luôn dành tình cảm cho tôi, tôi chắc chắn không thể làm liên lụy cô ấy. Vì vậy tôi chỉ có thể chọn cách im lặng và giữ khoảng cách với cô ấy, và rồi ra đi để tự mình giải quyết những gì mình muốn. Tôi nghĩ như vậy Sakura sẽ quên tôi, nhưng tôi đã nhầm.
Con người tôi từ lúc nào đã trở nên vô tâm đến bất cần, chính tôi cũng không biết. Tôi thừa nhận mình rất tàn nhẫn, nhất là sau khi tôi biết được sự thật về gia tộc sau cái chết của anh hai, tôi trở nên căm phẫn tất cả. Những gì thuộc về làng Lá, những gì cản trở tôi đạt được mục đích của mình, tôi đều muốn tiêu diệt. Và lần đó, tôi thật sự đã muốn giết chết cô ấy, giết chết người đã luôn dành cho tôi những tình cảm chân thành, thậm chí vì tôi mà có thể đánh đổi cả sức lực và gần như cả tính mạng của mình.
***
"Cứu sống một người như tôi, cậu cam chịu hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top