Part 2: Không cùng cảm xúc
Hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Sakura đã nghe thấy những âm thanh ồn ào náo nhiệt ngoài phòng khách. Cô không rõ chuyện gì, đành tự mình lê cái thân yếu ớt ra ngoài. Vừa mới bước đến nơi, một âm thanh to đến nứt vách vang lên khiến cô giật mình:
"Sakura-chan, cậu tỉnh lại rồi sao, yayyyy!!!"
Sakura không rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy trước mặt mình là cả một hội bạn ninja làng Lá. Tất cả đều có mặt đông đủ, và tên ngốc Naruto đang hào hứng đến tột độ mà nhảy tưng tưng.
"Cậu khỏe lại chưa Sakura-chan?" - Hinata dịu dàng hỏi.
"Đúng đó, cậu tham gia nhiệm vụ khó nhằn lần trước mà trở nên như vậy thật khiến mọi người lo quá!" - Kiba ngồi trên ghế salon ghé theo nói.
"Sakura-san, cậu sao rồi?" - Lông mày sâu róm Rock Lee cũng không giấu được sự lo lắng.
Sakura được hỏi thăm hàng loạt câu khiến cô có chút vui sướng, vì nhận được sự quan tâm từ mọi người, tuy nhiên tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn trút khỏi được những cay đắng đã qua khiến bản thân cô không được dễ chịu lắm với không gian đông đúc hiện tại. Cô bất giác cảm thấy chóng mặt, cơ thể loạng choạng suýt ngã. Naruto nhanh chóng phóng như bay về phía Sakura, đưa cánh tay rắn chắc mà đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Ino thấy vậy liền quay sang mọi người, khó xử:
"Sakura vẫn còn ốm, các cậu thông cảm về nhà nhé!"
"Ơ... vậy sao Naruto nói...?" - Tenten khó hiểu hỏi.
Ino chau mày quay sang Naruto lúc này còn bối rối, chỉ hận không thể cho tên ba hoa này một trận ngay lập tức.
"Nếu Sakura không được khỏe thì bọn mình về vậy."
"Ừm, cậu mau khỏe lại nhé Sakura!"
"Chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé Ino!"
"Có gì khó khăn nhớ gọi bọn tớ nhá!"
Bạn bè lần lượt chu đáo căn dặn rồi ra về, để lại những món quà cùng những bông hoa tươi thắm mà họ dành tặng Sakura mong cô khỏe lại. Naruto dìu Sakura về phòng, theo sau đó là Ino với vẻ mặt lo lắng.
"Tên ngốc này, sao cậu lại gọi mọi người đến làm gì?"
"Thì chẳng phải cậu đã nói với bà già Tsunade rằng Sakura-chan đã tỉnh lại sao?"
"Nhưng đó không có nghĩa cậu ấy đã khỏe, hơn nữa Sakura đang muốn được yên tĩnh, vậy mà cậu lại..."
Naruto lúc này nhìn Sakura đang mệt mỏi nằm trên giường, sờ trán cô:
"Tớ không cố ý..."
Sakura mỉm cười nhìn Naruto, lắc đầu nói:
"Không sao, nhờ cậu mà tớ mới biết mọi người quan tâm tớ như thế nào."
Ino kéo tay Naruto, hối thúc cậu ra ngoài để Sakura nghỉ ngơi, nhưng Sakura không muốn như vậy, cô cần Naruto ở lại để trò chuyện với cô. Ino hiểu ý, cũng đành lui về phòng khách.
"Cậu còn mệt lắm sao?" - Naruto ân cần hỏi.
"Cũng không đến nỗi, chỉ là vừa rồi đông người khiến tớ cảm thấy hơi choáng."
"Cậu ráng mau chóng khỏe lại, để chúng ta cùng làm nhiệm vụ nữa." - Naruto cười thật tươi như muốn động viên cô.
Im lặng một chút, cô hỏi:
"Naruto, cậu còn muốn mang Sasuke-kun quay về nữa không?"
Tim Naruto như thót lên một lượt, cậu quay sang nhìn Sakura khó hiểu.
"Cậu ấy đã thay đổi, đúng chứ?" - Sakura cười nhạt, lòng dấy lên một cơn đau sâu thẳm vào trong.
