Part 10: "Cậu biết không, tôi cũng rất đau"

Sakura lả đi khi mọi thứ dần trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Tay cô buông thõng không chống cự, khuôn miệng nhỏ nhắn đã ngừng tuôn ra những hơi thở nặng nhọc dữ dội. Cô ngoẻo đầu sang một bên, đôi mắt lục bảo trở nên lờ đờ, và rồi nhắm nghiền lại.

Sasuke vẫn im lặng, vòng tay rắn chắc của hắn vẫn không ngừng gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Hắn không phải chỉ ôm để khống chế cô, mà là giữ lấy cô thật chặt như sợ rằng chỉ cần một phút giây nào đó lơ đễnh, cô gái yếu đuối kia sẽ tan thành tro bụi ngay trước mắt hắn. Hắn căm phẫn, thật sự hắn đang rất căm phẫn chính bản thân mình. Vì sao không bằng cách này hay cách khác, hắn vẫn có thể đả kích và gây tổn thương cho Sakura? Là hắn đang muốn bảo vệ cô kia mà, vì sao vẫn thật sự không thể khiến cô an toàn như những gì hắn muốn? Không lẽ tất cả những thứ thuộc về hắn trên cõi đời này đều mang trong mình sự ích kỷ và nguy hiểm, thâm độc như chính con người hắn hay sao?

"Chết tiệt, cảm giác này... từ trước đến nay mình chưa bao giờ cảm nhận được, nhưng lần này... tại sao?"

Hắn vừa nghĩ vừa nghiến răng đau khổ. Lòng bàn tay hắn không tự chủ mà xiết lại, xiết cả cánh tay gầy trắng nõn hắn đang giữ bên trong. Phải rồi, cảm giác này hình như không mới. Sasuke lờ mờ nhận ra mình đã từng trải qua nó trước đây. Đúng, đó chính là khi lần đầu hắc ấn trên cổ hắn do Orochimaru để lại phát huy tác dụng. Hắn đã phát điên lên khi thấy Sakura bị bọn ninja làng Âm thanh bắt nạt trong kỳ thi Chunin. Mái tóc bồng bềnh màu hồng đào mềm mại bị cắt phăng, đôi lục bảo long lanh nhuốm màu xám xịt, làn da trắng nõn đầy vết xước và bụi bặm... "Sakura, ai đã làm thế với cậu? Nói đi, điều gì đã làm cậu đau?" Chỉ cần nhìn thấy bấy nhiêu thứ ấy thôi, hắn đã không ngần ngại mà loại đi hai cánh tay của một trong số chúng. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục làm như vậy với những kẻ còn lại, nếu cô không chạy đến ôm lấy hắn, nước mắt đầm đìa.

Phải, hắn đã luôn muốn bảo bọc và che chở cho cô mà, đúng không? Từ trong thâm tâm hắn đâu đó vẫn có một vị trí nhất định dành cho cô mà, đúng không? Vậy thì tại sao hắn lại muốn giết cô? Điều gì khiến hắn muốn gây tổn thương cho người mà hắn từng dành cả tính mạng để bảo vệ?

Càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn tột độ. Hắn tự đưa ra cho mình những lời biện minh, rồi cũng chính mình - ngay lập tức phủ nhận nó. Lòng hắn rối rắm, ngổn ngang bao điều mà hắn không thể nào tự mình hóa giải được.

Chợt có tiếng cựa quậy.

"Sasuke - kun, tớ đau..." - Sakura lờ đờ thỏ thẻ bên tai hắn, bất giác khiến con người đó giật mình.

Sasuke bối rối nhận ra hắn đang xiết lấy tay cô, cơ thể cũng ghì chặt cô quá mức cần thiết. Hắn cẩn thận thả tay ra, đồng thời đỡ Sakura ngồi dậy khỏi cơ thể mình.

"Ah tôi xin lỗi!" - Rồi từ tốn hỏi - "Cậu đã đỡ đau chưa?"

Sakura giương đôi lục bảo long lanh nhìn hắn, nở một nụ cười dịu dàng.

"Có Sasuke - kun ở đây, làm sao có nỗi đau nào dám chạm vào tớ."

Phải, làm sao có nỗi đau nào dám chạm vào cô, khi những giây phút này giờ đây chính là những điều có ý nghĩa và tuyệt vời nhất. Chỉ cần được nhìn thấy hắn bình an vô sự, cô dù có thương tích đầy mình vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Sakura trước giờ vẫn vậy, tình cảm cho đi cô có bao giờ cân đo đong đếm thiệt hơn với hắn? Huống hồ gì được hắn che chắn cho mũi dao chí mạng, được hắn đắp lá trị thương tận tình, và còn được hắn ôm vào lòng như vậy... Cô thật chỉ muốn vỡ tan ra trong cuồng phong hạnh phúc, thì những nỗi đau thể xác kia còn có ý nghĩa gì nữa?