Naruto nắm chặt lòng bàn tay mình, đến nỗi những móng tay đâm vào da thịt để lại những vết hằn sâu đau đớn. Cậu có vẻ cũng có một nỗi đau, một nỗi đau tình bạn. Nhắc đến tên khốn ấy, ngọn lửa giận dữ trong cậu lại cháy lên. Đó không phải chỉ là một ngọn lửa thù hận, mà đó là ngọn lửa hận hòa cùng tình thân. Không biết bao nhiêu lần cậu và Sasuke chạm mặt nhau, rồi cùng nhau quyết đấu bao nhiêu trận chiến sinh tử, từ khi còn cùng một đội đến tận hôm nay. Những trận chiến ngày xưa chỉ vì sự hiếu chiến và hiếu thắng nhất thời của cả hai, cậu thì luôn muốn hắn thừa nhận sự tồn tại của cậu, còn hắn lại vì những cố gắng của cậu mà trở nên ganh đua. Cả hắn và cậu đều biết, cả hai từ lâu đã âm thầm chấp nhận sự tồn tại của nhau, thậm chí trong lòng còn xem nhau là những người anh em, những người tri kỉ mà khó ai có thể thay thế được, nhưng chỉ vì bản tính cố chấp của cậu và sự kiêu ngạo của hắn, cả hai chẳng bao giờ cho đối phương biết vị trí người đó trong lòng mình là quan trọng như thế nào. Trong quá khứ là như vậy, Sasuke luôn tồn tại trong tâm trí cậu là một đối thủ, nhưng cũng chính là người bạn thân nhất trên đời mà cậu may mắn có được. Nhưng rồi hắn cũng đã thay đổi, như những gì Sakura đã nói. Cậu không muốn tin, nhưng nghiệt ngã thay, đó lại là sự thật. Tên nhóc áo xanh ngày xưa cùng cậu xông pha sinh tử trong vô số các nhiệm vụ nguy hiểm, từng bất chấp tính mạng để bảo vệ cậu khỏi những cái chết chớp nhoáng bây giờ đâu rồi? Người mà cậu luôn cố gắng tìm kiếm, luôn hi vọng một ngày sẽ có thể mang hắn về lại làng, xóa đi mọi hận thù trong hắn cuối cùng đã không còn như xưa. Trái tim hắn bị thù hận ngự trị đến điên đảo, khiến hắn chỉ còn biết dấng thân ngày càng sâu vào tội ác. Cậu rất căm phẫn, cậu hận chính mình không thể giúp cho hắn gột rửa đi những tà ác mà hắn đang mang.
"Dù Sasuke có trở nên như thế nào, tớ cũng nhất định mang cậu ấy quay về!" - Naruto chắc chắn.
Sakura nhìn Naruto, lòng gợn chút buồn.
"Xin lỗi vì đã lừa dối cậu về tình cảm của tớ..." - Giọng Sakura yếu ớt.
Naruto im lặng, thoáng lại cảm thấy đau. Không biết từ lúc nào, với cậu, Sakura không còn chỉ là một người bạn. Từ những ngày đầu còn ở trong học viện, cậu đã say đắm vẻ đẹp đến mê người của cô. Nhưng rồi khi ở cùng một đội, cậu nhận ra rằng với cô, cậu không còn chỉ là sự thích thú bồng bột. Phải, cậu yêu cô, rất nhiều. Nhưng cậu từ sớm cũng đã biết được rằng, trái tim cô từ đầu đã không có khoảng trống dành cho cậu ngoài vị trí của một người bạn. Cậu biết cô yêu hắn, yêu đối thủ và yêu chính người bạn thân của cậu, bằng thứ tình cảm mà chắc chắn không thua gì tình cảm mà cậu dành cho cô. Naruto biết điều đó, nhưng cậu vẫn luôn dành cho cô những sự quan tâm chân thành nhất. Không phải cậu chờ đợi tình cảm đáp trả từ Sakura, mà là vì cậu muốn người cậu yêu được hạnh phúc. Cô chắc chắn không biết được điều đó đâu, vì cậu trước mắt cô luôn chỉ biết tỏ ra ngốc nghếch, và có lẽ vì vậy, cô cũng không thể biết được cậu nghiêm túc đến mức nào. Naruto vẫn còn nhớ rất rõ vào ngày Sasuke biến mất khỏi làng, Sakura đã khóc rất nhiều và chạy đến tìm cậu. Cô van xin cậu trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, mong cậu bằng mọi giá phải đem bằng được Sasuke trở về. Đó là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời cô phải cầu xin sự giúp đỡ của người khác, chỉ vì đó là hắn. Từ lúc đó, cậu đã nhận ra, Sakura không phải vì mê mệt vẻ điển trai lạnh lùng của Sasuke, mà chính vì cô ấy đã thật sự rất yêu hắn. Lúc đó cậu đau lắm, nhưng vẫn cố nở nụ cười cùng lời hứa mà suốt cuộc đời này, cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Cậu cố gắng rất nhiều, cũng như Sakura đối với Sasuke, cậu cũng đã vì cô mà hi sinh nhiều như vậy, bất chấp nguy hiểm giải thoát cho cô trước lưỡi gươm vô tình của kẻ mà cô yêu sâu đậm. Khi Sakura đột nhiên tỏ tình với cậu giữa màng tuyết lạnh giá, cậu vui lắm. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra, lời nói của cô chỉ là những sự giả dối. Vì sao? Vì cậu biết, trái tim người con gái cậu yêu, chỉ vĩnh viễn thuộc về một người không phải cậu. Nhưng cậu không thể trách cô, vì cô làm như vậy chỉ vì muốn cậu quên đi lời hứa ngày xưa, lời hứa về một tên phản bội làng mà cô đã vô tình đặt lên vai cậu, khiến cậu phải mang gánh nặng đó mà chịu nhiều gian khổ trong suốt bao năm liền.
"Không sao đâu, tớ vẫn ổn. Nhưng dù có vì bất kì lí do gì, cậu cũng đừng bao giờ nói với tớ những lời như vậy nữa. Lời hứa ngày trước với cậu, tớ nhất định sẽ làm được. Bởi tớ không phải chỉ vì lời hứa, cậu hiểu chứ?" - Naruto cố kiềm chế cảm xúc - "Thôi cậu nghỉ ngơi nhé, tớ về đây. Phải mau chóng khỏi bệnh đấy!"
Naruto nói với giọng điệu vui nhất có thể, nháy mắt đầy tinh nghịch, rồi từng bước rời khỏi phòng, bỏ lại sau lưng ánh nhìn trầm lặng của Sakura.
"Tớ biết tất cả, Naruto..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top