Vốn dĩ ngay khi lá thuốc kia phát huy tác dụng và kiềm chế cơn đau, cô đã dần ý thức được xung quanh mình là gì. Chỉ là cô muốn được tựa đầu trên bờ vai rắn chắc kia thêm một chút, được nuông chiều bản thân thêm một chút, được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người con trai mà cô đã yêu sâu đậm suốt từng ấy năm trời của thanh xuân đẹp đẽ. Cô yêu hắn như thế, hắn cho cô tựa đầu vào vai một chút thì đã sao? Sakura tự mình đỏng đảnh trong cái mộng tưởng dịu dàng, bướng bỉnh tựa vào hắn dù cô vẫn có thể tự nhấc cơ thể mình ra được. Cho đến khi sức nắm của hắn khiến tay cô dần trở nên tê dại, Sakura mới nuối tiếc dứt bỏ sự ngang bướng tự phát kia.

Sasuke ngỡ ngàng trước câu trả lời của cô, lòng đột nhiên thắt lại. Có vẻ như hắn hiểu được ý tứ trong lời nói đó.

"Cậu còn bông băng không?" - Hắn hỏi.

"Hình như vẫn còn vài cuộn trong túi trị thương."

Sasuke tiến ra phía sau Sakura, từ từ mở chiếc túi trị thương ở hông cô, lấy ra một cuộn bông băng nhỏ. Tưởng chừng hắn sẽ quay lại vị trí cũ phía trước Sakura, nhưng không. Sau khi có mọi thứ trong tay, hắn ngồi thụp xuống ngay sau lưng cô, tựa lưng vào vách đá.

"Sasuke - kun, cậu...?" - Sakura sửng sốt.

Hắn không nói gì, nắm nhẹ đôi vai mỏng manh nhỏ bé của cô ghì vào cơ thể mình.

"Trời lạnh thật sự không tốt cho cậu. Như thế này sẽ ổn hơn."

Rồi hắn lại nhấc cánh tay bị thương của cô, từ tốn băng bó trong một tư thế không - thể - khó - hơn và cũng không - thể - gần - hơn được.

Sakura nhất nhất hưởng ứng theo từng hành động của hắn. Cô tựa lưng vào người hắn, đầu tựa vào vai hắn, hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay hắn mà mặc cho hắn băng bó vết thương. Cô không biết liệu mình có đang sống trong cái thế giới Genjutsu đầy mộng mị do tên khốn kiếp nào đó đang đặt ra hay không. Nhưng cho dù có là như vậy thật, cô vẫn sẽ luôn ghi nhớ ân huệ sâu sắc mà hắn đã ban tặng cho cô, dù hắn có là người mà cô ghét cay ghét đắng. Còn nếu đây thật sự là thực tại, thì cuộc đời này quả thật ưu ái cho cô hết phần thiên hạ rồi.

Sakura sung sướng tột độ, không biết từ bao giờ mà nỗi niềm hạnh phúc hóa lệ chực tuôn trào. Cho đến khi có một bàn tay nắm nhẹ cằm cô quay sang đối diện với khuôn mặt điển trai đầy mê hoặc kia, cô mới nhận ra mình đang khóc.

"Cậu còn đau ở đâu sao?" - Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh lửa vàng khẽ rung động.

"Ơ... Không... Tớ... Tớ chỉ là đang vui quá mà thôi." - Sakura bối rối, đôi lục bảo không dám nhìn hắn mà chuyển động vào khoảng không.

"Vậy sao?" - Hắn vê ngón tay cái trên mặt lau đi nước mắt cô - "Cậu vui vì điều gì, có thể kể cho tôi nghe được không?"

Lời thủ thỉ trầm ấm dịu dàng của hắn khiến tim cô xao động liên hồi. Sasuke, tên Sasuke mà cô hằng yêu mến và sợ hãi bởi sự vô tâm và bất cần giờ lại đang muốn lắng nghe suy nghĩ của cô? Từ lúc nào mà hắn lại tò mò về cô thay vì quay mặt đi và bảo cô thật phiền phức? Sakura cắn môi. Khoảng cách này, nó thật sự quá gần.

"Tớ vui vì có cậu, tớ vui vì được ở trong vòng tay cậu, được cậu ôm ấp và chở che. Chưa bao giờ tớ cảm thấy yên bình và hạnh phúc đến như vậy. Tớ chỉ muốn cậu, muốn giây phút này dừng lại, để tớ mãi được gần bên cậu, không bao giờ rời xa. Tớ yêu cậu, Sasuke - kun. Tớ yêu cậu hơn bất kỳ điều gì trong cuộc đời tớ."

Cô thật sự muốn nói ra hết những điều ấy, thứ mà cô luôn ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt đầy ấm nóng và chờ mong, cô vẫn không thể quyết đoán với lòng mình. Cuối cùng thì cô vẫn sợ, cô không đủ can đảm để nói lên bất kỳ điều gì vào giây phút này, dù mọi thứ gần như đã thật sự chắc chắn. Nếu cô nói ra thì như thế nào, hắn sẽ ở bên cô mà từ bỏ mọi hận thù sâu thẳm từ bên trong? Hay chỉ nói ra một lời xác nhận mình đã nghe, hoặc là rời xa cô khi biết hết sự thật? Tình cảm của cô trong giây phút ngắn ngủi có thể làm hắn dao động, nhưng cô không chắc mình đủ quan trọng để khiến hắn hoàn lương. Đã bao lần cô và cả Naruto - người bạn nối khố sinh tử của hắn khuyên răn hết lời trong những cuộc chạm mặt không chút ngẫu nhiên, vẫn không có điều gì lay chuyển được ý chí thẫm màu kiên định trong con người hắn. Nghĩ đến tương lai mịt mù, cho dù hắn có chấp nhận hay không lời yêu thương từ cô, thì giữa hai người vẫn không thể có tương lai khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn. Hắn không chấp nhận làng, làng cũng không chấp nhận hắn. Tình yêu này dù có đến từ cả hai phía rồi sẽ phải đối diện với xã hội như thế nào? Có phải khi ấy mọi thứ lại càng trở nên đau khổ hơn hay không? Không, một mình Sakura chịu đựng là đủ, cô không muốn hắn bận tâm về mình, càng không dám hi vọng hắn sẽ chấp nhận cô để rồi khổ sở như những gì cô đang gánh chịu.

Từ bao giờ cô đã trở nên cực kỳ lý trí, cảm xúc và suy nghĩ bên trong cô cũng từ bao giờ bị ràng buộc lại bởi những thanh chắn dè dặt. Sakura hiện tại không còn sẵn sàng chia sẻ cảm xúc của mình bằng lời nói như Sakura của quá khứ. Nuốt cần cổ vào trong như người đang nghẹn, cô chỉ mím môi, khẽ nói:

"Sasuke - kun, tớ hơi mệt, tớ muốn ngủ..."

Hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng đi đôi chút. Nhưng hiểu cho tình cảnh hiện tại của cô, hắn cũng không đòi hỏi thêm gì.

"Cậu cứ tựa vào tôi mà ngủ, không có hơi ấm từ tôi, cậu sẽ mất dần sức đến khi trời sáng."

"Tớ hiểu rồi. Sasuke - kun ngủ ngon nhé!"

Nói rồi cô nhắm mắt lại, lòng buồn rười rượi. Nhưng vì đã thấm mệt, chỉ một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

Sasuke lặng nghe tiếng thở nhẹ đều đặn từ cô, bất an trong lòng đã giảm đi đáng kể. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quàng cánh tay rắn chắc ra phía trước ôm lấy cô vào lòng. Hắn như ý thức được rằng một chút lương tâm nào đó mà hắn đã cố dìm chết trong suốt thời gian qua đang được cô khơi dậy, một cách đầy quyết liệt và mạnh mẽ. Thứ cảm xúc chết tiệt này đối với hắn rất đáng căm phẫn. Nó khiến hắn đau khi nhìn thấy cô đau. Nó khiến hắn từ một con người luôn yêu bản thân mình hơn tất cả lại không ngại khó nhọc và kiên nhẫn để nâng niu một người khác. Và nó khiến hắn cảm thấy sợ. Hắn sợ nước mắt, hắn sợ vết thương, hắn sợ những cơn đau hoành hành gây tổn hại đến người con gái nhỏ bé đang cuộn tròn say giấc trong lòng hắn.

Một tay hắn ôm lấy eo cô, tay còn lại phủ lên cánh tay nhỏ bé đang che chắn trước ngực cô. Thật nhẹ, hắn phủ một nụ hôn trìu mến lên trán Sakura, như đang níu giữ từng giây phút bình yên hiếm hoi còn sót lại của một ngày dài đầy biến động. Cơ thể này, hắn tự nhủ sẽ không để cô gặp bất kỳ một tổn thương nào nữa.

***
"Sakura, tin tôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu khỏi những điều đau đớn nhất trên cuộc đời này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top